Quán phở đêm [Oneshot/KyuMin/SE/END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán phở đêm

Au: Kim Min Young.

Thể loại: Oneshot/1755 word/SE

Nhân vật: KyuMin.

Tình trạng: completed.

Nội dung:

Quán phở đêm…ta gặp nhau.

Quán phở đêm…ta bên nhau.

Quán phở đêm…ta xa nhau.

.

.

.

Start:

         Mưa lát đác vài hạt, tựa có tựa không trong màn đêm mù sương. Những cơn gió đông đầu mùa phảng phất chút quạnh hiu trên tầng không. Bên trong quán phở nhỏ nơi góc đường, đền vẫn còn sáng…

          SungMin cúi người chỉnh lại độ lửa của bếp than để nồi nước nóng đều rồi lại nặng nhọc đi lau dọn mấy cái bàn người ta vừa ăn xong.

-       SungMin hyung.

-       KyuHyun ah~ Cậu hôm nay về muộn vậy?

      Dường như có chút hồ hởi nổi lên giữa đêm đen tịnh mịch, SungMIn chùi tay vào chiếc tạp dề cũ sờn, bắt đầu trần bánh, thái thịt.

-       Lớp 12 rồi mà, phải tăng cường chứ- thiếu niên mái tóc bù xù, đeo trên lưng cái cặp to gấp mấy lần thân hình vui vẻ đáp, với tay lấy đôi đũa trong ống tre.

-       Học gì cũng phải giữ sức khỏe là quan trọng- SungMin đặt tô phở nghi ngút khói lên bàn, mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt bắt đầu xột xoạt ăn.

-       Lớp 12 rồi cơ à?- Một vị khách kế bên chợt lên tiếng- Thế đã nhắm được cô nào trong cái làng này chưa?

-       Bác Park à, cháu mới có 18 tuổi, làm gì đã tính chuyện vợ con- KyuHyun trả lời, tay vẫn gắp phở đưa vào miệng.

-       Ô hay cái cậu này, ai mà chả thế. 18 tuổi lấy vợ là còn muộn rồi ấy.

-       Phải đấy, không lấy đi, để như SungMin bây giờ là ế rồi- Người khách khác cũng chen vào một câu, vỗ đùi cươi ha hả.

-       Mấy người ăn no không có gì làm sao?- SungMIn hằm hè lườm mấy người kia- Kệ mấy lão già đó đi, KyuHyun cậu còn được thì cứ học, tội gì. Tôi ấy à, ế vẫn hạnh phúc lắm.

-       Đương nhiên rồi, em thấy hyung mới là sướng nhất ấy, đỡ bị đnáh ghen với nghe mấy bà thím già ở nhà lải nhải nha- KyuHyun lấy giấy lau miệng rồi vội vã đứng dậy- Em no rồi, cảm ơn hyung nha. Em về đây.

-       Về cẩn thận, mai lại ghé nha.

         SungMin làm kí hiệu cổ vũ rồi thu dọn bát đũa. Nhìn dáng người cao gầy ấy, anh không giấu nổi một tiếng thở dài. Ngẫm lại năm xưa anh mới học hết lớp 4 đã phải đi kiếm tiền, đâu biết cái cảnh ôn thi đại học nó thế nào đâu…

-       Này SungMin, cậu cứ cho cậu ta ăn không mãi thế à?

-       Một bát phở thì đáng là bao? Người ta còn trẻ mà có trí lớn như vậy, là đáng quý chứ sao? Mình không giúp đỡ thì không còn tình làng nghĩa xóm nữa rồi.- SungMin nói, mà trong ánh mắt cơ hồ toàn là xa xôi.

-       Cái gì mà tình với nghĩa? Tôi thấy cậu chính là thằng điên thích lo chuyện bao đồng.

-       Vậy sao? Vậy hôm nay bát phở do thằng điên này bán tính giá gấp đôi.

-       Ấy đừng mà tôi còn chưa ăn xong mà…

          Gió vẫn rít đều trên cành cây khô, xuyên qua mái nhà tranh dột nát, luồn lách trong từng trang sách cũ…

.

.

.

           Đông rồi lại xuân, xuân rồi lại hạ, cứ thế mà trôi. Gánh phở nhỏ vẫn cứ hàng đêm nghi ngút khói bên góc đường vắng.

-       Sao hôm nay lại nhiều thịt vậy?

-       Mai cậu không phải đi thi đại học sao? Tôi là…coi như bồi dưỡng cậu đó.

-       Cảm ơn hyung thật nhiều nha- KyuHyun cười, thật đẹp rồi lại bắt đầu ăn từng miếng phở nóng hổi giữa trời hè oi bức.

           SungMin dọn dẹp bát của khách ăn xong, đôi lúc lại lén nhìn chàng trai đang chăm chú ăn kia. Anh cố lưu lại cho mình nhiều thật nhiều hình cảnh con người trước mặt, con người anh chẳng biết từ bao giờ đã thầm yêu thầm thương…

-       Để em giúp hyung dọn hàng nha- KyuHyun tự bê cái bát trắng trơn của mình đứng lên, sắn tay áo ngồi xuống chuẩn bị rửa đống bát trong chậu.

-       Không cầu đâu, cậu mau về ôn bài đi, mai thi rồi đó- SungMIn vội chạy lại đẩy KyuHyun ra.

-       Để em dọn…một lần…một lần này thôi…

           Giữa hai người họ, trong quán phở đêm ánh đèn chập chờn, gió dường như không đủ lấp đầy khoảng cách. CHỉ có tiếng bát rửa lách cách hòa với tiếng nước trong chậu êm ru. SungMin chốc lại đưa cái khăn tay trắng ngà màu lên lau mồ ôi cho KyuHyun. Cần gì vợ? Cần gì con? Chỉ cần hàng ngày có cái ăn, có nơi để ở, và có KyuHyun, với anh là đủ rồi. Việc đợi KyuHyun hàng đêm tới quán mình ăn đã trở thành thói quen của anh suốt gần 10 năm qua. Từ khi KyuHyun còn là một cậu nhóc hay đứng lấp ló sau gốc cây hít hà gánh phở mà chẳng dám ăn vì không đủ tiền. Chút ích kỉ trong lòng chợt dâng đầy. Hay là KyuHyun không đậu đại học thì hay biết mấy. Cậu sẽ không lên thành phố xa xôi nữa, sẽ hàng đêm ra quán anh ăn phở, rồi biết đâu còn giúp anh dọn dẹp như thế này lần nữa thì sao?

          Từng giọt mồ hôi lấm tấm ướt đẫm lưng áo, KyuHyun tiếp tục thu gọn lại bàn ghế, chẳng hay ánh mắt chứa đầy phiền muộn đang nhìn mình… Mà KyuHyun không đậu đại học thì đã sao? Rồi cậu cũng sẽ lấy vợ, có con, sẽ chẳng thèm ăn cái bắt phở đêm này làm gì. Tự cười bản thân suy diễn lung tung, SungMIn lắc đầu rồi cúi xuống, giúp cậu dọn dẹp. Ở cái làng này, đồng tính luyến ái là điều chưa từng xảy ra, ai mà tin được thằng già gần 30 tuổi rồi còn có tình ý với thằng nhóc mới 18 xuân xanh chứ…

.

.

.

-       SungMin hyung, em đi nha. Em nhất định sẽ đỗ. Cảm ơn hyung nhiều nhé, em cả đời này cũng không quên ơn hyung đâu- KyuHyun ôm chặt SungMIn rồi vẫy tay vài cái, chạy vội lên con tàu sắt chuẩn bị lăn bánh, trước khi đi không quên ngoái lại hét to- Nhớ dọn hàng đợi em về nha. Phở của hyung là ngon nhất.

-       Đợi, hyung nhất định đợi em. KyuHyun ah~

          Anh hét to theo tiếng “xình xịch” của đoàn tàu, nhìn bóng dáng cậu khuất dần theo từng toa tàu lớn. Có cái gì đó như vút qua tim, mang tên một lời hẹn.

.

          Tại nơi ngôi làng nhỏ, hàng đêm vẫn có gánh phở sáng đèn tới hừng đông. Dù là mưa gió bão bùng, hay là nóng bức oi ả, hoặc rét cắt da cắt thịt, kể cả suốt đêm không ai lai vãng, quán phở vẫn mở. SungMin chưa ngày nào dám nghỉ, dù ốm tới cách mấy cũng cố gắng mở quán. Anh chỉ sợ khi cậu về không thấy anh, cho nên anh vẫn đợi.

           Đã bao năm rồi? Hình như lâu lắm. SungMIn vẫn thường đứng tại bến ga chờ đón con tàu năm ấy, đêm lại xoay bên gánh phở nhỏ nghi ngút khói. Đám trẻ trong làng vẫn thường hỏi một ông lão tóc bạc hay đứng gần bến ga:

-       Ông ơi, sao ông lại đứng đây?

-       Ông đợi một người.

-       Chắc người đó phải quan trọng với ông lắm nhỉ.

-       ĐÚng vậy, rất quan trọng.

-       Vậy là người yêu ông rồi. Bà ấy có đẹp không ông?

-       Không phải bà, mà là ông, đẹp lắm, đẹp lắm.

        Và đám trẻ lại khó hiểu. Sao người ông cụ ấy yêu lại là “ông”?

.

.

.

         KyuHyun ngồi trong một quán phở đầy sang trọng, thừ người nhìn bát phở ngút khói trước mặt. Cậu mơ màng nghĩ về hình dáng một con người nhỏ bé lọm khọm bên gánh phở nhỏ giữa màn đêm cô quạnh. CHính bản thân cậu cũng chẳng còn nhớ là đã bao năm trôi qua, cậu vẫn không thể quên đi hình bóng người ấy. Người đã nuôi sống cậu bao nhiêu năm ăn học thành tài như bậy giờ, làm sao cậu quên được. KyuHyun vốn nhà nghèo, lại còn là con hoang được cả làng chung tay giúp đỡ. Cả ngày cậu gần như nhịn đói đi học, tối về được bát phở của SungMin mới no bụng. Những điều ấy, làm sao cậu quên?

        Nhưng KyuHyun chưa từng một lần về thăm ngôi làng ấy. Cậu sợ, sợ người ta biết tổng giám đốc tập đoàn kĩ thuật Khuê Mẫn là con hoang, là kẻ xuất thân nghèo khó. Vậy thì làm cậu còn mặt mũi bước chân vào giới danh da vọng tộc nữa? Sĩ diện vốn là bản tính thằng đàn ông nào cũng có, KyuHyun cũng không vậy. Cậu tuyệt đối, không để ai biết về quá khứ của mình.

-       Này ông ơi, ông có ăn không ạ? Muộn rồi con còn dọn hàng.

Giật mình nghe người chủ quán nhắc nhở, KyuHyun đứng dậy trả tiền. Hờ hững bước từng bước trên phố đông vắng người, trong đầu không ngừng phảng phất mùi phở năm xưa…

         Chuyến tàu vắng người tới làng quê nhỏ bé “xình xịch” vài tiếng rồi dừng hẳn. KyuHyun xuống tàu khi trời đã vào đêm. Cậu khẽ cười, chống gậy theo từng lối đi trong kí ức mấy chục năm còn đọng lại, tìm về quán phở năm xưa.

         Vẫn con đường ấy, vẫn nơi góc phố ấy, và vẫn là quán phở nghi ngút khoái giữa trời khuya. CHỉ khác, quán phở ấy lớn quá, và người bán hàng cũng khác quá…

       "Thật ra SungMin hyung mà cậu vẫn gọi hơn cậu đến cả chục tuổi đấy. Cậu nhìn xem, bây giờ cậu cũng đã thành ông cụ tóc bạc thì ng.ta làm sao mà còn tồn tại trên thế gian này được nữa?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin