Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua lần này, Thư Dực không hề đăng nhập dẫn thất nữa. Ban ngày cô dốc sức làm việc, tận lực tránh cho tâm tình của bản thân biến chuyển. Cô tự coi bản thân như người máy, cưỡng bức chính mình thờ ơ với việc Phương Ngải cùng Hàn Chấn Thanh kết giao.

Mỗi một ngày trôi qua, cô có cảm giác mình càng lúc càng tê liệt; có khi cả một ngày, chỉ lúc cần thiết cô mới cùng khách hàng nói vài lời, còn lại cô đều bảo trì trầm mặc.

Nửa đêm không ngủ được, cô lên mạng chơi trò chơi giết thời gian. Ở trong thế giới giả tưởng, cô là một nhân vật hung ác, một đêm liền có thể liền làm thịt mười mấy con quái thú, thắng được rất nhiều điểm, lấy được rất nhiều vũ khí. Cô luôn đợi cho đến gần sáng, đến khi cực kỳ mệt mỏi, không còn biện pháp để suy nghĩ, mới đi ngủ.

Sáng sớm hôm nay, bầu trời xám xịt giống như tích trữ rất nhiều nước mắt, bất cứ khi nào cũng có thể khóc ướt cả Đài Bắc.

Đinh Thư Dực được nghỉ, liền mang theo cây dù màu cam, đi dạo trên đường. Cô vung vẩy cây dù, cô đơn nhìn thoáng qua mấy cái cửa kính, cuối cùng tiến vào siêu thị, lấy xe đẩy, treo dù cẩn thận rồi tìm mấy khu rau quả tươi đi qua. Hơi lạnh trong khu vực đồ tươi thật mạnh, làm cho cô lạnh cóng.

Cô vốn sẽ không nấu ăn, cá cùng thịt bò chỉ có thể xem qua mà thôi, quanh quẩn cuối cùng chọn lấy một túi cà chua. Đột nhiên cô ngơ ngẩn, trông thấy trên cửa tủ lạnh, phản chiếu một thân ảnh quen thuộc.

Hàn Chấn Thanh?!

Cô xoay người lại, xác định người đang cầm cây dù đen đi tới kia đúng là Hàn Chấn Thanh, thì lại xoay người thật mạnh, đưa lưng về phía cửa vào, tâm tình kích động. Làm sao bây giờ? Trùng hợp như vậy sao? Có nên chào hỏi anh không? Anh sẽ tiếp nhận không?

Phương Ngải không có ở đây, chỉ có anh cùng cô hai người... Tuyệt quá! Cô thực nhớ cảm giác ở cùng một chỗ với anh, rất nhớ!

Thư Dực đấu tranh tư tưởng, nghĩ đến mấy ngày trước Phương Ngải trêu chọc cô, trong lòng kích động lại phẫn nộ, Phương Ngải quá đáng với cô như vậy, cô... cô cũng có thể ích kỷ một chút, không cần phải băn khoăn đến cảm giác của Phương Ngải a?!

Thư Dực suy nghĩ lại, bắt lấy cây dù, chạy tới giấu ở khu đồ khô, xong lại chạy về xe đẩy, làm bộ đang xem rau quả, mấy động tác dồn dập khiến cô thở gấp.

"Đinh Thư Dực?" Hàn Chấn Thanh phát hiện cô, đẩy xe hàng đi tới.

"A! Ông chủ." Thư Dực giả bộ kinh ngạc.

Anh mỉm cười, nhìn cô sắc mặt đỏ hồng, hô hấp nặng nhọc. "Hôm nay nghỉ phép, gọi tên anh được rồi. Khó được dịp nghỉ ngơi, một mình đi dạo sao?"

"Ừ, Đúng vậy." Cô thích anh đến chết mất! Ánh mắt của cô phát sáng, tiết lộ vui sướng trong lòng.

"Hơi thất vọng nhỉ?" Hàn Chấn Thanh chỉ chỉ bên ngoài, ngoài trời đang mưa. "Trời mưa."

Thư Dực mở to mắt. "A! Lúc em ra ngoài trời không có mưa ..." Nói xong phút chốc cô liền đỏ mặt. Ô, đáng chết, cô càng ngày càng thích nói dối mà.

"A?" Anh hứng thú dạt dào quan sát gương mặt ửng đỏ của cô. "Nói như vậy... em không mang dù sao?"

Thư Dực gãi gãi đầu, ánh mắt lấp lánh. "Ừ, Đúng vậy."

Bingo! Đúng rồi, YES! Ông trời rủ lòng thương a ~~ nội tâm cô hò hét ── mau nói muốn đưa em về, nhanh nào.

Cô lòng tràn đầy chờ mong muốn cùng Hàn Chấn Thanh che chung một cây dù. Tuy nơi này cách quán chỉ có mười phút đi bộ, nhưng cũng đủ rồi, ít nhất cô có thể tranh thủ một chút thời gian ấm áp.

Kết quả, anh lại lãnh đạm nói: "Thực hỏng bét, chờ chút nữa em trở về sẽ gặp mưa rồi."

Thất bại! Thư Dực sụp vai xuống.

"Không sao." Cô tóm lấy xe đẩy cất bước về phía trước. "Cách quán rượu có ba dãy phố thôi, gặp mưa thì gặp mưa." Hừ, tên vô tình, nếu như là Phương Ngải xinh đẹp, anh chắc chắn sẽ không lạnh lùng như vậy.

Hàn Chấn Thanh mỉm cười nhìn bóng lưng nhỏ xinh, vóc dáng nho nhỏ dùng sức đẩy xe về phía trước, cái lưng thẳng tắp giống như đang tức giận với ai. Hàn Chấn Thanh đẩy xe đuổi kịp cô, chậm chạp hỏi: "Không sao à? Đây là lời của người mấy ngày trước vừa bị cảm mạo nói sao?"

"Em hiện tại vô cùng khỏe mạnh." Cô lớn tiếng nói.

Anh nở nụ cười. "Ừ, thân thể khỏe mạnh, nói chuyện cũng lớn tiếng."

Thư Dực lườm anh một cái, nhìn vẻ mặt anh cười nhạo cô, cô chẳng những không tức giận lại còn cảm thấy ngọt ngào. Ừ thì cô yêu thích cùng anh tranh cãi, yêu thích cùng anh đẩy xe đi dạo siêu thị như thế này, giống như một đôi tình nhân. Thư Dực cúi đầu giả bộ chọn lựa thức ăn, đột nhiên một cái áo khoác khoác lên vai cô.

Một tiếng nói trầm thấp vang lên: "Mặc vào đi, em có vẻ rất lạnh." Từ lúc bắt đầu, anh đã chú ý tới bả vai cô đang run rẩy.

Thư Dực nắm chặt áo khoác, ngửa đầu nhìn anh. "Cám ơn." Ai, thực vô vọng a, thoáng cái, anh lại trêu chọc khiến cho cô tâm tình vui sướng, cảm giác chán nản mới rồi phút chốc đã biến mất không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro