🔆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Lân vừa chia tay.

Nói là "vừa" cũng chẳng phải, đó đã là chuyện của ba, bốn tháng trước. Chỉ đến khi xử lý xong đủ việc quan trọng để có thời gian nghĩ ngợi về một mối tình ôm ấp dở dang vừa vuột khỏi đời, anh ta mới nhận thấy niềm khắc khoải của mình được đồ đậm hơn ở đâu đó dưới bao tử, đè nặng ruột gan.

Ấy là một cô gái khá. Cô xinh xắn, cô giỏi giang, đến nỗi anh ta rất không muốn đổ vạ cho cái cớ "không đồng thuận quan điểm mà chia tay thôi" trước những quan tâm của bè bạn nếu còn một cái cớ gì hợp lý hơn. Không dây dưa, không ủy mị, Lân gia nhập vào hàng linh hồn hữu hình cô đơn của chốn đô thị xa hoa.

Đăng Lân:
Anh Thanh ơi. Cái quán nước anh em mình góp vốn trên Đăk Nông ấy, ngày mai em có thể lên đó được không?

Đăng Lân:
em muốn trốn Sài Gòn một lúc. Tiện kiểm tra tiến trình luôn.

:Thanh
ừ em, trên đó đang có vài bạn nhân viên, cứ thoải mái nha.

:Thanh
sau tất cả, anh hiểu mà.

Chỉ là anh ta cảm thấy thật kì quặc nếu than vãn những câu cụt lủn như kiểu "em buồn quá!" hay "cô ta đá em." khi bản thân đã qua cái tuổi dễ sầu dễ khóc ấy quá xa.

Thật tuyệt vì còn người hiểu mình! Lân nghĩ. Sài thành nhiều tình người, rất nhiều tình người, nhưng đôi khi tiền bạc vùi lấp. Sài thành có tất cả, mà hầu như không có gì là thật sự của Sài thành. Nói đúng hơn, Sài thành không có gì ngoài tiền. Là nơi mà ai cũng muốn đến để kiếm tìm hạnh phúc của cuộc đời, thường là của cải và bản lĩnh. Nghĩ tới đây, anh cũng không chắc nữa.

Có phải hơi sai khi nói rằng người ta đến Sài Gòn tìm hạnh phúc của mình, nhưng anh vừa quăng mình vào thứ người ta ấy nói là “hạnh phúc” để quên đi một tình yêu vừa tàn?

Ôi anh ta chẳng biết. Thứ gì quyết định hạnh phúc?



Đăng Lân vác theo cả câu hỏi lên Đăk Nông xa xôi. Nơi có đất đỏ, có cây; nơi mà những con người chân chất không cần phải đeo khẩu trang mỗi khi ra đường như ở thành phố, điều mà khiến chàng trai trẻ cảm thấy may mắn vì lần này người anh lớn đã chọn một địa điểm khác thay vì quê nhà Đà Lạt của mình như thường lệ. 

Lâu lâu nên đổi gió. Lân nhủ thầm, miết chặt túi đeo chéo.

Quán nước đẹp. Đằng sau là những lùm cây rậm rạp. một ngọn đồi xẻ gần nửa để lộ lớp đất đỏ bên trong. Anh Thanh bảo đồi này được dân địa phương xẻ từ trước, anh chỉ tận dụng phần đất trống ấy làm chỗ để xe. Cảnh lại đẹp, anh Thanh bảo từng ngắm hoàng hôn ở đây rồi, anh ưng lắm nên chọn luôn khu đất để xây quán nước. Lân gọi là quán nước vì anh không thích gọi đây là quán cà phê lắm. Dù thức uống chính vẫn là đủ các thể loại cà phê, dân địa phương cũng chuộng cà phê hơn vì họ rất cần tỉnh táo; song còn kha khá đồ uống ngon lành khác mà sẽ thật đáng tiếc nếu không được biết và nhớ đến. 

- Cho anh một Trà Đen Thạch.

Lân cũng cảm thấy vậy.

Chàng trai trẻ chọn một bàn tròn đơn ngay cạnh quầy pha chế. Chiếc bàn gần cửa sổ hơn bất kì vị trí nào khác có thể ngồi được trong quán. Có một vài bàn đôi rộng rãi hơn còn sạch sẽ nhưng anh không muốn, còn lại phần đông đang bận bịu chứa đầy hộp đồ được nhân viên bưng dần vào kho. Hai ngày nữa quán sẽ khai trương, nên không ngạc nhiên nếu có cả nhân viên pha chế ở đây để phụ giúp, vì thế mà quán cũng đã được dọn dẹp gần xong. 

Không phải do đây là lần đầu tiên Lân đặt chân đến Đăk Nông cũng như quán nước này, nhưng anh thật sự hứng thú với sàn caro kiểu cách. Vì cùng kiểu với áo khoác chăng?

Lân yêu thích việc trang trí bản thân như cách người ta trang trí cho một quán nước bằng tất cả tâm huyết. Không lạ gì ở thời buổi này khi một chàng trai có thể dành hàng giờ lựa một bộ đồ hợp mắt để ra đường, chải chuốt lại tóc sao cho phù hợp với khuyên tai hoặc dặm chút phấn. Lân không nghĩ người bạn gái sẽ nghi ngờ bất cứ điều gì về mình qua phong thái, và có lẽ chính vì thế mà anh ta thật sự cảm thấy thất vọng trước phản ứng không mấy hảo cảm của cô nàng khi anh come out. Điều này thật khó khăn khi công khai với bạn gái rằng anh ta là Song tính, có vẻ cô không ưng quen với người có hấp dẫn với cả nam.

Họ gần như đã cãi nhau về vấn đề giữa lòng tin và thái độ ngọt nhạt, đến nỗi cô bạn gái giáng cho anh một cái tát điếng người nhất rồi chạy khỏi nhà với nắm đấm siết chặt. Càng không lạ gì khi sau đó họ chia tay nhau.

- Trà của anh đây. Chúc anh ngon miệng!

Cú tát đấy khiến Lân vỡ vụn từng mảnh. Hình như anh chưa vỡ, thứ vỡ là bản ngã của anh. Điều chàng trai trẻ cảm thấy trĩu lòng hơn cả việc mất đi một tình yêu, đó chính là mất đi tự tôn và cả niềm tin vào một người anh ta yêu thương.

Lân cảm thấy may mắn vì có thể tâm sự điều này với anh Thanh, dù cho anh còn chần chừ vô cùng trước đó. Anh đã vỗ vai Lâm ê ẩm và chữa lành cho một tâm hồn còn nhiều u ám bủa vây, dưới tư cách một cá thể cũng hứng đủ định kiến dè bỉu của xã hội để thấm và hơn hết, tư cách của một người anh. Như tìm được đồng minh, hai người thân thiết nhau hơn cũng như nếu không có buổi trò chuyện đó, hẳn sẽ không có quán nước này ngày hôm nay.

Trà đen đậm vị chát. Vậy mới đúng vị, may là pha chế đã không cố bóp hương vị nó thành một thứ ngọt ngào lợm họng như để phù hợp với đại đa số khách hàng. Những quán nước không đủ chuyên nghiệp sẽ làm một cách đại trà, họ không thích sự khác biệt. Hầu hết chẳng ai thích sự khác biệt. Ngay cả khi nó không ảnh hưởng gì đến phúc lợi của họ.

Sự dị nghị và kỳ thị vô nhân đạo của cộng đồng luôn khiến anh ta cảm thấy muốn nôn thốc nôn tháo. Bất cứ lúc nào, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

Không có quá nhiều kí ức vui vẻ để kéo lại tâm trạng này đang tuột dốc không phanh. Lân cảm giác mình như kẻ say, mà kẻ say không cần vui nhiều làm gì. Chỉ việc ngồi, tận hưởng cảm giác thư thái lạc trôi trên mây, nhấp một ngụm và tiếp tục vòng luân hồi dễ chịu ấy. Tất cả những cay đắng ấy đã vượt qua, anh ta nên có cách nghĩ về nó y hệt như cách anh nghĩ về cái điện thoại cũ đã hỏng. Chỉ cần nghĩ, không cần thiết sống lại cảm giác đau thương ấy làm gì, nhất là khi anh đã có một chiếc điện thoại mới toanh.

Việc tận hưởng cuộc sống, trọn vẹn hóa cuộc sống này luôn là thứ đáng giá nhất. Lân vừa vượt qua một cú sốc, cứ xem như đó là cách anh mài giũa một phần cuộc đời mình đi, có lẽ thứ anh cần bây giờ là một điều.

Một điều đủ khớp để thay đổi cuộc sống anh, tâm trạng anh, chuyển hóa nhịp điệu vốn có của anh ta thành những nốt nhạc sống và có hi vọng hơn. Một điều như kiểu…
 
- Xin lỗi, anh chỉ gọi một cốc thôi.

Đăng Lân lúng túng khi cậu nhân viên pha chế bưng ra một cốc trà đen thạch khác. Gần như là y hệt cốc ban nãy, chỉ khác rằng cốc trà mới có một lớp kem béo ngậy và ngon lành phủ lên trên.

- Không, cốc này là em mời anh. Trông anh có vẻ đăm chiêu.

Cậu nhân viên phủi vài giọt nước dính trên tạp dề, cười xởi lởi, vẫn đẩy cốc nước về phía Lân một chút trước khi kéo một cái ghế cần đó và ngồi đối diện. Ừ thì, quán ngoài Lân ra thì không có khách, bây giờ càng không phải giờ làm chính thức nên việc cậu trai rời quầy hoàn toàn hợp lệ. 

Trà rất ngon và nhất là kem được đánh rất kỹ. Anh ta biết để đánh kem được kết cấu như thế này vô cùng tốn công và điều đó càng khiến anh thấy cảm kích hơn. Giống như một làn gió mới thổi qua lồng ngực anh ta. Lần đầu tiên kể từ lúc bước chân lên Đắk Nông, anh cười, thô và vụng nhưng hoàn toàn dễ chịu.

- Cảm ơn em rất nhiều. Em tên gì?

- Em tên Danh. - cậu nhân viên chống tay lên đầu gối.

- Chào Danh! - anh nhíu cặp mắt lại, gần như nhắm. - Anh là Đăng Lân. Vui vì được làm quen với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro