Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Paul bỏ đi, trong suy nghĩ non nớt mơ hồ tìm kiếm manh mối của "May mắn". Lờ đi mọi sự xung quanh, nó âm thầm đắm chìm trong cuộc tìm kiếm sự may mắn vô hình. Nó muốn gặp may, nó muốn may mắn, nó muốn được may mắn biết bao. Khi hai đứa em gái đang chơi búp bê trong phòng, nó ngồi trên con ngựa gỗ to lớn của mình, rung lắc dữ dội trong không trung, điên cuồng đến mức khiến hai chị em trợn mắt kinh hãi. Con ngựa lao như bay, mái tóc đen gợn sóng của thằng bé bay tung, đôi mắt ánh lên tia nhìn kì quái quét qua hai đứa trẻ khiến chúng không dám mở miệng.

Khi cuộc hành trình điên loạn đến hồi kết thúc, nó trèo xuống, đứng trước con ngựa gỗ, nhìn chăm chăm vào gương mặt cúi thấp. Con ngựa hé cái miệng đỏ lòm, mở to cặp mắt đờ đẫn vô hồn.

"Bây giờ!" Nó âm thầm như ra lệnh cho con chiến mã đang thở dốc "Đưa ta đến nơi có sự may mắn ngay! Đi ngay!"

Nó quật vào cổ ngựa bằng cây roi nhỏ mượn được của chú Oscar. Nó biết, nếu nó thúc ép, con ngựa có thể đưa nó đến nơi có sự may mắn. Do đó, nó lại trèo lên ngựa và bắt đầu phẫn nộ cưỡi đi với hi vọng cuối cùng cũng có thể đến được nơi đó.

"Cậu làm gãy con ngựa mất, cậu Paul!" Chị trông trẻ nói.

"Anh ấy toàn cưỡi như vậy. Em ước gì ảnh dừng ngay cái trò ấy lại." Joan – đứa em gái lớn lên tiếng.

Nhưng, nó chỉ lặng lẽ khinh bỉ liếc nhìn họ. Chị giữ trẻ lờ đi. Chị chẳng thể làm gì. Vì dù sao, nó cũng đã quá lớn để chị phải chăm bẫm.

Một ngày nọ, mẹ nó và chú Oscar đến trong lúc nó đang điên cuồng phi nước đại trên con ngựa của mình. Nó không nói gì cả.

"Xin chào, anh nài nhỏ! Đang cưỡi con quán quân à?" Chú nó hỏi.

"Con đã quá lớn để cưỡi ngựa gỗ rồi. Con biết con không còn nhỏ nhặn gì nữa mà." Mẹ nó lên tiếng.

Nó liếc nhìn hai người bằng đôi mắt xanh to tròn lim dim. Nó không nói chuyện với bất kì ai khi đang lao hết tốc lực về đích. Người mẹ nhìn nó, gương mặt hằn sâu sự lo lắng.

Cuối cùng, nó đột ngột ghìm cương, giảm tốc rồi tuột xuống.

"Tốt, đến rồi!" Nó hùng hồn tuyên bố, đôi mắt xanh như lóe lên và đôi chân dài đang dạng rộng.

"Con đến đâu chứ?" người mẹ hỏi.

"Đến nơi con muốn" nó xẵng giọng.

"Đúng rồi, con trai" Chú Oscar nói "Đừng dừng lại cho đến khi tới nơi. Con ngựa tên gì thế?"

"Nó không có tên." Thằng bé nói.

"Quán quân mà không có tên sao?" người chú hỏi.

"À, nó có nhiều tên khác nhau. Tuần vừa rồi, nó tên Sansovino."

"Sansovino hả? Con ngựa về nhất ở trường đua Ascot? Sao cháu biết tên nó?"

"Ảnh hay nói chuyện đua ngựa với Bassett." Joan nói.

Người chú thích thú với đứa cháu quân tâm đến tin tức đua ngựa. Bassett là người làm vườn được Oscar Cresswell giới thiệu đến gia đình này. Gã từng là quân nhân, bị thương chân trái trong chiến tranh và cực kì nhạy bén với các tin tức trên đường đua. Gã ở chung với một cậu nhóc và sống nhờ vào các trận đua.

Oscar Cresswell tìm Bassett để hỏi cho ra lẽ.

"Bẩm, cậu Paul cứ tìm hỏi con miết, nên con không biết làm gì hơn là trả lời cho cậu rõ." Bassett đáp, gương mặt căng thẳng cực độ như thể đang bàn về các vấn đề tôn giáo vậy.

"Vậy cậu Paul có cược cái gì cho con ngựa cậu thích không?"

"À! Con không muốn ra nói chuyện này. Cậu là một cậu nhỏ dễ thương và tốt bụng lắm, thưa ông. Hay là, ông cứ hỏi thẳng cậu. Cậu mê đua ngựa lắm, và chắc cậu sẽ cho rằng con làm lộ chuyện cá nhân của cậu. Thưa ông."

Bassett nghiêm trọng như thể đang ở trong giáo đường.

Người chú quay trở lại chỗ thằng cháu trai, kéo nó ra khỏi con ngựa và đưa lên xe.

"Nói xem, ông bạn cũ, Paul, cháu có bao giờ cược đua ngựa chưa?" Người chú hỏi.

Thằng bé chăm chăm nhìn ông chú bảnh trai.

"Sao thế, chú thấy cháu không nên à?" Nó nói lãng đi.

"Làm gì có! Chú còn mong cháu chỉ cho chút ít về con quán quân ở trường đua Lincoln."

Chiếc xe nhanh chóng ra đến ngoại ô, chỗ chú Oscar ở Hampshire.

"Chú hứa danh dự là sẽ không lộ tin tức ra nhé!" Đứa cháu nói.

"Hứa danh dự, con trai!" Người chú đáp.

"Tốt, đó là Daffodil."

"Daffodil à! Chú nghi ngờ đó, con trai. Mirza thì sao?"

"Cháu chỉ biết con về nhất" thằng bé đáp "Daffodil."

"Daffodil sao?"

Mọi thứ như dừng lại. Daffodil là con ngựa gần như chẳng lấy có chút tiếng tăm.

"Chú!"

"Sao, cháu?"

"Cháu đừng nói cho ai hết nhé! Cháu đã hứa với Bassett rồi."

"Gã chết dẫm Bassett thì liên quan gì ở đây?"

"Tụi cháu cùng phe mà. Hợp tác với nhau từ lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên, cậu ấy cho cháu mượn 5 đồng, và cháu thua sạch. Cháu đã hứa danh dự với cậu ấy là chỉ hai đứa biết thôi. Cho đến khi chú cho cháu 10 đồng thì cháu mới bắt đầu thắng. Cho nên, cháu nghĩ chú là người may mắn. Chú sẽ không nói với ai chứ?"

Thằng bé quắc mắt nhìn ông chú bằng đôi mắt xanh, to tròn, rực lửa. Người chú như chết đứng, miễn cưỡng cười gượng.

"Được rồi, con trai! Chú sẽ giữ bí mật chuyện này. Cháu đặt bao nhiêu vậy?"

"Cháu chỉ giữ lại 20 Bảng, còn lại thì đặt hết." Thẳng bé nói. "Cháu dành số ấy làm dự phòng."

Người chú nghĩ nó đang đùa.

"Cháu giữ lại 20 Bảng dự phòng thật à, chàng trai trẻ mộng mơ? Cuối cùng cháu cược bao nhiêu vậy?"

"Cháu cược 300." Thằng bé nghiêm giọng. "Đây là bí mật giữa chú và cháu, chú hứa danh dự đi!"

"Được rồi, bí mật của chúng ta, chuyên gia ngựa đua ạ." Ông cười nói. "Nhưng 300 của cháu đâu?"

"Bassett giữ cho cháu. Chúng cháu cùng phe mà."

"Cháu thật là...! Thế Bassett cược bao nhiêu cho con Daffodil?"

"Cháu nghĩ, cậu ấy không đặt nhiều như cháu đâu. Chắc khoảng 150."

"... Xu à?" người chú cười phá lên.

"Bảng chứ," thằng bé ngạc nhiên nhìn chú. "Cậu ấy dự phòng nhiều hơn cháu."

Vừa ngạc nhiên lẫn thích thú, chú Oscar lặng thinh. Không tranh luận gì thêm, nhưng ông quyết định đưa đứa cháu đến trường đua Lincoln.

"Này, con trai," ông nói, "Chú cược 20 Bảng cho con Mirza và 5 Bảng cho con nào cháu thích. Cháu chọn con nào?"

"Daffodil, chú ạ."

"Đừng, đừng đặt 5 Bảng cho Daffodil!"

"Nếu đó là tiền của cháu, cháu sẽ cược Daffodil." Thằng bé nói.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro