Phần 14: trẻ em vốn là bản sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật mà tôi không bao giờ muốn chấp nhận với chính mình. "Trẻ em vốn là bản sao của chính gia đình nó".

Nếu bạn may mắn được sinh ra trong gia đình có kiến thức về việc nuôi dạy con thành một người hiểu chuyện và tốt. Thì xin chúc mừng bạn. Còn tôi thì không, tôi biết bản thân mình phàn nàn về gia đình của mình khá nhiều lần, và đều theo nghĩ đen.

Bản thân trước khi sinh ra ai mà được chọn gia đình mình chứ. Chẳng ai được chọn gia đình của mình cả.

Mẹ của tôi sinh tôi khi bà ấy chỉ 21 tuổi, cái tuổi mà người ta còn đang học đại học thì bà ấy mang tôi như một nỗi xấu hổ.

Lúc nào tôi cũng nghe được từ miệng cha mẹ tôi rằng: "cha mẹ nuôi con, sau này con nhất định không được đi xa, phải báo hiếu cho cha mẹ", "mẹ vì con mà làm rất nhiều thứ", "cha cực khổ vì con mà làm rất nhiều thứ",.... Có thực sự là đã như vậy?

Mỗi con người ai cũng muốn sự hi sinh của mình được báo đáp, nhưng chính họ lại không biết rằng người hi sinh vốn không cần báo đáp và họ cũng nhận sự hi sinh đấy nhưng không hề báo đáp.

Nếu có nói tôi là đứa còn bất hiếu, cũng đành thôi, theo tôi nghĩ rằng cha mẹ khi nuôi con lớn chỉ để khi về già có người nuôi lại vậy là ích kỉ hay là biết tính tương lai? Họ nuôi tôi cũng chỉ sau này về già có chỗ nương tựa chứ vốn không có tình thương? Họ đang tự chặt cánh của tôi?

Ý tôi là không phải khi về già tôi sẽ bỏ rơi họ, tôi sẽ thương họ hơn nếu như họ nói thương tôi và nuôi tôi không vì mục đích trên. Đấy chính là suy nghĩ của tôi, nhưng thành thật mà nói vì chữ hiếu nên muốn hay không vẫn phải làm.

Người ta thường nói đứa con bất hiếu, nhưng thực sự có là vậy? Có phải chính gia đình đó cũng không dành tình yêu thương cho đứa con của mình thì nó cũng vô tâm như tôi thôi.

Còn nói đến việc gia đình chính là nơi hình hành nên tính cách của chúng, hoàn toàn đúng, nếu bạn ở trong gia đình có "truyền thống" không yêu thương nhau, khi bạn có người yêu, hay khi bạn cố gắng yêu thương ai đó như cách mà bạn bè bạn thường thể hiện, nó rất khó, bởi vì từ khi còn nhỏ bạn đã không được yêu thương, việc bạn tự học về yêu bản thân thái quá cũng vốn là chuyện bình thường vì nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức bạn rồi.

Tất nhiên, đây không phải là trường hợp tất cả, vẫn có người sẽ thay đổi được ít nhiều quan niệm sống khi tiếp xúc với thế giới bênh ngoài. Nhưng để thay đổi được những tính cách ăn sâu vào tiềm thì rất là khó và thập chí là không thể, dù banh rất muốn nhưng nếu không thể thay đổi tính cách thì bạn phải tập sống với nó.

Để tôi lấy ví dụ cho dễ hình dung nhá: "Gia đình bạn có 'truyền thống' thức trên 12 giờ mới ngủ, hoặc làm việc hơn 12h tối mới đi ngủ và cả gia đình ai cũng như vậy, khi bạn lớn hơn bạn biết rằng thức quá 12h là việc có hại, nhưng vì cơ thể cũng như thói quen trong tiềm thức đã định hình như vậy cho bản thân bạn, bạn khó mà sửa đổi và bạn sẽ phải tập sống chung với nó cả đời"

Để đánh giá một con người tốt hay không, còn một phần dựa vào gia đình đó có hạnh phúc hay có "an toàn" hay không, tuy nhiên tôi gặp cũng rất nhiều người có lý trí mạnh mẽ để khắc phục nhưng "truyền thống" tồi tệ từ gia đình, không quan trọng giới tính nhưng nếu lý trí bạn mạnh mẽ biết phân biệt đúng sai, bạn sẽ có một cuộc sống tuyệt vời hơn, nếu vậy đứa con trong tương lai là người chồng mà do chính bạn lựa chọn sẽ trở thành một gia đình ấm áp hơn gia đình của bạn hiện tại (nếu bạn có gia đình mang truyền thống tồi tệ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamly