Chương 1: Gió Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi anh! Tôi có việc nên đến trễ, mong anh thông cảm" hôm nay ba mẹ cô lại bắt cô tiếp tục đi đến những buổi xem mắt nhàm chán mà cô không hề thích nhưng vì nghĩ đến tuổi tác của ba mẹ nên cô đồng ý."Không sao chỉ là tôi đến sớm thôi, mời cô ngồi! " Mạc Dao Dao nhìn người đàn ông đang kéo ghế cho mình gượng cười. Thời gian cứ thế trôi qua thế là buổi xem mắt cũng đã kết thúc.

Bước ra khỏi tiệm cà phê cô lê từng về nhà bởi vì quán cà phê cách nhà cô không xa nên người đàn ông cô vừa xem mắt không có cơ hội để trở cô về, bước từng bước trở về nhà thật chậm cô chợt nhận ra đã tới mùa đông lúc nào mà cô không hay biết, gió đông cứ thế thổi rít từng cơn lạnh đến mức khiến mũi cô lại bắt đầu nghẹt. Cô lại có cảm giác là lạ hình như thời tiết như thế này đã từng có, cô cố gắng lục lại kí ức chính xác là vào năm cô mười sáu cái tuổi luôn mơ mộng đối với một cô gái như cô, kí ức như ùa về.

Hôm đó thời tiết cũng như thế có thể nói rằng ấm hơn hiện tại vì lúc đó có một người con trai luôn bảo vệ cho cô tối hôm đó anh hẹn cô ra công viên gần nhà cô, hôm đó anh nói với cô rất nhiều nhưng tâm trạng của anh lúc ấy không hề vui, ba anh một người rất khó ông ấy luôn muốn anh phải học thật tốt để có thể trở thành một nhà kinh doanh tài giỏi nhưng thứ mà anh mong muốn không phải là điều đó, khi nghe anh tâm sự xong lúc nào cũng vậy cô chỉ nhìn anh mà mỉm cười và nói:" Không sao em luôn ở bên anh, em sẽ luôn ủng hộ anh! Đừng buồn nữa cười lên đi!" Câu nói an ủi có vẻ như quen thuộc nhưng cô đâu biết chỉ cần có câu nói đó của cô đã là sức mạnh khiến cho anh chống lại cả thế giới này.

Trở về hiện tại khắc nghiệt, cô không có ai ở bên cạnh ngoài bản thân mình nhìn cảnh vật xung quanh tất cả đều như cũ chẳng có gì thay đổi ngoài trừ bản thân cô, từ một cô gái yêu nồng nhiệt, luôn tự tin nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi kể từ khi ba cô mắc bệnh tim mọi thứ đều thay đổi chỉ việc trở thành một tác giả viết tiểu thuyết là không thay đổi, cơn gió đông lạnh đến mức khiến nước mắt xuất hiện ở khóe mắt của cô, hiện tại chỉ có nứơc mắt mới có thể sưởi ấm trái tim nguội lạnh từ lâu của cô. Bước trên hành lang của khu chung cư bầu không khí tĩnh lặng của ban đêm cùng với bóng tối của hành lang cô càng cô độc hơn vừa đi cô vừa hát để xua đi nỗi cô đơn ấy:"Cạnh bên một người vô tâm, là lúc nước mắt âm thầm...." vừa đi vừa hát cô chợt nhớ đến tình tiết của một câu truyện ngôn tình cô từng đọc thời thiếu nữ đó là cuốn Sự Cám Dỗ Cuối Cùng, của tác giả mà cô rất yêu thích đó là cảnh nữ chính sau buổi tối gặp lại nam chính ở bữa tiệc tiếp khách trong cơn say cô đã vừa đi vừa hát, sau lưng là hình bóng của nam chính vững trãi cứ bước theo nữ chính ở sau lưng vườn như sợ một đều gì làm tổn thương nữ chính, nghĩ đến đây cô cười cay độc nhìn lại sau lưng mình chẳng có ai cả ngoài cô ra. Cô lại tiếp tục cười vẫn là nụ cười cay độc đó tiếp tục bước đi mỗi bước càng nặng, do hành lang không có mở đèn nên chân cô đã tự mình vấp vào chân mình trong lúc loạn choạng từ đâu xuất hiện một bàn tay đã kịp đỡ cô đứng lên, chủ nhân của bàn tay từ lúc nào đã đẩy cô vào tường bàn tay đó đặt lên khóe mắt của cô rồi từ từ dần ở môi cô, chưa kịp hoàn hồn thì một đôi môi manh mẽ đã phủ lên đôi môi lạnh nhạt của cô, cô kịp hiểu ra mọi chuyện  lại cố gắng chống cự nhưng đôi môi mạnh mẽ ấy càng hôn cô chặt hơn, cô bất chợt cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người đàn ông trước mặt, liền bị cuốn theo nụ hôn ấy cho đến khi hơi thở của hai người mỗi lúc càng nặng nề hơn, cô dùng hết sức đẩy người đàn ông vừa mới hôn mình ra, cô bắt đầu lấy lại hơi thở liền quay đầu bước đi:" Cảm ơn anh à cũng xin lỗi anh!" cô vẫn cứ bước đi tay đưa ra sau vẫy vẫy, cám ơn vì người đàn ông đó cho cô cảm nhận lại được hơi ấm đã từ lâu không cảm nhận được, xin lỗi cô cũng không biết tại sao phải xin lỗi người đàn ông đó, cứ thế cô tiếp tục bước những bước khó nhọc của mình.

Lên tới nhà mọi ngủ đã ngủ hết nên cô bước đi thật nhẹ, đèn trong căn hộ chợt sáng nhìn lên thì ra Vương Thiên Anh vẫn đang đợi cô" Sao về trễ vậy! Mày uống rượu hả sao mặt mày đỏ dữ vậy " Thiên Anh bước thật nhanh về phía cô để ngữi xem có mùi rượu không, " Không chỉ là trời lạnh nên tao chạy bộ cho ấm thôi!" cô nhìn Thiên Anh cười cô cảm thấy chỉ cần nhìn mặt của ba con bạn lúc nào cũng bán đứng người khác thì nụ cười của cô không phải giả tạo" Thôi đi ngủ sáng mai còn phải đến doanh trại nữa, cô vừa nói vừa dùng tay đẩy lưng Thiên Anh thấy cô đã về nên cũng an tâm mà đi ngủ. Nhìn bóng lưng của Thiên Anh cô liền nở một nụ cười hạnh phúc tuy cô và Thiên Anh có thể nói là không thân cho lắm vì cô ấy nhìn có vẻ rất là vô tâm nhưng thật ra cô có thể cảm nhận được Thiên Anh là người hiểu cô nhất.

Tại một nơi khác của thành phố T.

Một người đàn ông lịch lãm bước xuống từ chiếc xe thể thảo màu xanh biển nhẹ nhàng, bước vào hộp đêm Black Pink tại một góc của hộp đêm một người đàn ông khác không kém cạnh đang ngồi đợi người đàn ông còn lại, người đàn ông vừa bước vào vừa ngồi xuống thì người kia liền hỏi:" Anh sau thế! Anh vừa mới hôn cô nào phải không?" người đàn ông đối diện cầm ly rượu vang đưa lên ngắm ánh đèn chiếu vào ly rượu một màu đỏ quyến rượu " Chú còn nhớ anh từng kể cho chú nghe về một người con gái anh đã gặp thời Trung Học không?" anh tục tiếp tục uống một ngụm rồi nói tiếp" Hôm nay cô ấy đã đi xem mắt, anh ta hình như là một bác sĩ" người đàn ông còn lại nhìn anh một lúc rồi nói tiếp:"Anhđã gặp lại cô ấy sao! Còn vương vấn tình cũ à, có cần em giúp gì không?".

Anh không nói gì chỉ ngồi nhìn ánh đèn của hộp đêm một cách vô thức, trong đầu anh lúc này là hình ảnh của cô gái mười sáu tuổi đang đùa giỡn cùng bạn mình, nụ cười ấy, ánh mắt ấy và cả đôi môi mềm mại đó là những thứ mà anh không thể nào quên được, hiện tại nếu có một điều ước anh sẽ ước rằng thời gian sẽ dừng lại ở khoảng khắc lúc đó, nó hôn đó sẽ tồn tại mãi mãi.

Phải chăn khi con người ta yêu một người và biết rằng mình sẽ khôn thể ở bên cạnh người mình yêu thì trong khoảnh khắc nào đó khi ở bên nhau họ sẽ không muốn thời gian tồn tại, cũng như anh muốn tất cả dừng lại ở cái hôn đó. Anh cứ ngồi đấy nhìn mọi thứ xung quanh hộp đêm, ở khóe mi có gì đó đọng lại, đây cũng không phải lần đầu tiên anh rơi lệ nhưng từ đầu đến cuối anh đều rơi lệ vì cô, trên thế gian này điều đau đớn nhất không phải là cơn đau thể xác mà là đau ở trong con tim của chính bản thân mình.

Hiện tại nỗi đau đó đang hiện hữu ở chính bản thân cô và anh, một nỗi đau vô hình chỉ khi một mình mới có thể cảm nhận được, và cũng chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành vết thương của họ. Cuộc trò chuyện của họ dừng lại ở đây!

Mọi người nhớ để lại bình luận góp ý, lâu rồi mới viết lại nhớ share để ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro