Kính Thủy Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lí Đông Quân chuẩn bị bảy vò rượu, lần lượt mang chúng đến cho các sư huynh thưởng thức.

" Đông Quân, rượu của đệ quả thật rất ngon. "

Hắn luôn nghe thấy tiểu sư huynh khen ngợi tài năng, luôn một dạng ngẩng cao đầu tự hào. Tiểu sư huynh một mực cưng chiều hắn đã thành thói, chưa từng vì hắn mà bỏ qua bất cứ yêu cầu nào.

" Đáng tiếc, vò ngon nhất không dành cho chúng ta. "

Bách Lí Đông Quân nghe thấy bị phát hiện, đã gãi đầu rồi cười tươi. Vân ca là huynh đệ thân thiết nhất, dĩ nhiên phải để huynh ấy vò rượu chất lượng nhất. Hắn suy nghĩ ngây ngô, đương nhiên không biết che giấu cảm xúc của mình. Tiêu Nhược Phong lại chẳng ngần ngại gật đầu, ánh mắt càng cười tươi khi nhìn tiểu sư đệ.

Tuổi trẻ thật tốt, người thiếu niên vô tư vô tâm không vướng bụi trần. Nếu y có thể tự do phóng khoáng như tiểu sư đệ thì tốt biết bao, đến các sư huynh đệ càng không thể lí giải được vì sao lại sủng hắn đến thế. Có lẽ là quá đáng yêu đi.

" Đồ nhi, gỡ bớt trách nhiệm trên vai đi. Cứ tự nhiên như Lão Bát, tự do thể hiện cảm xúc của mình, con chẳng phải muốn cùng các sư huynh thân cận sao? "

" Nhưng sư phụ, con không thể vứt bỏ ca ca. Con họ Tiêu. "

Nhớ đến lời của sư phụ, Tiêu Nhược Phong cầm vội một vò lại nhấp một ngụm, y muốn giấu đi cái cảm giác nóng bức trong lòng. Người hoàng thất không được vứt bỏ thể diện, không thể lộ khuyết điểm ra bên ngoài. Tiêu Nhược Phong đã hoàn thành rất tốt, không một ai đoán được y sẽ làm gì, và không ai nhận ra y vừa thất thố.

Đến lúc đọ kiếm, các huynh đệ ra chiêu so tài. Bách Lí Đông Quân hào hứng tìm tiểu sư huynh giao đấu, y nhẹ nhàng nhường hắn vài chiêu, không quên tận tình chỉ điểm. Tiểu Bách Lí nằm nhoài ra đất than thở, y cúi đầu lại gần, che đi tia nắng muốn chiếu vào mắt tiểu sư đệ.

" Đã tiến bộ hơn nhiều rồi, tiểu Đông Bát thật giỏi quá. "

" Thật sao!? "

" Tiểu sư huynh đã bao giờ lừa đệ chưa? "

Y giang ra đôi tay, để tiểu sư đệ bắt lấy. Sớm hay muộn gì, tiểu Bách Lí đều phải bị y chiều sinh hư.

" Tiểu sư huynh, huynh thật ấm áp, tựa như mặt trời ấy. "

Bách Lí chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài hơn, tiểu sư huynh như thường lệ đón hắn bằng một nụ cười. Đột nhiên, hắn phát hiện khóe mắt đỏ ửng của y, lại thấy nụ cười gượng cứng đờ khác hắn thường ngày. Tiểu sư huynh sắc mặt trắng bệch, môi dần mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt.

Diệp Đỉnh Chi cướp dâu, hắn đi giúp liền bị tấu trở về. Sau đó, Bách Lí Đông Quân hờn dỗi tiểu sư huynh, cho đến khi chính chủ được y dỗ dành mới chịu bỏ qua.

" Đông Quân. "

Hắn giả vờ khoanh tay lại, ngước đầu sang hướng khác. Tiêu Nhược Phong ở bên cạnh bắt lấy cánh tay của hắn, hắn vô tình phát giác bàn tay lạnh lẽo tựa như băng, khác với cái nụ cười tươi rói như mùa xuân trở về.

Tiêu Nhược Phong ngồi trên nóc nhà, thưởng thức rượu của hắn. Y nâng lên vò rượu lắc qua lại.

" Đừng dỗi nữa, đến, lại cho ta thêm mấy vò. "

Bách Lí Đông Quân cười thành tiếng, lắc đầu chỉ chỉ tay với tiểu tiên sinh trên mái, lại xoay đầu nhìn bàn tay lạnh của Tiêu Nhược Phong bên cạnh mình. Được rồi, hắn tha thứ cho y.

Cả hai Tiêu Nhược Phong đều mỉm cười.

Bỗng nhiên, Bách Lí Đông Quân lại ôm đầu gục xuống, hắn choáng voáng từ từ ngước đầu dậy. Men rượu say khiến các sư huynh đệ gục ngã. Hắn chuyển sang lay Tiêu Nhược Phong bên cạnh, y liền ngã nhào xuống cánh tay hắn. Hắn nhìn thẳng lên trần nhà, lủng một lỗ thật to, còn có tuyết rơi sắp chôn vùi bọn họ.

" Lạnh quá. "

Tiêu Nhược Phong cả người bị phủ đầy trắng xóa, run run ngồi ở ghế của sư phụ.

" Đông Quân à, trở về đi. "

Còn chưa kịp phản ứng, không gian lại đột ngột rung chuyển. Bách Lí Đông Quân nhìn Lão Tứ ở bên cạnh, mũ che mặt nhìn sang một phía. Tiếng ngựa chạy rầm rộ lướt qua bọn họ, hắn theo thói quen gọi ra cái tên quen thuộc.

" Tiêu Nhược Phong. "

Nhưng chỉ có Lôi Mộng Sát quay đầu.

" Yên tâm. Y sẽ mang Diệp Vân về cho đệ. Y đã sắp xếp xong cho cả Diệp An Thế xuất thân. Bên phía Cảnh Ngọc Vương đã xử lí xong, yên tâm đi. "

Nhưng đây là lần đầu tiên, tiểu sư huynh làm lơ hắn.

Bách Lí Đông Quân nhìn mình trong một cái gương lớn, hắn nhìn tiểu sư huynh vô số lần quay đầu vì mình, cũng thấy vô số lần mình bỏ qua y. Hắn vì tham vui với các sư huynh, bỏ lại tiểu sư huynh đứng một góc với Lôi nhị, lại vì chuyện của Vân ca mà xa lánh y. Lại vì hoàng đế, hắn nghi ngờ y. Hắn đi với Tư Không Trường Phong, một lần tò mò liếc ra đằng sau, Tiêu Nhược Phong như cũ hòa ái mỉm cười. Lại là bàn tay lạnh ngắt cứng đờ vẩy tay tạm biệt. Hắn thử dùng tay chạm vào gương, gương vỡ tan tành.

" Đông Quân à. "

Là giọng của tiểu sư huynh!

Hắn quay đầu lại tức khắc, đã thấy Lôi Mộng Sát ôm chặt tiểu sư huynh gào thật to. Mùi máu tanh nồng khắp nơi, còn có bãi xác như bãi tha ma. Trên người tiểu sư huynh, nơi duy nhất toàn vẹn chính là gương mặt trong sáng nhiễm bụi đất, bên má còn bị cắt một đuôi dài. Mưa rơi xuống, phất quan của sư huynh lăn đến chân hắn, mái tóc dài của y bị kiếm chém đến ngắn đi, y nằm im bất động trong vòng tay của sư huynh.

" Y mệt quá, chúng ta mang y về. "

Diệp Khiếu Ưng cùng Lôi Mộng Sát mang theo Lang Gia Vương đang hôn mê trở về, rộn ràng ngày chiến thắng. Tiêu Nhược Phong tỉnh lại vào một ngày không xa, đối diện với tiểu sư đệ đang gối đầu trên đùi. Trong khu vườn rực rỡ sắc màu, y đánh thức tiểu Bách Lí.

" Tiểu sư huynh, ta hình như có cảm tình với huynh. "

Tiêu Nhược Phong ngạc nhiên một lát, thừa nhận gật đầu.

" Ta biết. "

Lần này đến Bách Lí Đông Quân kinh ngạc, hắn ngồi dậy đỡ lấy tiểu sư huynh từ xe lăn đứng lên, tiểu sư huynh yếu ớt lại gần ven hồ, cúi đầu nhìn vết thương trên mặt.

" Y thuật của Ôn phu nhân thật sự rất tốt, vết thương nơi đây không thấy nữa. "

Từ đằng xa ôm lấy người trong lòng, hơi thở của hắn phì phào sau gáy y. Tiêu Nhược Phong hơi nhột muốn né, eo đã bị dính chặt không chịu buông.

" Tiểu sư huynh..ta muốn.."

" Ân.."

Bách Lí Đông Quân lôi kéo y nằm tựa lưng vào thân cây, chính mình cưỡng y theo một nụ hôn dài. Tiêu Nhược Phong rên ư ử, ủy khuất nhìn y phục hắn chỉnh tề, còn mình thì bị tách ra hai chân quấn lên eo của hắn.

" Đau..hức..Đông Quân..không làm nữa đâu..AA.."

Thực sự xin lỗi, tiểu sư huynh.

Nhưng trên người huynh có mê hương, nó khiến ta không ngừng lại được.

Hắn cắn vào cổ y thật mạnh, không ngừng mút mút tạo dấu vết. Đến khi chỗ kia mọc ra một bông hoa đỏ mới ngừng lại.

" Khó chịu thì kêu to ra, đừng bấu ngón tay nữa, ta xót. "

Tiêu Nhược Phong dùng sức ôm lấy bờ vai hắn, kề bên tai hắn rên rỉ. Hắn như bị gợi dục, hết rút lại đâm vào bên trong, bào hết sức có thể. Ngón tay y không chịu nổi, cấu lấy bờ lưng vững chãi của hắn, nếu không có lớp y phục, có lẽ lưng hắn đã hiện rõ vết mèo cào.

" Đông Quân, làm mạnh hơn đi, chứng tỏ đệ yêu ta. "

Được lệnh yêu cầu, hắn mặc sức chơi đùa với người dưới thân. Tiểu sư huynh bị chơi đến rỉ nước, khắp cơ thể trải dọc từ trán đến tận gót chân đều nở rộ hoa nhỏ. Hắn thở ra mệt nhọc ôm lấy y, nhẹ nhàng xoa bóp vòng eo gầy tinh tế.

" Huynh còn chưa ngủ? "

Hắn vân vê mái tóc dài óng ánh lên ngửi, hôn lên chóp đầu tiểu sư huynh. Y nằm nhăn mặt, nặng nhọc hít thở.

" Chiến sự khi đó, thật may là huynh trở về. "

" Tiểu sư đệ, Đông Quân à. "

Tiêu Nhược Phong liên tục gọi tên hắn, lần nào hắn cũng đều đáp lại một tiếng.

" Đông Quân à, nên tỉnh lại rồi. "

Hắn im bật, nhìn ánh mắt biết nói của tiểu sư huynh.

Bách Lí Đông Quân nhớ thật rõ ràng, vừa lúc mưa rơi, nước mưa đã theo vết thương trên mặt hòa cùng máu tươi. Lôi Mộng Sát tiếp nhận mảnh vải từ cờ tổ quốc đắp lên gương mặt mất đi sinh cơ. Gã đau đớn đến thẫn thờ, mang đi tiểu sư huynh trở về Bắc Ly.

Diệp Khiếu Ưng gõ trống, Bắc Ly ăn mừng chiến thắng tung hô, nhưng tất cả đều im bật khi..

" Lang Gia Vương chiến đấu anh dũng trên sa trường..ĐÃ CHẾT RỒI. "

Bách Lí Đông Quân bước qua Tiêu Nhược Cẩn đã ngất đi, cố gắng đi về phía quan tài đang chứa người, hắn cách một lớp sắt âu yếm gương mặt của tiểu sư huynh.

Tiểu sư huynh thật đẹp, chỉ là ngủ hơi sâu mà thôi. Hắn muốn mang y đi ra bên ngoài hít thở.

Hắn lại được tiểu sư huynh vỗ về ôm lấy lần nữa.

" Ta nói rồi, Đông Quân. Tỉnh. "

Tiểu sư huynh lau đi nước mắt của hắn, y nhìn thân xác mình trong cỗ quan tài.

" Ta chết rồi. "

Tiêu Nhược Phong nhắm chặt mắt, đẩy mạnh Bách Lí Đông Quân ngã sang hướng khác. Thật kì diệu, hắn không có bị đẩy ngã xuống mặt đất, mà là bị đẩy sang một không gian khác. Tiêu Nhược Phong ngoảnh đầu nhìn bầu trời đang nứt dần.

" Tiểu sư huynh. "

Bách Lí Đông Quân hoảng hốt nhìn tiểu sư huynh vừa đặt chân đến Trấn Tây Hầu Phủ, giang tay muốn giữ chặt lấy y, y đã lùi lại thật xa.

" Đông Quân. "

Hắn nghe giọng nói quen thuộc, mừng như điên xoay lại đằng sau, thấy Tiêu Nhược Phong bên cạnh nhiều ra một đứa trẻ.

" Đây là hài tử của ta, thế nào? Đáng yêu không? "

Không thể hiểu được xuất thân của đứa trẻ, Bách Lí Đông Quân vẫn ngồi xổm xuống chào đón tiểu hài tử đến. Tiêu Nhược Phong gọi nó là Tiêu Lăng Trần. Tiểu sư huynh an tâm lại đi trước, hắn vừa bế tiểu Lăng Trần vừa chạy đi khắp nơi tìm y.

" Thúc thúc, có nhiều phụ thân quá! "

Hàng loạt Tiêu Nhược Phong đứng khắp nơi, Bách Lí Đông Quân từng đấy lần vồ hụt người. Hắn hoảng loạn chạy tứ phía, điên cuồng tìm chính mình tiểu sư huynh. Và rồi, một thân ảnh chậm rãi ngồi đợi hắn tới, vừa lúc châm cho hắn một ly rượu ngon.

" Đệ đãi ta bao lần rượu, nay ta dùng rượu của mình đãi đệ một lần. "

" Tiểu sư huynh, đi với ta. Chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng Lăng Trần. "

" Đệ nha, bao lần giấu hết rượu cho Diệp Đỉnh Chi, làm ta rất ghen tị. "

" Được, được. Huynh trở về ta sẽ mang hết chúng cho huynh, không đưa Vân ca nữa. "

" Đệ còn rất ham chơi, suốt ngày cùng đám Tư Không đi chơi. "

" Không đi nữa, ta ở nhà với huynh. "

" Đệ còn mắng ta cơ, vì Dịch Văn Quân cùng huynh trưởng hôn ước. "

" Nhất định không có lần sau, ta không dám nữa. "

" ... "

Tiêu Nhược Phong tự tay đút rượu cho hắn, vị rượu chát thấm ngọt ngào. Y hài lòng gật đầu, đón hắn bằng nụ cười chân thật nhất.

" Muộn rồi, sư đệ. "

Tiểu sư huynh của đệ không đợi được lời đó của đệ nữa.

Đi thôi, trở về đi.

Vò rượu Vong Xuyên này, giúp con người ta buông bỏ chấp niệm sâu trong lòng.

Nước mắt trên khóe mắt cả hai, Tiêu Nhược Phong đôi mắt sáng lần cuối, một giây sau đã đổ máu ngã xuống.

Vết rách của thời không xuất hiện, mặt đất xoay chuyển dữ dội. Tiểu Lăng Trần sợ hãi khóc nấc lên, Bách Lí Đông Quân ôm nó né đi từng mảnh vỡ của thủy kính.

Mộng cảnh vỡ tan tành, vụn vỡ như cứa sâu vào tâm người. Hắn khóc to, điên cuồng gào chứng kiến tiểu sư huynh nằm trong đống kính sắc nhọn của trời đất. Từng thứ một rung lắc dữ dội, nứt lên phong vũ điên cuồng. Hắn đợi tiếng nổ vang dội khắp thế gian, gục ngã.

" Sư phụ? "

Hắn giật mình tỉnh giấc. Nhìn đống rượu tàn trên bàn, hắn chỉnh lại tư trang một lúc mới nhìn đồ đệ Đường Liên tay trong tay với tiểu Lăng Trần.

" Ừ. "

" Diệp sư thúc cùng gia đình đã đi trước. Các sư bá cũng vậy. "

" Bệ hạ ban cho Lăng Trần thừa kế tước vị Lang Gia Vương. "

" Tốt. "

" Tư Không sư thúc bảo..khi nào người chịu xuất quan, thì báo cho thúc ấy một tiếng. "

" ... "

Tiêu Lăng Trần ngụ ý rời đi, Đường Liên bồi sư đệ ra ngoài trước. Một mình Tửu Tiên ở lại trong đình hóng mát, đống rượu có uống cỡ mấy cũng không say. Lôi Mộng Sát xuất hiện bên cạnh hắn, đem vài thứ còn sót lại bỏ vào miệng nhai.

" Lại suy à? "

Ánh mắt Lôi nhị không khác hắn lắm, nỗi suy tư về vị sư đệ đã mất ám ảnh bọn họ. Lôi Mộng Sát đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng Lang Gia Vương, vừa chứng kiến y tử trận nơi sa trường. Đi được, về không được.

" Ta đã uống..rượu của Vong Xuyên, Canh Mạnh Bà đích thân ta nấu. "

Lôi Mộng Sát nhìn vào bội kiếm trên tay mình, nhớ tới vừa nãy Tiêu Nhược Cẩn triệu mình vào cung.

Đệ đệ của trẫm tự nguyện cứu ngươi, trẫm không thể trách phạt ngươi.

Bỏ đi, tâm bệnh của trẫm..hết thuốc chữa.

Ngươi nhất định phải tiếp nối tâm nguyện của đệ ấy, bảo hộ Bắc Ly bình an.

Trẫm thật sự nhớ đệ đệ.

" Ta vẫn không quên được, không thể nào quên được. Mọi thứ đều nhớ rõ trong tâm trí. "

Hắn cười khổ, giọng nói tan vỡ vừa khóc vừa ném bình rượu trên bàn xuống. Tửu Tiên như hắn không có cách nào say được, cũng không thể từ bỏ gương mặt năm xưa. Nếu như hắn không ngu dốt tủi hờn, nếu như hắn nên sớm kéo người vào lòng, kết cục của tiểu sư huynh có thể khác đi một chút.

" Ta mơ thấy đệ ấy. Nhược Phong hôm trước đã rót đầy cho ta một ly rượu. Ta uống xong, phát hiện mình không còn chấp nhất đến trước hoàng lăng của đệ ấy kiểm tra nữa. "

Có thể, Nhược Phong muốn chúng ta buông bỏ chấp niệm của mình.

Bách Lí Đông Quân buồn bực. Tâm nguyện của tiểu sư huynh, hắn đến chết cũng phải làm được.

" Ngày mai, ta sẽ xuất quan. "

" Cáo từ. "

Lôi Mộng Sát đi xa rồi, gã bước qua từng thềm bậc, qua mấy con đường phủ đá lót sân. Lại đưa tay chỉ lên vầng trăng trên cao.

" Hẹn ngày gặp lại. Nhược Phong. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro