Cháp 1: Quán rượu thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hà:Thần Chết sao lại đến đây

Thần chết : mặt u ám ngồi đó nói tôi tìm bà chủ của các người

Lúc này cộc cộc tiếng guốt gỏ lên sàn cộc cộc rồi dừng lại 1 tay trái chống càm lên lang cang tay phải trắng hồng cầm ly rượu vang đỏ đưa lên môi nhấp 1 ngụm cô gái da trắng hồng trên người mặt 1 chiếc áo lụa xanh phủ xuống tới gót chân tôn lên làng da trắng  hồng đôi chân thon tóc dài xinh đẹp

Nói thần chết tìm tôi có chuyện gì

Thần chết : nhìn 1 lúc lâu rồi nói tất nhiên có chuyện rồi

Bà chủ :sắc mặt k thay đổi có chuyện nhờ tôi rồi đưa 5 ngón tay lên nói thì phải trả cho tôi 5 triệu

Thần chết: cũng lắc đầu nói cô là thần hay ác quỷ thế

Bà chủ : hờ hững lắc đấu thần hay quỷ thì cũng phải trả tôi tiền làm việc k lương ... xin lỗi tôi k làm

Thần chết: cười bất lực nói được 5 triệu thì 5 triệu nhưng làm rồi tôi chuyển

Bà chủ : mặt k chút biểu cảm lạnh lùng nhưng xinh đẹp nói có chuyện gì

Thần chết: cười khổ nói hôm nay 5 giờ sẻ có 1 chiếc xe đi tới ngọn núi ngân hà cô phụ trách cùng 1 thần thực tập

Bà chủ nói được

Thần chết biến mất

Bà chủ nhìn đồng hồ nói còn 30 phút

Rồi biến mất bà Hà nhìn theo người đã biến mất nói lại sắp có người đến quán rượu rồi cũng xoay người bước đi

Trên ngọn núi ngân hà bà chủ đứng đó cùng 1 chàng trai trẻ

Chàng trai trẻ : chấp tay sau lưng nói Thẩm nhi lại được gặp cô rồi

Thẩm nhi : nhìn đồng hồ nói  còn 4 phút

Có 1 chiếc xe buýt chạy ra

Thẩm nhi : nói giờ tôi đếm cậu làm xe rớt xuống núi chuẩn bị... 321

Chàng trai trẻ quơ tay chiếc xe đã mất phanh rơi xuống núi

Thẩm nhi : biến mất cùng thần chết thực tập thần chết thực tập cùng Thẩm nhi đang ở trên chiếc xe đang đầy người đã chết

Thẩm nhi đang đi xem 1 Vòng bõng có 1 bàn tay nắm lấy chân Thẩm nhi hơi thở yếu ớt nói cứu con tôi

Thẩm nhi mặt k đổi sắc nói bà muống tôi cứu nó sao vừa nói ngón tay chỉ vào đứa trẻ bà ta ẩm

Bà ta gật đầu

Thẩm nhi : cười nhết mép nói muống tôi cứu nó bà phải trả giá đắt

Bà ta k nói j

Thì đứa trẻ đó khóc lên

Làm thần chết thực tập chạy đến
Nói vẫn còn người sống sao vậy tôi tiêu đời rồi

Thẩm nhi ẩm đứa bé trên tay nói k muốn bị phạt Thẩm nhi cầm đứa bé trên tay lên dơ tay cầm đứa bé qua đầu rồi quăn xuống trước sự kinh hoàng của thần chết thực tập thì bỗng có 2 bàn tay bắt lấy đứa bé

Người đó hiện ra may tôi nhanh chân k là bị cô giết mất rồi

Thần chết thực tập thở phào nhẹ nhổm 1 lúc miệng nở 1 nụ cười nói cô âm cô đến rồi

Cô âm : cười nói cậu lớn quá rồi nhỉ rồi nói hôm nay do ai dám sát

Thần chết thực tập : cười bất lực còn ai rồi chỉ vào Thẩm nhi ngoài cô ta

Thẩm nhi : mặt lạnh cơ thể tỏa ra sát khí khoanh tay k nói chuyện nhìn 2 người nói chuyện nảy giờ

Cô âm sao cô ở đây

Cô âm:  cười rung rảy vì ớn lạnh nói cô đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt sát khi đó được k

Thẩm nhi: lạnh lùng nói tại sao cô lại ở đây

Cô âm : nói với giọng bất lực tôi nghe nói trong quán rượu của cô sắp sắp có người rời đi

Thẩm nhi : hừ 1 tiếng nói vẫn còn đến 14 năm nữa lận rồi sao còn j nữa sao

Cô âm:  nói tôi đã tìm được người thay cho chú ấy rồi cười nhìn vào đứa trẻ nói là nó

Thẩm nhi : mặc k biến sắc nhìn vào đứa bé nói tuy nó có mắt âm dương nhưng chỗ tôi cũng tuyển người nghiêm ngặt từ giờ tới khi chú ta tắc thở chỉ còn 14 năm lúc đó đứa trẻ này vẫn khỏe mạnh vậy thì lm sao cái lão thần kia chịu

Cô âm : chuyện này dù gì chỉ cần người đưa tiển và bắt hồn thôi nên k cần người hôn mê hay đã chết chỉ cần có mắt dương là được dã lại sau này cô cũng cần là người ở giữa thế giới âm dương này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro