Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần ấy, Meguro không còn gặp riêng Makiko nữa. Nàng cũng chẳng buồn tìm đến anh. Nếu có đụng mặt nhau, họ sẽ lặng lẽ lướt qua như hai kẻ xa lạ. Có vẻ cuối cùng cả hai đã trở về đúng vai trò của mình.

Nhưng Meguro cũng không cố truy tìm Takashi. Chẳng phải vì e sợ gì Somie, suy cho cùng cô ta đã đủ ngán ngẩm với anh rồi. Mà lý do chủ yếu là vì anh lo lắng hình như lần trước mình đã phô bày quá rõ. Anh thật chẳng còn mặt mũi nào đứng trước Takashi.

Thành ra chuyến đi này thật vô ích. Anh vừa không được nghỉ ngơi, anh vừa chẳng thể gần gũi người mình mong ước. Meguro thậm chí còn không ở nổi trong căn phòng được sắp xếp, khi khắp nơi đều hiển hiện dấu vết của Makiko. Mà loanh quanh ở quán trọ thì cũng không được, vì anh sẽ vướng phải hai vấn đề, hoặc là đụng độ Somie; hoặc tệ hơn, là gặp phải Takashi. Đằng nào thì anh cũng chẳng muốn. Thế là, Meguro chỉ còn con đường thơ thẩn ngoài đường cho tới khi lớp áo ngoài ẩm nước mới về, mặc cho chung quanh vẫn đang phủ tuyết trắng xóa.

"Sớm hay muộn mình cũng sẽ chết vì viêm phổi trước khi chết vì thất tình mất", anh nhủ thầm đầy thích thú. Meguro tự tìm thấy sự hài hước trong tình trạng của mình bây giờ. Là kẻ kiêu ngạo trong tình yêu, rốt cuộc anh lại rơi xuống tận đáy sa đọa mà trước đây bản thân vẫn khinh bỉ. Huống chi anh còn lựa hẳn những trái đắng nhất, nhưng vẫn phải ngậm ngùi gậm nhấm với đầy lòng biết ơn. Đến thế mà còn kêu ca thì thật hèn mọn biết bao.

Cũng bởi năng ra ngoài quá nhiều, Meguro đâm quen thuộc đường đi lối lại ở đây. Khi chán nhìn những khu nhà lụp xụp, đôi chân lãng đãng đưa Meguro càng lúc càng rời xa nhân thế, để dẫn dắt vào nơi thiên nhiên sâu thẳm tịch mịch.

Cây cối ở đây thích rậm rạp, không mọc thì thôi, đã mọc là phải sít sao vào nhau mới chịu. Người ta dễ tưởng chúng đang tự sưởi ấm cho nhau. Và vô hình chung, tập đoàn cây lá đó đã chiếm dụng hết lớp nhiệt bên trên. Mặt đất chịu cơn buốt giá dưới những tán cây tuyết tùng cao lớn, lạnh lùng che khuất đến từng tia nắng cuối cùng. Ánh sáng bị kìm giữ phía trên, dưới hình dạng là những sợi tơ vàng xen kẽ, đành bất lực nhìn mảnh đất bị xâm chiếm bởi làn sương già bảng lảng, thổi hơi lạnh toát vào mọi nơi nó bay qua...

Phải, Meguro đã dấn thân vào nơi chốn như thế ấy. Anh đang đi ngược lại quãng đường mà chỉ cách đây mấy tháng thôi, chính Takashi đã dìu dắt anh xuống núi. Tâm tư anh đã trở đi trở lại ở ngọn núi này, một phần vì chuyến đi đã kết thúc hết sức đột ngột bằng việc anh hút chết; còn một phần nhiều hơn là bởi Meguro luôn cảm giác nơi đây đã khởi đầu cho dục vọng không thể kìm giữ với Takashi. Nếu như là trước đó, tất cả chỉ dừng ở mức si mê một vẻ đẹp thánh thiện, huyền ảo nhưng bất khả xâm phạm; thì bắt đầu từ đây, từ lúc anh kề cận cậu và để trí tưởng tượng bay đi quá xa với những suy nghĩ về sự hưởng dụng... Meguro đã không còn cơ hội quay đầu.

Tuy nhiên, bước trở lại ngọn núi này, Meguro không có ý lần về cội nguồn để rũ bỏ tất cả. Không, anh chỉ là một phàm nhân, anh đâu thể từ chối những ham muốn xác thịt. Và bởi vậy, Meguro cứ buông thả mặc cho các ý niệm tà vọng được bay bổng. Anh bắt đầu tìm kiếm ở những thư tịch cổ, cả Đông lẫn Tây, về các mối tình trai được mô tả đầy ẩn ý. Rồi chúng lại dẫn dắt anh tới các tác giả, không ít thì nhiều, có những mối nghi ngờ về tính hướng của họ. Meguro thậm chí còn xem cả những bức tranh hoan ái đầy táo bạo.

Kết quả, chẳng có điều gì trong từng ấy thứ vỡ vạc được cho anh nỗi cuồng si cháy bỏng với Takashi, vừa bồng bột vừa hồn nhiên, vừa bùng lên mạnh mẽ nhưng lại có thể kéo dài dai dẳng đến vậy. Không hình ảnh nào, dù kích thích đến đâu, đem lại cho anh cảm xúc gần với nỗi điên dại được phá hủy - cũng như được tái tạo, một vật thể sống tươi đẹp đến thế.

Meguro thất vọng. Anh vẫn chỉ có thể yêu cậu như cách ta yêu một người đàn bà.

Thực ra Meguro đã có thể hỏi Ryu Hojou, ngắn gọn và nhanh chóng hơn nhiều, chỉ là anh không muốn. Thế chẳng khác nào chứng tỏ mình đã thua cuộc, thừa nhận rằng mình đã dễ dàng khuất phục trước trò sắp xếp tầm thường của gã đàn ông cách xa hàng cây số. Meguro ghét cách Ryu sử dụng anh như một vật thế thân, để thay ông ta vẽ những trang mộng tình xinh đẹp với người thanh niên mình không thể chạm tới.

Cuối cùng, mọi sự tìm tòi chỉ đưa Meguro đến một kết luận mà không phải ai cũng đồng ý, đó là thời xưa ông cha ta sống phóng khoáng và biết hưởng thụ hơn bây giờ. Tiện nghi cùng sự an toàn, đúng, chúng ta có thể hơn; nhưng thứ tự do được sống theo bản năng, hình như ta đã để lại hết ở quá khứ mất rồi.

Meguro chợt nghĩ, có khi nào anh sẽ cầm bút trở lại. Trước đây anh đã từng thử. Tuy nhiên, nỗi cay đắng vì thấy phẩm hạnh của bản thân với nghệ thuật chẳng đáng là bao, đã khiến Meguro vứt bỏ mọi thứ. Nhưng ngay bây giờ đây, anh cảm giác mình sẽ viết được. Đó là những con chữ thể hiện khát khao rạo rực, ẩn sau thứ tình yêu tuổi trẻ thuần khiết, có khi điều đó sẽ thỏa mãn được nỗi uẩn ức của anh. Về một con mãnh thú không thể hầu cận được vị chủ nhân mà nó mong muốn...

Một người dân bản địa tình cờ nhìn thấy Meguro, nghĩ anh tới đây để thăm mộ, nên đã chỉ đường dẫn đến khu nghĩa địa.

Có phần ngỡ ngàng, tuy vậy Meguro cũng không nỡ phủ nhận. Đúng ra, anh không ngờ con đường thoai thoải dẫn lên núi này còn có một nhánh rẽ ra nghĩa địa. Ngay lập tức, Meguro đổi ý. Anh vẫn nghe nói rằng mỗi khi ta đang mông lung về chuyện gì, thì nên tìm tới điểm tiếp nối giữa sự sống với cái chết, cái đó sẽ giúp ta tỉnh trí. Vừa hay anh lại đang cần nó, nên Meguro đã hăng hái đi ngay.

Cảnh đẹp hơn anh nghĩ.

Trái ngược với cảnh rừng âm u vừa nãy, không gian thật quang đãng với nửa ngọn đồi được bạt ra, để sắp xếp tầng tầng lớp lớp các bia mộ đều đặn. Không bị những gã khổng lồ cản trở, các tia nắng hiếm hoi được dịp nhảy nhót giữa thinh không, mang đến cho từng phiến đá vẻ uy nghi sạch sẽ tựa như cẩm thạch. Nhìn chúng, ta có thể tràn đầy niềm tin vào sự ký thác ở những quãng đời về sau.

Không biết những con người đang yên lặng ở dưới kia, cả cuộc đời khổ đau vật lộn, nằm xuống khi thân xác xây xước và héo úa, có bao giờ ngờ rằng rồi đến một ngày người ta sẽ ngắm nhìn vị trí của mình đầy ganh tị thèm thuồng hay không? Khi mà cuối cùng điều duy nhất họ có thể làm, là sự im lặng vĩnh viễn?

Trong sự tĩnh lặng đau đáu, anh lại bắt gặp ánh mắt đó.

Giữa màu xám và trắng, giữa sống và chết, Meguro bỗng thấy lại thứ khí chất đã từng thiêu đốt mình trên con tàu ấy.

Nhưng ngày hôm nay, không có ngọn lửa nào soi chiếu vào nó cả.

Meguro tần ngần bước xuống, theo ngọn đuốc đã kêu gọi anh. Người ấy thấy vậy cũng chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng bước đi.

Meguro không có thói quen cưỡng lại số phận, nhưng anh đang không biết rồi số phận sẽ dẫn mình đi đâu.

- Tiên sinh Meguro, anh đi xa thật đấy.

- Cũng chỉ là vãn cảnh thôi.

- Vãn cảnh mà phải đi xa đến thế ư?

- Lần trước đến đây tôi đã không thể khám phá tới cùng, nên điều đó đã ám ảnh tôi mãi.

Người kia cụp mắt xuống.

- Lần ấy thật không may.

- Không sao, đã leo núi thì phải chấp nhận rủi ro.

- Ở giữa nơi này mà anh nói đơn giản nhỉ?

- Có gì đâu, sống ở đời vốn dĩ đã vô thường, ta luôn phải lường trước mọi sự.

- Nếu không biết anh là ai, tôi lại dễ nhầm tưởng đang nói chuyện với người vào sinh ra tử hàng ngày.

- Thật mà, giới văn nhân chúng ta vẫn luôn chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần đó thôi. Ta khép lại một quyển sách, ta hủy đi một nhân vật, rồi ta lại mở nó ra ở một nơi khác.

- "Chúng ta" chỉ có anh, không có tôi.

- Chẳng phải, cậu suýt nữa cũng đã vào giới ấy rồi.

- Chỉ là sự lầm tưởng tuổi trẻ, không đáng được nhắc tới.

- Sao lại không đáng? Tôi đã được thưởng lãm thử. Hầu hết đều mang những ý tứ rất độc đáo.

- Meguro, anh thừa hiểu cách nhận xét "ý tứ rất độc đáo" ấy nói cho ai cũng được, nhất là với các nhà thơ trẻ.

- Người khác thì tôi không biết, nhưng những lời ấy tôi thường không tùy tiện buông ra.

- Anh nói thế chỉ vì anh đang có thiên kiến.

- Thiên kiến gì chứ?

- Vì anh và tôi có thân thiết...

- Vậy nếu là lời từ Ryu tiên sinh thì có giá trị hơn ư?

- Ngài Ryu thì có liên can gì ở đây?

Meguro nghiến môi, anh bực tức chẳng rõ lý do.

- Takashi, tôi mong có một ngày được chiêm ngưỡng các tác phẩm của cậu.

Người kia yên lặng.

- Cậu vẫn còn viết, phải không? Tôi biết là cậu vẫn còn. Người ta không thể nói say mê như thế về một điều mà mình đã cắt đứt...

- Chuyện ấy đã là quá khứ rồi, tiên sinh Meguro!

Đến lượt Meguro im ắng. Người ấy cúi đầu, chắp tay thành kính trước bia mộ. Trên đó ghi: Chikuji Kurimoto.

Xong việc, người thanh niên thong thả đứng lên, chỉ tay về một góc phía xa:

- Mộ bà ấy nằm ở phía đằng kia. Trước khi anh đến đây, tôi đã qua đấy quét dọn một chút, rồi mới về bên này. Kể ra cũng hơi thất lễ, nên tôi đã xin cha nuôi cho phép. Vì dẫu sao mẹ tôi mới chuyển về nơi này, tôi muốn an ủi cho yên lòng bà ấy. 

Lần này họ bước đi cùng nhau. 

- Nhân duyên của tôi với cha nuôi cũng thật kỳ lạ, nhưng ban đầu tôi không được tiếp nhận ngay. Sự khó khăn chủ yếu đến từ mẹ tôi, bà ấy nhất quyết không cho tôi đi, dù cha nuôi đã thuyết phục đủ điều: từ việc chấp nhận giữ nguyên họ không thay đổi, cho tới chuyện hứa sẽ giúp đỡ mẹ và em trai tôi. Ông cũng không hề ngăn trở việc gia đình chúng tôi gặp gỡ nhau. Ấy vậy mà bà ấy vẫn không chịu. Mãi cho đến lúc năm tôi mười một tuổi, lúc ấy mẹ tôi đã không thể tiếp tục công việc được nữa thì bà mới cho tôi đi làm con nuôi. 

- Meguro, anh đã nhìn thấy em trai tôi rồi nhỉ? Đúng vậy, chúng tôi là anh em cùng mẹ khác cha. Em trai tôi kém tôi năm tuổi. Chúng tôi không bao giờ biết mặt cha mình là ai, nhưng dù sao điều đó cũng chẳng thay đổi được gì mấy. Bởi từ xưa đến giờ, vẫn chỉ có hai anh em đùm bọc nhau, mẹ tôi thì đi vắng nhà suốt. Trong trí nhớ của tôi, bà thường chỉ kịp về làm cho chúng tôi vài nắm cơm chiều dùng cho cả tối và sáng mai, rồi sau đó sẽ biến mất. Còn vào buổi sáng, nếu bà có về lúc nào thì tôi cũng chẳng biết, vì thường là bà sẽ nằm vật ra trong phòng, rên rỉ bởi cơn nhức đầu từ cuộc rượu tối hôm qua. 

- Người như vậy mà cứ đòi giữ con, anh nghĩ có buồn cười không? Nhưng điều đó cũng dễ lý giải, vì bà ấy rất yêu người cha giấu mặt của tôi. Yêu thật sự ấy, say mê gần như một tín ngưỡng. Họ của tôi đây chính xác là của ông ấy, mẹ tôi nhất nhất đòi giữ nguyên cũng chỉ vì hy vọng một ngày nào đó ông ta sẽ quay lại. Quay về nơi đây và giữ đúng lời hứa đón mẹ con tôi... Mà thực ra, càng lớn tôi càng nghi ngờ liệu thật sự có lời hứa ấy chăng, hay thực chất chỉ là mộng tưởng mẹ tôi vẽ ra, khi những cơn men triền miên bắt đầu bủa vây lấy bà. 

- Nói thực với anh, rời khỏi căn nhà ấy tôi thấy nhẹ lòng. Tôi chỉ lo cho em trai. Tôi cũng thương cả bà ấy nữa, nhưng tình mẫu tử thì không. Mẹ biết, nên bà đã gần như từ mặt đứa con trai này. Ngay sau khi tôi về nhà Kurimoto, mẹ đã đưa em trai xuống núi, sinh sống ẩn dật ở một ngôi làng dưới xuôi. Tôi đã bị ngăn cách với họ suốt mấy năm trời bặt vô âm tín, mà phải đến tận khi sắp lâm chung, tôi mới được cha nuôi cho biết địa chỉ. Ông ấy vốn không định giấu, nhưng bản thân mẹ lại không muốn gặp tôi. 

- Bà ấy cứ nhất quyết gọi tôi là ngài Kurimoto, không chịu nói theo kiểu khác. Đến em tôi cũng bắt phải xưng hô như vậy. Còn nếu không phải bản thân đã quá ốm yếu, thì ắt hẳn bà ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận để tôi chăm sóc bản thân mình. 

- Chuyện đó hẳn là rất khó khăn...

- Cũng không hẳn. Nếu bà ấy mà buột miệng gọi tôi là Kishi-kun, chỉ e tôi lại càng sợ hãi hơn. Mối quan hệ của chúng tôi, cứ giữ như thế có khi lại hay.  

Hai người đã trở về với lối mòn cũ. 

- Tiên sinh Meguro, cảm ơn anh đã lắng nghe tôi.

- Không có gì, tôi thấy vui là đằng khác. Vì cậu Takashi đã tin tưởng chọn tôi để tâm sự nỗi lòng. 

- Vậy bây giờ anh còn muốn leo tiếp nữa không?

- Không, tôi nghĩ là hôm nay thế là đủ rồi. 

- Cũng phải, nhưng tôi khuyên anh, đừng leo lên đó một mình nữa. 

- Tại sao?

- Ngọn núi này, nó không an toàn lắm đâu. Trên đường có rất nhiều chỗ bị sụt lở qua vài trận động đất, rồi cả một số vực sâu hay bị lá cây che khuất. Thường chỉ dân bản địa mới dám đi lên đây. Mà khi trời tối cũng không ai bước chân tới chỗ này.

- Nghe đáng sợ nhỉ?

- Đúng vậy, nên mới đầu thấy anh tôi cứ ngỡ mình quáng mắt nhìn lầm.

- Sao lại có chuyện trùng hợp thế được, người giống người đâu có nhiều.

- Vì ở đây vẫn thường đồn có lũ yêu quái hồ ly hay biến thân để dụ dỗ người qua đường, nên ngay lúc ấy tôi đã tưởng...

- Tưởng tôi là hồ ly ư?

- Phải, nghe cũng ngốc nghếch thật.

- Nhưng dù điều đó có đúng đi chăng nữa, lấy hình dạng của tôi để mà dụ dỗ cậu Takashi, thì lại chẳng buồn cười lắm sao?

- Anh nói cũng đúng...

- Có điều, nếu ngược lại lúc nãy giả dụ là cậu Takashi do loài hồ ly hóa thành, thì chắc chắn tôi đã bị dẫn đi rồi đấy. 

- Chuyện đó không nên đem ra đùa đâu, tiên sinh Meguro.

Meguro phá ra cười. Giữa rừng cây vắng lặng, tiếng cười của anh mang âm vang hết sức sảng khoái. 

Tất cả bóng đen dường như biến mất. Takashi mỉm cười, cũng rất nhẹ nhàng:

- Chúng ta nên về thôi.

...

(Truyện chỉ đăng trên wattpad và trang archiveofourown.org, mọi nơi khác đều không được sự cho phép của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro