Chương 5 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng, sau một lúc đứng lưỡng lự và hơi cáu, người mẹ nói: "Được thôi. Đừng đi biển trước khi trận Derby kết thúc, nếu con không muốn. Nhưng, hãy hứa với mẹ là con sẽ không nghĩ quá nhiều về giải đấu và mấy con ngựa đua đó nữa."

"Không đâu mà" thằng bé tùy tiện đáp "Con không có nghĩ nhiều về mấy thứ đó đâu mẹ. Mẹ đừng lo. Nếu con là mẹ, con sẽ chẳng để tâm đâu."

"Nếu con là mẹ và mẹ là con..." mẹ nó đáp "mẹ cũng không biết mình phải làm sao nữa!"

"Nhưng mẹ biết là không cần lo lắng mà, đúng không?" thẳng bé lặp lại.

"Mẹ dĩ nhiên phải lo lắng chứ" mẹ nó đáp một cách mệt mỏi.

"Ưm,... à,... dĩ nhiên, mẹ biết mà. Ý con là, mẹ phải biết mình không nên lo lắng chứ." Nó nhấn mạnh.

"Mẹ phải biết? Vậy, mẹ phải xem xem sao." người mẹ đáp.

Điều tối mật của Paul chính là con ngựa gỗ không tên. Từ khi Paul không còn bị chị trông trẻ giám sát nữa, con ngựa gỗ được chuyển lên phòng riêng của nó ở tầng áp mái.

"Con thật sự quá lớn để chơi ngựa gỗ rồi!" Mẹ nó hay mắng nhiếc.

"Kìa, mẹ. Con muốn giữ con thú này cho đến khi con có được một con ngựa thật." câu trả lời của thằng bé thật kì quặc.

"Con xem nó là bạn đồng hành sao?" Chị cười lớn.

"Dạ vâng! Nó rất ngoan. Khi con ở đây, nó luôn đồng hành cùng con." Paul đáp.

Vì vậy, con ngựa, gần như cũ nát, trơ trẽn đứng bất động trong tư thế phi nước đại trong phòng thằng bé.

Trận Derby đã đến rất gần và thằng bé càng lúc càng căng thẳng hơn. Nó gần như không nghe thấy bất cứ điều gì đang được nói với mình. Nó trở nên yếu ớt và đôi mắt lại rất quái lạ. Mẹ nó bỗng dưng nhận ra vài sự co giật khó khống chế của nó. Thỉnh thoảng, trong khoảng nửa tiếng, chị tự nhiên cảm thấy lo lắng khi linh cảm vô cùng khổ não ập đến. Chị muốn lao đến chỗ nó ngay lập tức để biết rằng nó vẫn ổn.

Hai đêm trước trận Derby, chị đến dự một buổi dạ hội lớn ở thị trấn. Bỗng nhiên, đợt dự cảm chết chóc về đứa con trai đầu lòng lại ập đến ồ ạt như bóp nghẹn tim chị. Chị chiến đấu với cảm giác đó bằng tất cả sức lực lẫn ý chí, vì chị không tin dị đoan. Nhưng, nó quá mạnh mẽ. Chị phải rời sàn nhảy, chạy xuống lầu để gọi điện về nhà. Chị trông trẻ kinh hãi khi bị dựng dậy giữa đêm hôm khuya khoắc.

"Lũ trẻ vẫn ổn chứ, Wilmot?"

"Dạ, vẫn bình thường ạ."

"Cậu Paul thì sao? Vẫn ổn chứ?"

"Cậu ngoan lắm, đã lên giường từ sớm. Hay, để con chạy lên xem sao đã."

"Thôi khỏi," mẹ Paul miễn cưỡng đáp. "Không có chuyện gì đâu. Đừng bận tâm. Chúng tôi sẽ về sớm." Chị không muốn sự riêng tư của con trai bị xâm phạm.

"Dạ vâng." chị trông trẻ đáp.

Khoảng một giờ, hai vợ chồng chị lái xe về đến nhà. Mọi thứ im lìm. Mẹ Paul lên phòng và cởi bỏ chiếc áo choàng lông trắng. Chị nói với người hầu gái không cần thức đợi. Chị nghe tiếng chồng đang pha Whisky và soda ở nhà dưới.

Và rồi, nỗi lo lắng kì quái vẫn đè nặng trong tim xui chị rón rén bước đến phòng con trai ở tầng trên. Không khí im bặt khi chị bước dọc dãy hành lang. Dường như có tiếng gì đó khe khẽ vọng ra. Cái gì vậy?

Chị đứng ngoài cửa, lắng tai nghe, cơ thể căng cứng. Âm thanh không lớn lắm nhưng nặng nề quái đản. Tim chị như ngừng đập. Chỉ là tiếng động khẽ khàn nhưng dữ dội, hối hả. Có thứ gì đó khổng lồ, man rợ nhưng thầm lặng. Cái gì vậy? Trời ơi, là cái gì chứ? Chị cần phải biết. Chị thấy dường như mình đã biết tiếng động đó. Chị biết nó là gì rồi.

Nhưng, chị không thể làm gì cả. Chị không thể gọi nó thành tên. Nó vẫn tiếp tục, cứ thế, cứ thế... điên loạn.

Toàn thân như nhũn ra, lạnh toát vì lo lắng và khiếp đảm, chị từ từ xoay nắm cửa.

Căn phòng tối om. Nhưng, chị nghe thấy có thứ gì đó đang lắc lư gần cửa sổ. Chị kinh hãi sững sờ không chớp mắt. Lập tức, chị bật đèn và nhận ra con trai mình, trong bộ Pyiamas xanh lá, đang lắc lư điên cuồng trên con ngựa gỗ. Ánh đèn bất chợt soi rõ thằng bé cưỡi ngựa gỗ đang phi nước đại. Và, cũng soi sáng cả chị, mái tóc vàng óng, mặc chiếc váy xanh nhạt gần như trong suốt đang đứng chết lặng ngay cửa.

"Paul" Chị thét lên, "Con dang làm gì vậy?"

"Con Malabar" Nó hét lên đầy mạnh mẽ. "Chính là Malabar."

Ánh mắt nó thất thần quái dị quét qua chị khi không ngừng thúc vào con ngựa gỗ. Rồi, nó ngã vật ra sàn. Chị hối hả lao đến đỡ nó. Nỗi đau đớn của người mẹ trào lên trong chị.

Nhưng, nó đã nằm bất động, bất tỉnh vì cơn sốt viêm não. Khi nó co giật và rên lên, người mẹ ngồi cạnh bên như hóa đá.

"Malabar! Chính là Malabar! Bassett, Bassett ơi, tôi biết rồi! Chính là con Malabar!"

Thằng bé gào lên, cố gắng gượng dậy đến bên con ngựa đã gợi ý cho nó.

"Malabar nghĩa là gì?" Người mẹ hỏi, trái tim phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo.

"Anh không biết!" người cha như hóa đá.

"Malabar thằng bé nói nghĩa là gì?" chị hỏi ông chú Oscar.

"Đó là một con ngựa đua giải Derby." Chú Oscar đáp.

Dẫu vậy, Oscar Cresswell vẫn báo cho Bassett và tự cược 1,000 cho Malabar: tỉ lệ một ăn mười bốn.

Ngày thứ ba, căn bệnh trở nên nguy kịch: mọi người đều đang chờ một phép lạ. Mái tóc gợn sóng khá dài của thằng bé cứ vật vã không ngừng trên gối. Nó không ngủ, cũng không tỉnh táo. Đôi mắt vô hồn như hai viên đá xanh lơ. Mẹ nó ngồi cạnh bên, lòng nặng trĩu tan nát.

Vào buổi chiều, chú Oscar Cresswwell không đến, nhưng Bassett xin phép được vào thăm nó một chút, nhanh thôi. Mẹ Paul bực bội vì sự đường đột, nhưng ngay sau đó, chị đồng ý. Thằng bé không có tí chuyển biến nào. Có lẽ, Bassett có thể làm nó tỉnh dậy.

Gã làm vườn có bộ ria mép màu nâu và đôi mắt nhỏ cũng màu nâu nhón chân bước vào phòng, giở cái mũ tưởng tượng nào đó cúi chào mẹ Paul. Gã rón rén bước đến bên giường, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ giật giật của đứa trẻ đang cận kề cái chết, khẽ nói:

"Cậu Paul" Gã thì thầm "Cậu Paul! Con Malabar về nhất thật rồi, ăn hết. Con đã làm như cậu bảo. Cậu thắng hơn 70,000 Bảng. Cậu đã có hơn 80,000 Bảng rồi. Quán quân là con Malabar, cậu Paul."

"Malabar! Malabar! Con đã nói là Malabar phải không mẹ? Con đã nói thế phải không? Mẹ, mẹ có nghĩ con thật may mắn không? Con biết quán quân là Malabar mà, phải không? Hơn 80,000 Bảng. Con gọi đó là may mắn, mẹ thì sao? Con biết, con biết mà! Malabar dĩ nhiên sẽ về nhất... Khi tôi cưỡi con ngựa của mình cho đến khi chắc chắn, tôi sẽ nói cho cậu, Bassett. Cậu cứ yên tâm đặt bao nhiêu tùy thích. Thế nào, cậu ăn bao nhiêu, Bassett?"

"Con cược đến 1,000 lận, cậu Paul."

"Mẹ à, con chưa bao giờ nói với mẹ rằng: nếu con được cưỡi con ngựa của mình, con sẽ đến nơi đó, con sẽ biết chắc chắn, tuyệt đối chắc chắn đấy. Mẹ à, con chưa từng nói với mẹ sao? Con may mắn lắm đó!"

"Không, con chưa từng." mẹ nó đáp.

Rồi, thằng bé chết ngay trong đêm.

Cả khi ngồi bên xác nó, người mẹ vẫn nghe tiếng chú Oscar vọng bên tai:

"Trời ơi, chị Hester, chị có hơn 80,000 Bảng để cười, và một đứa con khốn khổ để khóc. Nhưng, thằng quỷ nhỏ, thằng quỷ nhỏ đáng thương đó đã thật đúng đắng khi rời khỏi cõi đời này – nơi nó đã phải rong ruổi trên con ngựa gỗ tất tả tìm cho ra con ngựa quán quân."

-Kết thúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro