Nhiều năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Thành hít một hơi thật dài, hưởng thụ bầu không khí tự do. Cải tạo tốt giúp anh được mãn hạn tù rất sớm. Anh không quên cúi chào những cán bộ công an. Sau vài lời cảm ơn và vài câu nhắc nhở, Tấn Thành bước đi về phía dòng người tấp nập phía xa kia chuẩn bị cho một nơi ở mới, một công việc mới, một cuộc sống mới.

Anh đưa tay sờ lên ngực, có một chút nhói đau vậy mà anh lại cười. Một vết sẹo lớn từ phía cuối lưng dài đến nửa bên ngực phải. Con sói bị xóa đi rồi, Mãnh Lang cũng chỉ còn là dĩ vãng. Điều anh nghĩ tới lúc này là Ngọc Thanh, tim anh đập lên từng đợt thình thịch... thình thịch... thình thịch... Lạ thay, giờ anh lại sợ. Bao năm không gặp, giờ em ra sao? Liệu em còn chấp nhận anh chứ? Nghĩ tới đây, Tấn Thành gầm mặt, lủi thủi một mình bước tiếp.

Ngồi xuống tại một ghế đá công viên lúc đêm muộn, không biết có tin tức từ đâu, Tấn Thành ngước đầu nhìn lên tòa chung cư cao cấp gần đó. Thời thế có vẻ đổi khác lắm, mọi thứ hiện đại, sang trọng hơn trước đây không ít. Cô gái ấy, bây giờ trông càng xinh đẹp hơn nhiều. Khoảng cách rất xa, nhưng anh nhìn rất rõ, Ngọc Thanh nở nụ cười rạng rỡ lắm, hạnh phúc lắm! Anh ngồi ở dưới "đất" nhìn em ở trên "trời", tự cười một mình, thầm đoán mò: " Đứa bé chắc hẳn cũng xinh lắm, nếu là con gái sẽ sớm thành một đại mĩ nhân, nếu là nam có thể sẽ là chàng trai tuấn tú."

Ngọc Thanh bế đứa bé trên tay, nựng nịu, cười thật tươi, là một bé gái, con bé cưng lắm. Bỗng cô cảm nhận gì đấy, nghiêng người nhìn về phía công viên xuyên qua ô cửa kính. Cô đưa mắt đến một băng ghế sát bên vệ đường. Ghế trống. Ngọc Thanh tiếp tục đu đưa dỗ dành sau khi tiếng khóc của bé vang lên, rất ra dáng một người mẹ "chuyên nghiệp".

Rồi thêm một thời gian dài nữa trôi qua. Thành phố này vẫn thế, vẫn ồn ào, vẫn nhộn nhịp. Đêm đến, các quán nhậu lại hoạt động, quán nhậu quen thuộc vẫn giản dị như thế, và vẫn có những vị khách quen thuộc vui vẻ cạn chén cùng nhau.

"Ơ kìa, hai đứa mày nhậu thế luôn à? Con gái tao đâu."

Ngọc Thanh gặng hỏi Phương Anh và Đại Phát khi vừa mới đặt chân vào bàn. Cả hai cười tít mắt đồng thời nhấp ngụm bia, trêu đùa.

"Ai da, mẹ nuôi mới đi công tác về mà đã lo cho con gái nuôi quá ha, hơn cả mẹ ruột như tao luôn, đứa bé này có phúc ghê."

"Ha ha, lâu rồi không nhậu, sẵn dịp mẹ tao từ quê vô nên để cho bà nội chăm nó vậy."

Cả ba thoải mái cười nói. Tình bạn suốt bao năm vẫn không đổi. Khác thì cũng có khác, Phương Anh đã không còn là bạn gái của Đại Phát nữa, mà đã trở thành người yêu hợp pháp của nhau rồi, còn có thêm một tiểu công công chúa nữa. Về chung một nhà và ngày ngày phát càng nhiều cẩu lương cho cô gái còn lại.

Uống được vài ly, Ngọc Thanh đã đòi về.

"Mới đi xa về, hơi mệt, chưa kịp về nhà đã bị chúng mày lôi ra nhậu đây."

Sau khi Ngọc Thanh rời đi, Phương Anh nhìn về theo đến xa xăm, trầm ngâm rồi than thở.

Hơi men còn động trong người, cô bước vào một cửa hàng tiện lợi, định mua chút nước, chút thức ăn để giải say. Sống một mình lâu nay, cô phải biết tự chăm sóc bản thân. Bia hôm nay mới uống, thêm mỏi mệt bởi công việc đã làm cô man mác buồn. Khi buồn, cô sẽ xử lý bằng cách ăn uống thật no rồi ngủ, sầu não sớm muộn chắc rồi cũng sẽ qua.

Đôi mắt vô hồn, dạo quanh cửa hàng, lấy những thứ cần mua, nước ngọt, bánh quy, snacks,... Cô mang một giỏ lớn đặt trên quầy thanh toán, lúc ấy tầm độ gần 10 giờ tối, bần thần nhìn vào những món hàng vừa được đặt lên, nhìn như không nhìn.

"Khuya rồi, ăn ngọt như này sẽ béo lên đấy, chẳng phải em vẫn hay muốn giảm cân à?"

Anh cất giọng lên, xóa tan mọi thứ u ám trong em. Một thứ ánh sáng tuy nhỏ, nhưng dần to lớn hơn.

Là duyên phận đã định sẵn sao? Anh làm nhân viên tại cửa hàng tiện lợi này, đang thanh toán từng món hàng em muốn mua. Phải chăng, ông trời sắp đặt anh làm việc ở đây? Để đợi em?

Em ngẩng mặt lên nhìn anh, anh nhìn em, mỉm cười dịu dàng. Em cắn chặt môi, nhanh chóng nhìn lên trần nhà, nhìn ra cửa, nhìn xuống sàn, khóe mi ướt đi, miệng lại nở nụ cười, nụ cười ấy cũng rất đẹp. Cô nhìn thẳng vào anh, ánh sáng không đơn thuần là ánh sáng nữa. Mặt Trời...?

"Thằng Thành tới nay không biết như nào rồi nhỉ?"

"Haizzz, cái hồi nghe tin nó vào tù, thật sự ngỡ ngàng toàn tập."

"Chỉ tội con Thanh, nó cứ một mình suốt từ đó đến nay, nó định chờ mãi vậy luôn hả trời?"

Đôi vợ chồng Đại Phát và Phương Anh ngồi bàn chuyện người ta, rồi tự trở nên suy tư cùng nhau cụng ly, nhấm nháp từng hớp bia mang đầy ưu buồn.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro