Chương 39: Lưỡi giáo cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự sợ hãi cùng ngỡ ngàng trên mặt đám lính hoàn toàn biến mất, bọn họ nhìn chằm chằm bóng lưng của Phùng Chi Hoán ở dưới thành, vị tướng quân vẫn đứng thẳng ở đó, cánh tay vốn vịn vào cán chiến phủ lúc này đã rũ xuống, nhưng ông vẫn đứng thẳng như cũ, thật giống như vĩnh viễn cũng sẽ không gục ngã.

Không biết là ai đó đứng trên thành lâu hô lên một câu đầu tiên:

"Thề chết không lùi!!!"

Ngay sau đó, giống hệt như một đốm lửa nhỏ lan trên đồng cỏ khô rồi bùng cháy hừng hực, đám binh lính đều giơ cao hai tay, mở to đôi mắt đỏ bừng rồi phẫn nộ la hét:

"Thề chết không lùi!!!"

Những âm thanh này quanh quẩn vang vọng trong màn đêm yên tĩnh thật lâu, tựa như có thể làm trời đất kinh hãi, khiến cho tất cả các binh lính trong đại doanh quân Khương ở phía đối diện sinh ra chút bối rối hoảng loạn ngắn ngủi. Vài tên binh lính Khương Di chạy đến muốn dọn xác của Triết Lâm về, bị Thời Cảnh vừa thành công đoạt lại được đường cái gấp rút quay về thúc ngựa chạy đến giết sạch sẽ. Hắn ta quay đầu lại nhìn về phía Phùng Chi Hoán, trước khi tầm nhìn mờ đi vì đau thương thì tháo mũ giáp xuống.

Sau đó, hắn ta rút Ảm Thần ra, vung kiếm chém đứt đầu Triết Lâm xuống.

Thủ cấp của chủ tướng bị đối thủ cướp đi là một nỗi nhục lớn lao, phó tướng trong doanh của Triết Lâm làm sao có thể ngồi im được nữa, cưỡi ngựa vung đao chạy ra, đồng thời lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ:

"Toàn bộ doanh tập hợp! Chuẩn bị công thành!!"

Thời Cảnh cầm kiếm ngồi thẳng lưng trên ngựa, che chắn phía trước Phùng Chi Hoán, để cho binh lính có thể an toàn mang thi thể của vị tướng quân già về thành, còn bản thân hắn ta thì buộc bím tóc sau đầu của Triết Lâm vào yên ngựa của mình, tiếp đến vung kiếm quát to nghênh địch. Phó tướng của quân Khương không chống được nổi ba hồi đã bị Ảm Thần một kiếm đâm xuyên ngực mà chết. Thời Cảnh cũng chặt đầu tên đó xuống, buộc vào bên còn lại của yên ngựa. Nâng mắt lên thì nhìn thấy đội ngũ đột kích của quân Khương đã bày trận xong, lúc này hắn ta mới quay ngựa rút về trong thành, ném hai cái đầu cho tướng sĩ thủ thành: "Treo lên để tế điện anh linh!" Sau đó hắn ta hô lớn: "Đóng cửa! Cung tiễn thủ đề phòng!"

Trần Kế Viên dựa vào tấm bản đồ mà Phùng Chi Hoán vẽ qua loa, men theo đường nhỏ, thuận lợi đến được đại doanh ở thành Ninh Viễn. Trong lúc hắn ta đang đứng giữa trướng lớn đèn đuốc sáng trưng báo cáo tình trạng thảm thiết của Tây tuyến nhiều ngày nay với Ngôn Băng Vân, bỗng dưng có thám mã báo lại, nói Phùng Chi Hoán giết chết Triết Lâm, chính ông cũng lấy thân báo quốc, quân Khương đã bắt đầu công thành.

Ngôn Băng Vân thoáng loạng choạng, gần như là không thể đứng vững, cũng may y kịp thời bám vào sa bàn, bỗng dưng cảm thấy bi thương bùng lên nơi đáy lòng. Từ Kiến An đến Ninh Viễn, Phùng Chi Hoán đã giúp đỡ y rất nhiều, như thầy như cha, y vẫn luôn nghĩ rằng, chờ đánh xong trận này, nhất định bản thân cùng Tạ Doãn sẽ đưa vị tướng quân già về quê cũ, để cho ông có thể hưởng thụ tuổi già trong yên bình và mãn nguyện...

Tạ Doãn bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay y, Ngôn Băng Vân biết hiện giờ không phải là thời điểm để rơi lệ, y cố gằng kìm nén cảm xúc, bình tĩnh hỏi:

"Binh lực hai bên thế nào?"

Thám mã trả lời: "Quân địch có hơn hai vạn, quân ta có một vạn."

Ngôn Băng Vân lập tức nghĩ đến chuyện nên điều một ít binh lực đến trợ giúp mới hợp lý, nhưng Trần Kế Viên đã đúng lúc nhắc nhở: "Trước khi mạt tướng xuất phát, Phùng tướng quân đã từng cảnh báo, một khi Chủ doanh chi binh, Xích Vưu nhất định sẽ nhân cơ hội mà tấn công."

Ngôn Băng Vân hiểu được ý của Phùng Chi Hoán, Chủ doanh có khoảng bốn vạn quân, đã đánh trận nhiều ngày như vậy, tổn thất gần năm nghìn, quân địch chẳng qua cũng chỉ có ba vạn quân thôi, cho nên về mặt quân số thì vẫn chưa rơi vào thế xấu. Nhưng Liệt Hỏa doanh do Xích Vưu tự mình dẫn dắt là đội ngũ ưu tú nhất của quân Khương, bọn chúng thân mặc giáp nặng, ngay cả ngựa chiến cũng được trang bị đầy đủ, đã đi theo Xích Vưu chinh chiến nhiều năm, là đàn sói hung dữ nhất của biên cương phương Bắc, quân Ninh Viễn mới được xây dựng lại còn kém xa mới có thể sánh bằng. Giờ phút này Liệt Hỏa doanh đang ở ngay dưới thành, bản thân y cầm bốn vạn quân đánh lại ba vạn quân còn không có phần thắng, nếu như lại chia binh đến Tây tuyến thì chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn hay sao?

Tạ Doãn cũng nói: "Triết Lâm đã chết, hai vạn quân Khương như rắn mất đầu, chúng ta chưa chắc đã thua trận. Nhiệm vụ hàng đầu lúc này là phải giữ vững được thành Ninh Viễn, rất nhanh thôi, Xích Vưu cũng sẽ nhận được tin tức, hi vọng hai tuyến hợp nhất của bọn chúng đã tan biến, gã sẽ không đợi thêm nữa, chắn chắn sẽ lập tức công thành."

Ngôn Băng Vân suy nghĩ một lát, chủ ý đã quyết, nói với thám mã: "Quay về nói với Thời tướng quân, cố hết sức thủ thành, nếu như không thể thủ được, cần phải di dời dân chúng đến nơi an toàn trước, tới khi đó ta sẽ để cho Trần tướng quân đi tiếp ứng."

Thám mã nhận lệnh rời đi chưa lâu, đã có nhãn tuyến báo lại, nói đại doanh của Xích Vưu đột ngột kiểm kê nhân mã, đại quân đang bắt đầu tập kết.

Nhãn tuyến: người bí mật quan sát tình hình, khi cần có thể làm người dẫn đường

Ngôn Băng Vân nhìn Tạ Doãn, nói:

"Đúng là như lời ngươi nói."

Tạ Doãn cười nhẹ, đáp:

"Tiểu Ngôn, ta chờ giờ phút này đã lâu."

Chẳng phải Ngôn Băng Vân cũng như vậy sao? Lúc này y truyền lệnh xuống, toàn bộ Chủ doanh chỉnh đốn, chuẩn bị lên chiến trường, lại sai người vào trong thành lấy hơn một trăm vò rượu, rót cho mỗi người một chén đầy. Ngôn Băng Vân bưng lấy chén của chính mình, đứng ở bậc thang trên cùng phía trong tường thành, ngay bên cạnh lầu cổng thành, nhìn về phía hàng ngũ đang xếp chỉnh tề bên trong thành. Những ngọn đuốc đang bùng cháy được bố trí san sát trên đầu tường thành chiếu sáng khuôn mặt của đám binh lính, biểu tình trên mặt bọn họ cũng không giống nhau, trong ánh mắt non nớt của những thiếu niên đang đứng ở kia không che giấu được bất kỳ chút căng thẳng nào. Ngôn Băng Vân không khỏi nhớ đến tâm tình của bản thân khi lần đầu lên chiến trường, trước khi xuất phát y cũng rất khẩn trương, thậm chí còn có chút sợ hãi, nhưng sau khi sư phụ Thời Văn Uyên đến hàn huyên cùng y vài câu, y đã bình tĩnh lại.

Ngôn Băng Vân không dám xác định y có năng lực cùng bản lĩnh giống như sư phụ hay không, nhưng mà y vẫn muốn nói. Sau trận chiến này, chưa chắc y đã có thể gặp lại tất cả những khuôn mặt đang đứng ở nơi đây, thậm chí đến ngay cả chính y, cũng chưa chắc là sẽ lại có cơ hội mở miệng nói chuyện, cho nên giờ phút này, y nhất định phải nói.

"Ta biết có rất nhiều người trong số các vị đang ngồi đây là lần đầu tiên lên chiến trường, nhất định là mọi người đang suy nghĩ, vì sao mình lại phải đến chỗ này? Vì sao chúng ta phải đánh trận? Bản thân mình có thể sống sót để đoàn tụ cùng người nhà hay không? Đây cũng là những thắc mắc của ta trong lần đầu tiên lên tiền tuyến, may mắn chính là, ngày đó ta đã nhận được đáp án cho riêng mình. Vậy nên hôm nay ta đứng ở chỗ này, nói lại đáp án đó cho các vị nghe. Chúng ta rời khỏi cha mẹ vợ con đến nơi đây, buông cày cuốc xuống mà cầm lấy trường thương, là bởi vì có kẻ muốn dùng mũi tên đạp ngã cánh cửa để bước vào lãnh thổ nước ta, cướp đoạt lương thực của chúng ta, thiêu rụi nhà cửa của chúng ta, cướp bóc tiền bạc của chúng ta, ức hiếp cha mẹ vợ con chúng ta! Hôm nay cũng không phải là chúng ta muốn đánh trận, mà là Khương Di ép chúng ta phải lên chiến trường. Vó ngựa Thiết Kỵ của bọn chúng từng giày xéo biên cương phía Bắc, chỉ trong một đêm thôi, Ninh Viễn cùng ba huyện xung quanh đã biến thành những toàn thành chết. Quân Khương độc ác hung bạo, tàn sát dân thường, chà đạp châu huyện, những nơi mà chúng đi qua, đốt nhà giết người cướp bóc, không buông tha dù chỉ một ngọn cỏ! Nơi này là chỗ mà người Hán chúng ta đã sinh sống mấy nghìn năm qua, há có thể cho phép đám giặc man di kia làm sóng gây gió?! Lý do mà hôm nay chúng ta đứng ở đây, là để bảo vệ! Bảo vệ quốc thổ, bảo vệ quê hương, bảo vệ những người mà chúng ta yêu thương! Có thể sống sót hay không, ta không thể trả lời. Sống chết có số, không ai có thể sửa được. Nhưng đại trượng phu sống ở trên đời, không cầu phú quý giàu sang, chỉ cầu không thẹn với lòng, thay vì tham sống sợ chết dưới lưỡi đao của lũ giặc hung tàn, ta thà hi sinh thân này vì nghĩa! Trên có nhật nguyệt, dưới có quỷ thần, trước có núi cao sừng sững sông lớn cuồn cuộn, sau có anh linh của các trung thần liệt sĩ hơn mười năm gần đây đã bỏ mạng ở biên cương phía bắc, ngày hôm nay, ngay lúc này, Ngôn Băng Vân xin thề, nhất định sẽ cùng tiến cùng lùi với các vị! Không đánh bại Khương Di, thề không quay đầu lại!!"

Y ngửa đầu rót thẳng cả chén rượu vào miệng, cái chén bị nện mạnh xuống đất biến thành những mảnh vỡ vụn, sau đó y rút Phất Sương ra, cao giọng quát:

"Quân Ninh Viễn thề giết giặc ác!!"

Tướng sĩ đứng đông nghịt dưới thành học theo dáng vẻ uống rượu đập chén của y, sau đó tiếng hô vùng lên như sóng lớn, vang vọng khắp núi rừng:

"Quân Ninh Viễn thề giết giặc ác!!"

Tạ Doãn đứng ở phía sau y, sau khi tất cả đã im lặng như cũ mới thấp giọng nói:

"Tạ Doãn ở nơi này cũng xin thề, hôm nay nhất định sẽ cùng tiến cùng lùi, đồng sinh cộng tử với Ngôn Băng Vân."

Y quay về phía hắn, mắt tràn ý lệ mà nói:

"A Doãn..."

Sắc mặt của Tạ Doãn vẫn bình lặng như nước, trong mắt là ý cười nhàn nhạt, giống như bọn họ chỉ là muốn đến thao trường đấu quyền một trận thôi vậy.

"Không sao đâu Tiểu Ngôn." Tạ Doãn nói: "Dù sống hay chết, ta cũng sẽ ở bên em."

Trong địa phận của Khương Di chỉ phân thành các bộ lạc chứ không chia làm các thành trấn, nói đến đánh nhau thì cũng là tay trần chân trần đấm đá vật lộn ở trên núi tuyết và thảo nguyên, cũng chẳng có nhiều quy tắc phương pháp gì đáng nói. Nhưng trong quá trình xung đột cùng thực chiến với Trung Nguyên dài đến hơn mười năm nay, quân Khương cũng đã học được phương pháp hiệu quả để phá được thành trì của người Trung Nguyên. Mấy trăm tên binh lính thân hình uy mãnh xếp thành một hàng dài trước trận địa, bọn chúng giơ cao những tấm khiên thật lớn, che chắn cho phần lớn quân Khương tránh thoát khỏi cơn mưa tên dày đặc của quân Ninh Viễn. Sau khi thuận lợi đến được phía trước tường thành, bọn chúng dựng thẳng hơn mười chiếc thang mây thật dài dựa thật chắc vào chân tường, một tay vẫn giơ cao khiên như cũ để ngăn cản những tảng đá lớn từ trên tường thành nện xuống, tay kia thì dùng sức đè vững thang lại, những binh sĩ mặc giáp nặng phía sau lập tức bắt đầu cố hết sức mà bò theo thang trèo lên.

Ngôn Băng Vân hạ lệnh ngừng bắn tên, bởi vì mũi tên khó có thể tạo thành vết thương trí mạng với những binh sĩ mặc giáp nặng. Y sai một bộ phận binh lính tiếp tục quăng mạnh những tảng đá cùng cọc gỗ tròn bên ngoài đã bọc đầy móc sắt sắc bén xuống, nện rơi không ít tên của đám quân Khương đầu tiên bò được lên trên. Những tên may mắn tránh thoát, thì bị một bộ phận binh sĩ khác cầm trường thương đứng canh giữ sẵn ở trên đầu tường, tên nào thò mặt ra thì trực tiếp dùng mũi thương chọc thẳng xuống.

Tường thành cao ba trượng, mặc dù không bị chọc chết thì cũng ngã xuống mà chết. Đám binh lính đứng dưới tường thành cuống cuồng né tránh đồng đội đang rơi từ trên trời xuống, chỉ sợ bản thân chưa kịp chết trận đã bị đè chết trước. Những kẻ rơi từ trên thành cao xuống phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết cũng làm dao động quyết tâm của bọn chúng, nhưng Xích Vưu tự mình dẫn theo Liệt Hỏa doanh được xem là niềm kiêu ngạo của gã đứng ở phía sau hàng ngũ, ra sức xua đuổi thậm chí là đánh đập những tên binh lính sợ hãi không dám bước về phía trước, những kẻ bị cảnh cáo quá ba lần sẽ bị trực tiếp giết chết. Bởi vậy binh lính Khương Di cũng không còn đường lui nữa, những người sắp xếp thành đội trèo lên trên vẫn ào ào hết lượt này đến lượt khác như cũ. Quân Khương ở dưới thành cũng bố trí cung tiễn thủ cách đó không xa, đang liên tục bắn tên lên trên tường thành. Thủ vệ của quân Ninh Viễn đứng trên đầu tường thành cũng tốp năm tốp ba trúng tên ngã xuống, một khi không đủ người để bổ sung vị trí kịp thời, sẽ thấy đầu người cấp tốc nhô lên từ những chiếc thang mây xung quanh.

Ngôn Băng Vân chạy nhanh như bay trên đầu tường, dẫn theo người không ngừng giết chết những tên quân Khương vừa kịp bò lên này. Xác chết chất thành từng đống cao phải bằng nửa người bình thường trên tường thành, máu đã nhuộm đỏ thẫm quá nửa thân khôi giáp của Ngôn Băng Vân, nhưng y không thể dừng tay, lại càng không thể lui về phía sau.

Nếu tối nay tường thành Ninh Viễn biến thành địa ngục Tu La, vậy thì, y nhất định sẽ dẫn theo quân Ninh Viễn giết mở một con đường máu để bò ra khỏi địa ngục!

Lúc này chợt có lính canh đến báo, nói Quý Ngọc dẫn theo một vạn quân, đang tấn công cửa Đông, chống không nổi nữa, cổng thành sắp bị phá rồi. Ngôn Băng Vân còn chưa kịp quyết định thì Tạ Doãn đã nhanh chóng nói: "Ta đi."

Hắn xoay người dặn dò Tần Xuyên: "Dẫn người vào trong thành, dẫn dân chúng rời đến chỗ an toàn. Sau đó tới cửa Đông hội hợp với ta."

Tần Xuyên nhận lệnh rồi lập tức chạy đi. Tạ Doãn quay đầu lại lẳng lặng nhìn Ngôn Băng Vân, một lúc sau mới nói: "Bảo vệ bản thân cho tốt."

Tạ Doãn không chờ y trả lời, nói xong lập tức xoay người muốn rời đi. Trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên Ngôn Băng Vân cảm nhận được nỗi sợ hãi đã lâu ngày không thấy mặt.

Lúc nhìn thấy đài Phong hỏa bốc cháy ngùn ngụt, y không hề sợ hãi. Lúc bị ba vạn quân Khương vây khốn ở dưới chân đỉnh Lộc Giác, y không hề sợ hãi. Lúc gánh vác trách nhiệm thủ thành cùng hi vọng của mười vạn quân Ninh Viễn, y vẫn như cũ, chẳng chút sợ hãi. Nhưng mà hiện giờ, y rất sợ, y sợ lại một lần nữa trơ mắt nhìn Tạ Doãn ngã xuống mà bất lực không làm được gì, y sợ Tạ Doãn sẽ giống như Phùng Chi Hoán vậy, một đi không trở lại... Y vươn tay túm lấy cổ tay Tạ Doãn, buột miệng hô lên một câu: "Tạ Doãn! Ngươi đừng đi!" Y nói, "Ngươi chỉ là Giám quân, vốn dĩ không cần tham gia chiến đấu! Để ta bảo tướng lĩnh khác đi!"

Tạ Doãn quay đầu lại, chỉ vừa nhìn đã nhận ra sự sợ hãi dưới đáy mắt y, nhẹ nhàng cười khẽ trong tiếng chém giết đinh tai nhức óc, sau đó ghé lại gần rồi dịu dàng hôn một cái lên cánh môi y. "Vương phi dũng mãnh như thần nhường này, vi phu sao có thể rớt lại phía sau? Mấy tháng nay ta khổ luyện ở kinh thành, cũng không phải là đến nơi này rồi chỉ khoanh tay xem diễn. Vân nhi yên tâm..." Tạ Doãn cười nói: "Vi phu đi một lát rồi quay về ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanngon