one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ღ lowercase, h nhẹ, ooc, không giống với trong phim.

_________

lấy bối cảnh tiêu nhược phong theo lệnh được ban xuống đi bắt bách lý lạc trần.

hôm ấy, tiêu nhược phong một thân mặc giáp, oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa mang theo quân binh tới phủ trấn tây hầu, không giống với những kẻ cậy quyền dựa thế, nhân lúc mọi chuyện đang rối rắm mà thực hiện mưu đồ của mình, tiêu nhược phong lại tỏ ra kính cẩn và vô cùng lịch sự với người ở phủ trấn tây hầu, bách lý lạc trần hay cả bách lý thành phong đều rất hài lòng với thái độ này của y.

trước nay y cũng đã từng đến đem đứa con cưng của phú trấn tây hầu đi, lần này là đến mang bách lý lạc trần, chưa dám khẳng định gì nhiều, tiêu nhược phong chỉ dám dùng mạng của mình để đảm bảo tính mạng của hầu gia và sự tin tưởng của mọi người.

buổi sáng hôm ấy mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, hôm sau sẽ tiến về thành thiên khải nên mọi thứ diễn ra khá gấp rút, cũng vì thế mà y không được gặp tiểu sư đệ, người thương của mình.

tiểu sư đệ sau hơn một năm không gặp chẳng biết như thế nào, từ sau chuyện cướp dâu không thành ở thành thiên khải, hắn đã không liên lạc gì với y, cả hai cũng không thư từ qua lại, không biết bách lý đông quân làm sao chứ tiêu nhược phong một năm trở lại đây thì đã ốm đi nhiều.

y ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể lại suy nhược đi nhiều, mặc dù nói là trận đánh với diệp đỉnh chi khiến y hao tổn nhiều công lực nhưng cũng chẳng bằng sự phũ phàng và ánh mắt lạnh lùng của bách lý đông quân trước lần cuối rời khỏi thành thiên khải.

tiêu nhược phong lúc ấy người mang trọng thương nhưng cũng chẳng thể bằng sự đau nhói nhộn nhào đang nhảy loạn trong phòng.

ban nãy y có hỏi người hầu trong phũ thì nghe được một năm nay hắn rất chăm chỉ tập võ, lại còn có thêm một ái nhân ở bên cạnh ngày đêm chăm sóc, tiêu nhược phong nghe tới đây thì cười trừ, giọng y hơi lạnh, trong chốc lát lại đầy muộn phiền.

y muốn gặp hắn nên đã hỏi người trong phũ về chỗ ở của hắn, nhận ra bản thân mình đã được phu nhân ưu ái xếp ngay phòng bên cạnh, tiêu nhược phong không khỏi cảm kích.

đấy, thế là mặc dù trời mưa lớn nhưng y vẫn luôn đứng đợi ở bên ngoài vì hắn.

đơn giản là chỉ muốn dỗ hắn, nói chuyện với hắn mấy câu.

đứng đến trời khuya, bách lý đông quân mới đi về, theo bên cạnh còn có một nữ nhân, tiêu nhược phong đỏ mắt nhìn qua hắn, miệng bất giác lại không nói nên lời.

"đông quân.."

"tiểu sư huynh. có chuyện gì?"

lời phát ra thật lạnh lùng và xa lạ, tiêu nhược phong nhìn nữ nhân bên cạnh lại phải kiềm nén lại cái giọng khàn đặc muốn bật khóc của mình, bấy lâu không gặp, thế mà hắn vẫn còn để ý tới chuyện ấy.

"đông quân à..ta"

"có gì nói đi, đừng gọi tên ta mãi thế tiểu sư huynh."

tiêu nhược phong có chút uất ức, thật tình là muốn nhảy bổ tới ôm người kia cho đỡ nhớ mà hắn cứ lạnh lùng, xua đuổi y mãi, trong tình huống khó xử này, y đột nhiên lại trở nên lúng túng mà bấu tay mình.

tiêu nhược phong có thói quen xấu như này, lúc căng thẳng hay lo lắng chuyện gì đấy là hay bấu tay lắm, bách lý đông quân trước không hề hay biết tại y rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình, mãi cho đến khi được nghe sư phụ và các sư huynh nói, hắn mới biết.

nhưng mà phải nói rằng, đây là lần đầu hắn thấy y như thế nên cũng hơi rối răm, mãi một lúc mới lên tiếng.

"nguyệt dao, muội về nghỉ ngơi trước đi."

bách lý đông quân nói một tiếng với nữ nhân kia rồi kéo y vào phòng.

"..."

"bỏ cái tay ra, huynh không đau à?"

bách lý đông quân lúc này mới quát người kia, hai tay ghìm chặt bấu vào lòng bàn tay khiến nó đỏ lên, thậm chí là chảy cả máu, bách lý đông quân nhìn bàn tay đỏ ửng cả máu của người kia thì xót xa mà đưa lên thổi.

"đừng giận ta nữa.."

tiêu nhược phong biết người kia xót mình nên vui lắm, giờ đây cũng chỉ còn cả hai, tiêu nhược phong đương nhiên cũng chẳng ngần ngại mà ôm người kia.

"ai giận huynh?"

bách lý đông quân nghe thế thì chối, nhưng mà không vội đẩy người kia ra, thậm chí còn giữ lại ôm chặt.

"đệ giận ta, không nói chuyện, thư từ với ta."

tiêu nhược phong khàn giọng nói với hắn, y còn ho mấy cái sặc sụa nữa, tình hình sức khỏe không mấy tốt của người lớn hơn khiến bách lý đông quân lo lắng.

"ta không ra ngoài được, nhược phong.."

bách lý đông quân vuốt eo người kia mấy cái ân cần nói, giọng điệu thì lúc này đã nhẹ nhàng hơn.

"sức khỏe huynh, ổn chứ?"

"không ổn, ta nhớ đệ, nhớ đến sinh bệnh."

tiêu nhược phong thều thào gãi mấy cái vào tay của hắn, môi hồng lại nghịch ngợm bắt đầu hôn lên cổ hắn.

"nhược phong, đừng nghịch, đệ không nhịn được đâu."

bách lý đông quân đẩy nhẹ đầu người kia ra, thời gian dài không gặp, tính tình vẫn như thế, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, hiền lành mà mấy lúc chuẩn bị làm loại chuyện này thì tinh ranh, nghịch ngợm thôi rồi.

"ai bảo đệ nhịn, ta, có thể.."

tiêu nhược phong nhìn hắn, hai mắt ngước lên chăm chăm vào người kia, đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng anh tuấn và trông cao lớn hơn rồi.

"nhược phong."

hắn hay gọi tiểu sư huynh như thế, hắn thích gọi như thế, bởi vì nghe trông rất thân mật, y lại không quá câu nệ mấy chuyện này nên hắn thích lắm, cứ riêng cả hai là lại lôi ra gọi, mà tiêu nhược phong lúc này chẳng khác gì người thương đã lâu không gặp, hắn được sự đồng ý của y thì liền tiến tới mà hôn y.

cả hai đã lâu không hôn nhưng cảm giác đối phương vẫn luôn còn ở đầu môi, đầu môi của y luôn là thứ ngọt ngào khiến hắn lậm mờ lí trí và tiến tới những thứ xa hơn, hắn hôn y, những nụ hôn ướt át, chóp chép giữa hai đầu lưỡi thật khiến căn phòng trở nên ám muội, bách lý đông quân miệng trên hôn thì bên dưới đã bắt đầu cởi đai lưng của y.

"ưm.."

tiêu nhược phong ám muội thở hắt ra mấy tiếng nặng nhọc, nụ hôn dài và ướt át của cả hai khiến y choáng váng, hơi thở cũng dập dờn khó khăn hơn nhiều, tiêu nhược phong đánh vai của hắn, cào loạn trên lưng người đối diện mấy cái thì mới được buông ra.

"nhược phong.."

bách lý đông quân cảm thấy bản thân không thể cưỡng lại sức hút của người này, gương mặt hiền lành lại mang chút mị dục, hơi thở đặc quãng cứ rên rỉ bên tai lại khiến hắn có chút không dừng lại được, hắn chui xuống cổ của y, luồng lách vô cùng nhanh nhẹn, cần cổ trắng ngần nhanh chóng được hắn tô điểm bằng những dấu hôn đậm mùi, hơi thở nam tính của đàn ông phả vào gáy khiến y rùng mình, cả thân vô thức siết chặt lấy hắn.

"ức..ha"

tiêu nhược phong thân trên đã bị cởi hết ra hết, tiểu sư đệ lộng hành không biết sợ trời sợ đất mà cứ lấn tới, hai tay hư hỏng liên tục mò mẫn tới ngực của người kia mà bóp liên tục, hai điểm hông cương cứng bị nhào nặn thì trở nên nhạy cảm hơn, tiêu nhược phong vốn trước nay không thích đụng chạm nhưng chỉ riêng tiểu bách lý thì được, vả lại một lần đụng chạm và làm hành động thân mật với hắn, y lại không kiềm được mình mà buông thả.

"ha..đông quân, ư-ưm.."

"đệ đây, nhược phong."

tiếng đáp lại đầy ngọt ngào của tiểu sư đệ khiến y yên lòng, hơi thở đậm quyện vào nhau khiến cả hai trở nên nóng dần đi, đỉnh điểm là khi bên dưới hạ bộ đã bắt đầu liên tục cọ xát vào nhau, tiêu nhược phong cứ rên rỉ từ nãy giờ bên tai, tiểu bách lý đương nhiên cũng chẳng thể kiềm lòng nhịn thêm.

"đệ làm nhé?"

sau câu nói ấy, tiểu bách lý đem người xinh đẹp đè dưới thân, quần áo, đai lưng đều bị cởi ra quăng một bên, hắn lao vồ vào y như con mãnh thú đã bị bỏ đói từ lâu, cơ thể xinh đẹp của người lớn hơn khiến hắn chẳng thể nhịn nổi hay khướt từ, người đẹp, mồi ngon, tất cả đều đặt ở trước mặt hắn và hắn, chỉ có việc ăn ngon và thưởng thức nó.
_____

short ngắn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro