Chương 1: Vị khách đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi.... kinh tởm thế giới này" Một người đàn ông đang đi trần dưới cơn mưa.
" Tại sao tôi lại phải ra nông nỗi này?" Khuôn mặt ông nhếch nhác trong như 1 thằng bị nghiện.

" Mẹ ơi người đó bị sao vậy ạ?" Một đứa trẻ nắm tay mẹ và chỉ vào một ông chú đang nằm ở khu vực vứt rác.

" Đừng nhìn nữa con yêu. Chắc ông ta đã làm điều xấu nên mới bị trả giá như vậy" người mẹ tay cầm dù liền bổng đứa con lên chạy đi.

" Trả giá? đúng... tại sao chỉ có tôi nhận điều này?" Ông ta đột ngột hét lên.

" Con ả đàn bà đó cả thằng chó đấy nữa chết tiệt vì cớ sao vậy hả!!!"

" Ông ta bị điên rồi" Người qua đường chỉ chỏ nói ông.

Người đàn ông ấy mất kiểm soát điên cuồng chạy đi, trong vô thức hắn đã đến ở ngay giữa cây cầu từ lúc nào. Hắn nhìn xuống dòng sông đang chảy diết, tuy sợ hãi nhưng hắn vẫn đứng lên trèo qua cây cầu tay nắm chặt thanh tay.

Đúng ông ta là đang muốn tự vẫn...

" Tôi sẽ hóa thành ma và nguyền rủa các người, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu lũ khốn đấy..."

" What nonsense!  *Thật ngớ ngẩn!* " đột ngột một cậu thanh niên xuất hiện bên cạnh hắn.

" Cái gì! từ lúc nào??? ' Ông ta bất ngờ vô tình thả tay ra.

Ông ta đang ngã xuống liền nắm chặt mắt lại nghĩ.

" Đến rồi mình sẽ chết sớm thôi, mình... sẽ trả thù khi biến thành ma nhưng điều này có đúng?" Ông ta đang rất lo lắng nhưng cảm giác này có gì đó sai.

Ông mở mắt thì thấy ông ta đang bay?
" Cái gì thế này mình đang bay? không mọi thứ đã ngưng thời gian ư"

Dòng sông tĩnh lạnh, những giọt mưa ngưng đọng trước mắt hắn.

" Not really * không hẳn*" Nam thanh niên ấy cũng đang lơ lửng nhưng trông hắn thật thư thái.

" Gì cơ?" Ông ta không hiểu nam thanh niên ấy đang nói gì.

" Oh right i'm forgot *khụ* Alo chà..o x..in A O I... " Nam thanh niên thử giọng.c

" Cái gì vậy, mình không thấy mặt hắn vì hắn đang trùm mũ nhưng mắt hắn màu xanh với màu đỏ? hắn ta là người nước ngoài sao?"

" Được rồi hiểu tôi nói gì không ông chú?" Nam thanh niên cất lời.

" Ơ... này " ông ta đột ngột giận dữ.
" Mày đã làm điều này hả mau buông tao ra mày biết tao đang làm gì không hả?"

" Biết chứ nhưng như vậy chẳng phải phiền lắm sao? tôi còn cứu ông nữa chứ"

" Hả mau né ra khỏi tao ngay tao không cần mày cứu"

" Nào nào bộ ông không biết tự sát là một tội sao? nếu tự sát ông sẽ xuống địa ngục đấy"

" Càng tốt. tao không muốn sống hay đầu thai làm người nữa, tao muốn làm quỷ để nguyền rủa bọn chúng"

" Với lại mày chẳng phải theo Thiên giáo sao? Mày đeo cây thánh giá bên cạnh kìa mày cần gì quan tâm đến Phật giáo chứ?"

" Tch Tch *Nam thanh niên tạch lưỡi* ông sai rồi tôi không theo Thiên giáo hay Phật giáo gì hết nhưng chỉ là ông không thấy lãnh phí thời gian sao?"

" mày nói gì hả?"

" À thì" đột ngột nam thanh niên lại gần sát tai ông ta rồi thì thầm.

" Ông muốn giết tên nhân tình và bà vợ của ông mà phải không"

" Làm sao..."

" Tôi biết hết bọn chúng thật đáng chết, nếu ông mà tự sát rồi sẽ mất rất nhiều thời gian để hóa thành ma quỷ lắm đấy, thay vào đó tại sao ông không thử...." Nam thanh niên thì thầm bên tai ông ta điều gì đó rồi đưa 1 tấm thiệp đen và 1 cái chìa khóa bạc có von rắn uốn cạnh.

Sau đó mắt ông ta tối dần. ông ta rơi vào trạng thái bất tỉnh, sáng hôm sau hắn tỉnh lại ở dưới chân cầu nằm gần con sông ấy.

" Cái gì chứ. đó là giấc mơ sao?"

ông ta mơ hồ đứng dậy, đi về nhà nói là nhà nhưng đó chỉ là căn hộ nhỏ nơi chỉ có rộng 50m, bên trong thật lộn xộn dưới sàn nhà đầy bức thư đòi tiền trả nợ và tiền thuế...

Ông ta đi vào trong nhà liền cởi áo ra rồi vứt xuống bàn hắn ta đi tắm rửa rồi ông ta ra ngoài mở tủ lạnh ra tìm lon bia.

" Trả thù sao..." Hắn mơ màng đến chuyện hôm qua.

Đột ngột tiếng chuông cửa vang lên làm ông ta tỉnh táo lại, tiếng chuông vẫn vang lên, trong tức giận hắn bật mở cửa ra bên ngoài chính là bà vợ đã bỏ ông ta mà theo nhân tình.

" Chết tiệt sao mày còn ở đây con khốn này"

" Sao tôi đến để nói ông nếu không nhanh trả tiền cho tôi thì chuẩn bị lên kiện đi. ông già" Bà ra cười hớn hở khi nhìn thấy khuôn mặt nham nhở đấy.

" Bà già khốn khiếp" Ông ta vội nắm lấy tóc của bà ta.

" Chính vì mày mà tao mới ra nông nổi này, mày còn dám làm tao mất hết dĩ diện mất đi tiền bạc công lao sức tôi gây dựng đã vậy còn bỏ đứa trẻ đấy rồi bà dám lừa dối tôi"

" Đau mau buông tôi ra a! " Bà ấy cố chống cự.

Người bảo vệ đi cùng bà ta liền vào cùng vị luật sư nữ với mái tóc vàng ỏng ả như vàng xông vào đẩy ngã lão già.

" Thưa ông nếu ông còn tiếp tục chúng tôi sẽ kiện ông vì tội đánh người vô cớ" Nữ luật sư nói.

" Mẹ nó cút hết đi" Ông ta đứng dậy đẩy tất cả ra ngoài rồi đóng cửa lại, hắn nguyền rủa bọn họ. Hắn ngồi xuống hít thở ra vào giọng bên ngoài ngẫu nhiên vang lên.

" Thưa quý bà không sao chứ?"

" Không sao. này ông già tôi sẽ đợi ông ở tòa hahaha" giọng cười vang lên rồi từ từ hết.

" Chết tiệt, tại sao chứ?"

ông ta co rún ôm người tới tối hôm đó, ông ta vô tình ngủ thì thấy trời đã muộn, ông tìm đồng hồ đã được 23:25 ông ta đột ngột quay sang nhìn thấy tấm thiệp trên bàn mà cậu thanh niên hôm qua đưa giờ nó đã đổi thành màu xanh lục và nhớ lời cậu ấy nói.

Ông đợt quyết tâm điều gì đó, cầm theo tấm thiệp rồi chạy đến địa chỉ ghi, nơi ông tới là một quán bar trong góc tối gần phố đêm, nhìn qua thì như một quán cafe hơn là quán bar.

vào trong bầu không khí ấm áp dễ chịu bao quanh lấy ông, thật kì lạ rõ ràng ông vừa rồi rất tức giận đến phát điên nhưng vừa vào cảm xúc ấy như thể là nhất thời.

"  Bề ngoài là một quán cafe nếu ông trong tâm trạng tiêu cực nhưng vừa vào bên trong ông sẽ cảm thấy thoải mái "

Ông ta đợt nhớ lại lời nam thanh niên kia nói, ông ta làm theo lời trong ký ức vốn tưởng giấc mơ ấy.

" Khi vào hãy đợi đến đúng 24h đêm. " ông làm theo ông gọi một ly trà chanh và chút sandwich bỏ bụng đồng hồ chỉ 24h.

" Tiếp theo là gì nhỉ hắn ta chỉ nói đến vậy thôi sao chết tiệt" ông đứng dậy định chuẩn bị về thì ông ta ngần ngại một lúc nhìn vào người nhân viên với bộ đồ người quản gia kèm gương mặt bảnh trai đang lau sàn.

Ông tới gần người nhân viên trong quán cafe. Vào thời điểm này, hầu như không có ai ngoài 2 người họ. Ông nắm chặt cây lau nàu rồi nói.

" Là ngươi đúng không? Màu mắt ngươi là màu xanh mà nãy giờ mày chỉ nghiêng về bên phải thôi bên trái người là mắt màu đỏ đúng không"

Nam thanh niên nhắm mắt rồi cười anh quay sang nhìn đúng như ông ta nói mắt trái anh là màu đỏ
" Xem ra sớm hơn tôi nghĩ chẳng phải tôi bảo đến đây 3h sao?"

" Anh nói 24h cơ mà" Ông ta hối thúc.

" Vậy sao mà chắc do tôi không giỏi tiếng Nhật rồi"

" Đừng có đùa với tôi chẳng lẽ tôi phải ngồi đây đợi đến 3h sao?"

" Nếu ông muốn trả thù, thì phải học cách giữ mình một cái đầu lạnh" Hắn ta cười nói.

" Chết tiệt! " Ông về lại chỗ ngồi và đợi.
2 tiếng trôi qua chỉ còn 20 phút nữa là đến 3h.

Ông ta ngủ say thì bị tiếng tiếng đồng hồ cúc cu gọi.
" A chết tiệt thật" ông bịt tai lại khi tiếng chim cúc cu trôi qua.

Hắn hỏi nhân viên.
" Này bộ không thể tới sớm vài phút được à"

" Không thể" Nam nhân viên đáp.

" Tại sao?"
" Không biết chỉ là lệnh cấp trên thôi"

" Vô dụng quá đi" Ông nằm lên cái ghế rồi đặt chân lên bàn xong lén nhìn bảng tên nhân viên ấy.

" Se...pét.. pen..." Ông ta cố đọc cái tên.
" Là Serpen thưa ngài"
" Tên gì kì lạ vậy hả, bộ người nước ngoài đều đặt tên vậy sao?"
" Không thưa ngài chỉ là... chúng tôi có chút đặc biệt"
" Sao cũng được mà nó có nghĩa gì...?"
" Thưa ngài đã gần 3h rồi"
" Xin hãy đứng lên ạ"
" ờ"
....

Theo lối vào trong hành lang trở lạnh như mùa đông đã vậy lại rất tối như chỉ có màn đêm bao chùm vậy mà chỉ có 1 cái đèn dầu mà Serpen cầm theo.

" Mong là trong quá trình đi sẽ không bị xuống địa ngục ha" người đàn ông mỉa mai.

" Vâng mong là vậy"

Đột ngột hàng lang lại nóng lên bất ngờ, ông định hỏi thì Serpen đứng yên chỉ cuối hàng làng có 1 cánh cửa màu gỗ nhung đen trên cửa có dán 1 cái bảng " Club Sins"

Ông ta được Serpen đưa đèn dầu rồi chìa tay ra.

" Cái gì? không đòi tiền boa đấy chứ"

Serpen nhíu mày và yêu cầu " Chìa khóa tôi cần chìa khóa để mở cửa"

" Giề chìa khóa nào cơ?"
" Tôi có đưa ông chìa khóa bạc rồi đấy thôi"
" Tôi không nhớ đấy vả lại một nhân viên như ngươi lại không mang chìa khóa chứ?"

Ông ta liên tục càn nhàn khiến Serpen chịu không nổi liền trực tiếp đưa tay vào túi khoác áo của ông ta.

" Tên kh.." Chưa kịp thốt hết Serpen đã lục ra một chiếc chìa khóa với viên đá quý màu xanh lục đính chỗ tay cầm.

" Ồ có nè giờ mới để ý có viên đá quý dính lên nè bán chắc đường nhiều tiền lắm đây"
Ông ta vui vẻ nói.
" Đá giả" Serpen liền nói thẳng.
" Mẹ nó chứ" Ông ta tắt nụ cười đi.

Serpen nhìn đồng hồ trên tay và đợi kim chỉ 3h sau khi chỉ đúng 3h anh liền đút chìa khóa vào rồi mở khóa xong anh gõ chậm 3 nhịp mới mở.

" Mời ngài.."
Ông chú bước vào một bầu không khí thoải mái nhưng mát mẻ ập đến vào mặt ông, trước mắt chính là một quán bar pha chế, có gồm 7 người bên trong 4 nam và 3 nữ.

Ở vị trí trung tâm là một cậu mỹ nam mái tóc xanh lá đang lau chiếc ly nhìn vào ông chú ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro