Gặp nhau có phải là do duyên số??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kì sau dân Quốc, Trung Quốc rơi vào thời kì quân phiệt cát cứ khắp nơi , sinh linh đồ thán.
Năm 1901, Đông Bắc Trung Quốc, Đại chiến Mãn Châu nổ ra.tại chiến tuyến phía Bắc, quân đội hai bên Hoàng Lâm phe Phụng Hệ và Phùng Ngọc Tường của Tân quế hệ đang vào giai đoạn quyết định , tiếng súng máy bắn vang trời , cát bụi bay mù mịt.
  Bên phía khu chỉ huy Phụng Hệ , một thanh niên cao lớn , ngũ quan hoàn mỹ.  Vóc dáng rắn rỏi đang cầm chiếc ống nhòm quan sát trận chiến , xung quanh các thông tin liên lạc viên chạy đi đưa tin tức chiến tuyến phía Bắc. Bỗng một tiếng nói vang lên : " Báo cáo Đại Soái , quân ta đã chọc thủng chiến tuyến , quân địch đang tháo chạy vào trong Thành phố ."
  Thanh niên bỏ ống nhòm xuống , quan lại nhìn viên phụ tá đang chờ lệnh : " tiến lên vây quanh thành phố , giết hết ko chừa ."
  " Rõ."
Sĩ quan phụ tá vội vàng chạy đi làm việc. Thanh niên đó chính là chỉ huy Phụng Hệ - Hoàng Lâm tự Vân Long , bỗng hắn nhếch mép , kí ức xưa lại quay về  , bất giác hắn nghĩ đến nàng , ko biết nàng đang làm gì lúc này, còn nhớ đến hắn ko???

____________________________________

Trong Thành phố, quân Phùng Ngọc Tường thua trận vào thành cố thủ , binh sĩ chạy đi cướp bóc nhà dân , tình hình rối loạn , dân chúng chạy loạn đầy đường.
Lúc này , trong phủ Trần gia , cha của Trần Phương Thảo đang đi tới đi lui tính kế bảo toàn tính mạng của gia đình, bỗng một giọng nói trong sáng hồn nhiên như xé tan bầu không khí ấy :" Cha làm gì đi tới đi lui hoài vậy?"
Trần lão gia đứng lại nhìn cô con gái bé nhỏ hồn nhiên , lòng như thắt lại .
"Quân Phùng Ngọc Tường thua trận rồi , này mai quân địch sẽ đánh vào đây , cha sợ chúng ta sẽ bị giết mất !!"
Nàng hồn nhiên .
" Chúng ta có làm gì họ đâu mà bị giết hả cha ??"
"Ôi con gái bé bỏng của cha !!" Trần lão gia bỗng rơi nước mắt .
Nàng ko hiểu vì sao cha mk lại khóc , từ nhỏ nàng đã mất mẹ , cha với nàng như công chúa , bảo bọc rất kĩ  , vì vậy mà nàng rất ngây thơ trong sáng , tâm hồn như một đứa trẻ .

____________________________________

Sáng hôm sau   quân Phụng Hệ tiến vào thành phố , quân Phùng cố thủ trên các con đường chờ cứu viện . Dân chúng chạy loạn khắp nơi , xác chết đầy đường.
Trần lão gia xách vali cùng với nàng chạy sang nhà họ Hứa có cháu trai làm ở bộ Ngoại giao , ko sợ bị chiến sự .
Vào tới nhà chính họ Hứa , Trần lão gia đã đặt vấn đề: " con gái tôi đến tuổi lấy chồng , tôi đến để xin cầu thân ."
Hứa lão gia bất ngờ nhưng cũng đạp lại :" tôi cũng thấy được , dù sao thằng 3 với Phương nhi cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ , tôi cũng có ý này .ko biết ông Trần thấy sao ?"
" Được.sau khi chiến tránh kthúc sẽ tổ chức hôn lễ."
" Hảo , quyết định vậy đi."
Hôm sau , tiếng súng đã dừng , có vẻ như Chiến tranh đã kết thúc
Trần lão gia đang cùng Phương nhi và gia đình họ Hứa dùng bữa thì có tiếng động lớn ngoài cửa ,
Một đám lính xông vào , tên đi đầu lớn tiếng : " Hứa lão gia thỉnh ra gặp."
Hứa lão gia vội buông đũa ra , vội ra ngoài lễ phép nói :" ko biết quân gia tìm tôi có việc gì ?"
Tên kia vào thẳng vấn đề :" Trần tiểu thư có ở đây ko ?'
"Ko biết quân gia tìm con bé có việc gì? "
" Ko phải việc của ông ? Có ko ?"
"Đang ở phía trong , mời quân gia vào !"
  Vào tới nhà  , tên lính nhìn Phương nhi bỗng nhiên rất kính cẩn:" Mời tiểu thư đến phủ một chuyến , đại soái có việc cần gặp !"
Nàng đang ăn ngon miệng bỗng ngạc nhiên , chiếc thìa trên tay rơi xuống nền nhà .
" Sao lại tìm tôi ??"
" Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh , xin tiểu thư đi theo chúng tôi ."
Trần lão gia vội vàng nói đỡ
" Ko biết con bé có đắc tội gì với tướng quân , tôi thay mặt nó xin lỗi tướng quân ."
" Ko phải việc của ông ??"
" Đưa đi !!"
Nàng bị hai tên lính đến kéo đi bỗng hoảng sợ lui lại nhưng ko kịp. Nàng bị hai tên lính kia đẩy vào trong xe ô tô rồi đóng cửa lại .
" Thả tôi ra . ......cha cứu con!! "
Trần lão gia bị khẩu súng của viên chỉ huy nhằm thẳng vào đầu vội đứng sững lại .
" Bước một bước nữa tôi ko dám bảo đảm ông còn sống đâu !!"
" Rút !!"
Tên chỉ huy quay đầu ra nở cửa xe , xe nổ máy đi lao đi mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro