Phần 23: Nhật Ký Ghét Con Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn che giấu qúa khứ của mình nữa, hôm nay tôi sẽ nói ra sự thật. Tôi là đứa GHÉT TIẾP XÚC VỚI BỌN CON TRAI.

Nguyên nhân ư? Còn nguyên nhân nào khác cho quá khứ, tôi không phải một nạn nhân hiếp dâm đâu bạn đừng hiểu nhầm, tôi chỉ may mắn hơn họ thôi.

Từ lúc sinh ra tôi là cô bé cực kỳ nhạy cảm về cảm xúc, nhưng đời đâu có như mơ các bạn ạ, cha mẹ tôi là người cực cổ hủ lúc trước (giờ thì đỡ rồi). Tôi sinh ra trong gia đình không được mấy khá giả lúc ban đầu, tôi biết trách cha mẹ mình cũng không phải là cái gì đó hay ho.

Cha mẹ tôi đặt biệt là người chỉ có thể kiếm tiền, bạn biết mà nhà không khá giả đến bây giờ dư dả thì họ phải đổ bao nhiêu công sức hơi đâu mà lo cho tôi nữa chứ. Bơi vậy nên tôi đã lớn lên trong điều kiện cha mẹ ở ngay cạnh nhưng...... (tôi không muốn nói thẳng, thật xin lỗi)

Vô chủ đề chính, tại sao tôi lại ghét nam giới? 

Lúc tôi còn học cấp 1, mọi thứ vẫn ổn, tôi có nhiều bạn khác giới với mình, tôi với họ thực sự rất thân như những đứa trẻ. Mọi chuyện đỗ vỡ là khi tôi học cấp 2 lúc này gia đình tôi bắt đầu khá giả và có quen một người bác, bác là bạn của cả gia đình tôi và bác là một người tốt.

Tuy nhiên không có ai hoàn hảo cả, con trai bác ấy là một kẻ nghiện ngập và.... có vẫn đề về thần kinh. Bác rất thương anh ta, bác ấy đã gửi anh ta vào gia đình tôi làm việc (Gia đình tôi kinh doanh) để mong rằng anh ta có thể trưởng thành hơn. 

Tất nhiên đối với đứa con nít mới học lớp 7,8 như tôi, tôi xem anh ta là anh trai ruột cuả mình, và thực sự rất quý anh ta, vì anh ta là con của người bác tốt bụng (Bác ấy còn có 1 cô con gái nữa nhưng tôi sẽ nói sau). 

Lúc đầu, anh ta tỏ ra là 1 người tốt, cho đến khi tôi bắt đầu dùng FB mạng xã hội đầu tiên của tôi và tôi cũng bị gia đình kiểm tra chặc chẽ về việc dùng điện thoại. Ôi trời ơi, ai mà biết được anh ta (22 tuổi) lại đi gửi những tin nhắn cưa cẩm với một con gái 12-13 tuổi cơ chứ??? Cái kim trong bọc cũng có ngày sẽ lòi ra.

Tôi đã phản ứng vô cùng.... vô cùng.... xấu hổ.... tôi..... đã trả lời anh ta một cách rất ngượng.... tôi không nghĩ anh ta đang cưa tôi luôn ấy chứ, lúc đó tôi còn chẳng biết cưa cẩm là cái gì cơ?, Không đùa đâu, bạn có thể nói lúc đó bạn cũng biết, bạn có thể nói một đứa trẻ cũng biết,... Nhưng bạn quên rằng cha mẹ tôi không có dành thời gian dạy tôi những thứ đó.

Tôi không có bạn bè nhiều, cũng không có anh chị em ruột, anh chị em họ cũng không ở gần để có thể tư vấn cho tôi. Tôi như kẻ chậm phát triển vậy.

Tát nhiên vài ngày sau đó cha mẹ tôi đã phát hiện hành vi của anh ta, tất nhiên cha mẹ tôi lập tức đuổi anh ta ra khỏi nhà tôi, và không giải thích bất cứ cái gì cho tôi hiểu cả, lúc đó tôi còn cảm thấy tội lỗi nữa chứ.

Tư duy, cảm xúc tôi đã lệch lạc từ đó, cả 2 gia đình của tôi và bác bắt đầu chán ghét nhau, dù bác là người tốt cỡ nào đi nữ thì gia đình bác đặt biệt là con gái bác đổ lỗi cho đứa như tôi?

Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình là đứa làm bác buồn, nên tôi cũng buồn, tôi thấy có lỗi về tất cả mọi chuyện dù thực sự lỗi không nằm ở tôi. Tôi cảm thấy mình như đứa phá hoại, đứa chẳng ra gì, tôi nghĩ sai về chính mình và tôi trầm cảm, tôi đã tự tử và không thành công.

Chẳng ai biết tôi tự tử cả, họ nghĩ tôi bị bệnh thôi, vì tôi uống tận 7 viên thuốc ngủ mà.May thậy tôi vẫn còn sống và viết cái này đây.

Sau này để làm hoà với gia đình tôi, bác đưa con gái bác xuống. Ôi thôi, hồi đó tôi không biết ghét ai, tôi chưa từng ghét ai ở tuổi 12-13 cả. Chị ta đối sử với tôi như tôi là người có lỗi... Chị a thật sự đáng ghét.

Mà lúc đó tôi còn quá chậm để hiểu chị ta là loại người như thế nào, tôi rất thích chị ta, tôi rủ chị ta đi chơi mỗi ngày đó. Tôi còn tận tình đến mức không biết tôi bị NGU hay bị CHẬM PHÁT TRIỂN nữa. 

Dần dần cái cách mà chị ta đối sử tệ với tôi cũng lòi ra, tôi bị té xe nhẹ vẫn bị mai vài mũi, tôi cá rằngchị ta vô cùng hả dạ với tôi, kiểu như tôi là đứa bị trừng phạt vậy. Thế là chị ta cố tình tỏ ra hoà thuận, nhẹ nhàng và không chăm chọc tôi như lúc trước nữa. 

Sau lần đó, lần đầu tiên tôi ghét chị ta kinh khủng, chị ta cũng gần tốt nghiệp lớp 12 rồi.... mà chị ta lại đối sử như vậy với một đứa nhưu tôi? một đứa bị NGU và CHẬM PHÁT TRIỂN ? Tôi thừa nhận rồi, tôi ngu tôi mới nghĩ đơn giản chị muốn làm bạn với tôi, chị bị bắt buộc mà.

Đầu ốc tôi đơn giản quá rồi. 

Tôi biết gia đình tôi không phải hoàn hảo, lúc trước tôi trách họ rất nhiều, nhưng giờ thì sao? Muốn cũng không thể, họ kiếm tiền cho tôi ăn học cho tôi có cuộc sống tốt thì họ sẽ không thể dạy tôi những thức về xã hội, những cái con người ngoài kia đang nghĩ gì....

Tôi đã nghĩ anh ta chính là vấn đề sau tất cả sự sợi hãi của tôi.

_________________________

Mức ảnh hưởng từ quá khứ....

Nó ảnh hưởng đến tôi nhiều đến mức tôi sợ giao tiếp đặc biệt là với con trai

Tôi không có thêm 1 đứa bạn là nam nào trong 2 năm qua, bạn là nam của tôi  toàn là những người bạn rất cũ và đã không còn nói chuyện, thôi thì xem như là quen biết không tới mức bạn.

Tôi ghét tất cả mọi trò chọc ghẹo của bọn con trai, tôi cực kỳ nhạy cảm với nó. nó làm tôi liên tưởng đến thằng chó kia

Tôi sợ luôn cả những thầy giáo, giáo viên nam đối với tôi là ác mọng, tôi không thể nào hiểu họ nói cái gì, tôi ghét bị trêu chọc từ thầy giáo. Đối với cô giáo thig tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, trừ những người khó chịu. 

Tôi đã không thể có bạn trai, và không dự định sẽ có chồng trong tương lai, tôi chỉ muốn có con nuôi, việc kết hôn đối với tôi mà nói là ngoài dự đinh. (Có một phần ảnh hưởng từ hôn nhân của cha mẹ tôi)

Tôi không học được cách yêu, tôi trở nên quá ích kỷ. 

Kể cả tôi không yêu nam giới đi chăn nữa tôi cũng không thể yêu nữ giới vì tôi không có cảm giác với bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamly