Chương 1. Dương Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hàng ghế dài nơi ban công quán rượu, có một người phụ nữ mặc một bộ hán phục màu lam nhạt, trên tay cầm chiếc quạt lụa cùng màu, đang ngồi nhìn ánh chiều tà. Khi tia sáng cuối cùng cũng tắt, cô ấy đứng dậy, đi vào phía quầy bar. Mà lúc này, một cô bé đang sắp xếp mấy cái ly trên giá thấy cô liền niềm nở chào hỏi:

"Cô chủ, đến giờ rồi?" 

"Ừ." Đáp lại là tiếng nói rất nhẹ của người đó. 

"Vậy để em đi mở cửa." 

Cô bé kia đặt cái ly trong tay xuống quầy, háo hức chuẩn bị đi mở cửa, nhưng vừa đi ra khỏi quầy đã bị người kia gọi lại.

"Tiểu Nguyệt." 

"Dạ?" 

"Tối nay sẽ có khách ghé thăm. Em chuẩn bị một chút." 

Nghe đến đây, ánh mắt cô bé kia càng trở nên lấp lánh, giọng nói cũng không giấu được vẻ mong chờ.

"Dạ em biết rồi, em đi chuẩn bị ngay." 

Nói rồi liền nhảy chân sáo rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng cô bé ấy mỉm cười rồi đi vào gian trong. 

***

Trời dần tối, những tia sáng cuối cùng của ban ngày cũng theo ánh mặt trời mà chìm dần về phía tây. Phố xá lên đèn rực rỡ, người đến kẻ đi tấp nập. Trung tâm thành phố, nơi con phố cổ đông đúc, một quán rượu nhỏ với biển hiệu xưa cũ lọt thỏm giữa những cửa hàng cổ kính nhưng không kém phần hiện đại.

Ánh đèn vàng ấm áp từ biển hiệu như mang một sức hút lạ kì, khiến người ta không khỏi tò mò mà ngước nhìn lên biển hiệu trước mặt: QUÁN RƯỢU VONG XUYÊN. Nghe tên thôi đã khiến người ta hứng thú, muốn vào khám phá xem bên trong nó có cái gì. Dương Dung cũng không ngoại lệ. Cô đứng chần chừ một lúc lâu mới đẩy cửa bước vào. Nhưng cánh tay vừa chạm đến tay nắm cửa đã cảm thấy hẫng đi, mà tay cô trực tiếp xuyên qua nó. Cô thẫn thờ một lúc lâu, hóa ra, cô thực sự đã không phải là một con người nữa, cô bây giờ chỉ là một linh hồn mà thôi.  Xoắn xuýt một hồi lâu, cô xuyên qua cửa mà trực tiếp đi vào bên trong. Chiếc chuông gió nơi cửa kêu vang như báo hiệu, cũng như chào mừng. 

Đập vào mắt cô là một khung cảnh cổ kính. Không gian không lớn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, chỉn chu. Trong quán chỉ bày biện 4-5 cái bàn nhỏ, giống như là quán rượu mà cô hay thấy trong các bộ phim kiếm hiệp, nhưng hoa văn trên đó thì tỉ mỉ hơn, ấn tượng hơn. Bao quanh là những ô cửa sổ lớn, có dây leo bao quanh. Ở góc tường là những chậu trầu bà xanh tốt. Phía ngoài ban công có một giàn thiên lý tỏa hương ngào ngạt. Không gian thập phần dễ chịu, khiến người ta vô cùng thoải mái. 

Đi sâu vào trong là quầy pha chế, cũng như những quán rượu bình thường, chỉ khác là cách trang trí mang hơi hướng cổ xưa hơn mà thôi. Mà lúc này, có một cô bé từ quầy bước ra, tiến về phía cô, đôi mắt cười linh động, nở nụ cười với cô. Cô bất giác cũng nở nụ cười theo. 

"Chào mừng cô tới quán rượu Vong Xuyên, tôi chờ cô đã lâu." Tiếng của cô bé hết sức trong trẻo, dễ nghe, cô không tự chủ được mà đắm chìm trong đó.

Dương Dung nhìn trái ngó phải một lúc thấy không có ai khác, lúc này mắt mới mở to, tỏ vẻ không tin được, run run chỉ vào người mình: 

"Chờ tôi? Cô nhìn thấy tôi sao? Cô biết tôi sẽ tới sao?"  

"Đúng vậy. Bà chủ chúng tôi đã chờ cô một lúc lâu. Cô ấy đang ở quầy rượu ngoài ban công. Cô ra đó đi." 

Nói rồi cô ấy đẩy cô đi về phía ban công. Cô vậy mà cảm giác được cô ấy chạm vào mình. 

"Cô có thể chạm vào tôi sao?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng vậy. Cô mau đi đi, bà chủ chúng tôi đang đợi kìa." 

Lúc này cô mới để ý, bên ngoài cũng có một quầy rượu, nhưng nhỏ hơn trong này, đồ dùng lại toàn bằng sứ và gỗ. Mà ở trong quầy có một cô gái mặc một bộ hán phục màu lam nhạt, đang mỉm cười với cô. 

"Cô ngồi đi." 

Dương Dung tiến đến ngồi đối diện cô gái ấy. Cô ấy nhìn cô một lúc lâu, rồi mở lời. 

"Cô muốn uống gì?" 

Cô không trả lời cô ấy mà ngược lại lại hỏi: 

"Cô có thể nhìn thấy tôi sao? Cô biết tôi sẽ tới sao?" 

Cô ấy cười cười rồi gật đầu. 

"Đúng vậy. Tôi biết là Trương Ngọc giới thiệu cô đến."
Cô nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Trương Ngọc có thể nhìn thấy cô, cô ấy cũng có thể nhìn thấy cô, chắc bọn họ đều là người của giới Huyền học, tất nhiên sẽ có liên hệ.

"Vậy có thể cho tôi một ly Như Nguyệt không?" 

"Như Nguyệt? Không hợp với cô đâu." 

"Như Nguyệt - Như Nguyện không phải sao?"
" Câu chuyện của cô không phải một ly Như Nguyệt là có thể hoá giải được."
Nói rồi, cô ấy đẩy về phía cô một ly trà rồi chính mình cũng rót một ly để thưởng thức.
"Câu chuyện của cô, tôi sẽ lắng nghe. Còn về việc có thể giúp cô hay không còn tùy vào việc cô có thể trả giá bao nhiêu."
Dương Dung nghe đến đây có chút thất thần không biết mở lời như thế nào. Qua một lúc lâu sau, bên ngoài cũng bắt đầu ồn ào náo động, người đến quán rượu cũng đông dần, cô mới ngước nhìn người trước mặt. Cô ấy vẫn nở một nụ cười như có như không, khiến người ta không khỏi buông lỏng tâm tình.
Cô chần chừ một lát rồi mở lời, bắt đầu kể về câu chuyện của chính mình.
*****
( Đây là câu chuyện của nhân vật Dương Dung nên mình sẽ viết theo ngôi kể của cô ấy nhé)
Tôi là cô nhi, từ nhỏ đã được các mẹ trong cô nhi viện chăm sóc. Năm tôi 6 tuổi, một được một gia đình khá giả nhận nuôi. Họ có một đứa con trai lớn hơn tôi 3 tuổi. Lần đó do con trai của họ mắc bệnh nên muốn tìm người xung hỉ, và tôi được chọn.
Mặc dù tôi chỉ là công cụ, nhưng họ đối xử với tôi rất tốt, lo ăn lo mặc, cũng không bạc đãi gì. Đáng ra một đứa trẻ như tôi phải biết đủ, nhưng tôi lại quá tham lam.
Ở chung với anh ấy 15 năm, tôi lại không khống chế được trái tim mình. Tôi vậy mà lại đi thích anh trai nuôi của tôi. Tôi biết vị trí của mình ở đâu, tôi luôn cố gắng giấu đi tình cảm của mình. Nhưng giấy thì làm sao gói được lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro