Quân sư khó làm - C51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành cách phủ Hán Trung vương chừng mười dặm có ngọn núi nhỏ gọi là Thục Sơn.

Trên núi có một khoảng rừng thưa toàn cây anh đào. Mùa xuân, muôn hoa nở rộ, một mảng hồng tươi rực rỡ nổi bật giữa núi đồi xanh ngát.

Cảnh sắc xinh đẹp nhưng bởi vì cách Thành Đô khá xa nên dân chúng cũng ít khi tới đây ngắm cảnh.

Mà tết năm nay, Thục Sơn lại bất ngờ đón khách quý ghé thăm...

Gió xuân phơi phới, cành lá xôn xao, từng cánh hoa rơi xuống phủ thành lớp thảm dày màu hồng êm ả trải dài trên bãi cỏ xanh.

Nơi gốc đào to nhất ở giữa vườn, có hai người đang làm chuyện gì đó không rõ, tư thế vô cùng mờ ám.

Người đang đứng diện mạo tuấn tú, tóc đen như mực nửa cài trâm ngọc vấn cao, nửa kia xõa dài xuống lưng mượt mà gợn sóng, phảng phất khí chất tao nhã thoát tục như tiên nhân.

Nhưng trang phục của y không hề phù hợp với dang vẻ đoan chính đó... Trường bào xanh nhạt bằng gấm đã bị cởi gần hết chỉ còn vắt vẻo nơi khuỷu tay, áo lót cũng bị mở toang để lộ hai đầu nhũ màu hồng phấn... phía dưới hoàn toàn trần trụi, quần đã bị ai đó lột mất, đôi chân thon dài săn chắc, cặp đùi trắng trẻo trơn mịn hoàn toàn phơi bày, mặc cho y lúng túng dùng tay che chắn cũng chỉ vừa đủ giấu đi khu vực nhạy cảm...

Mà quần áo hở hang phối hợp cùng cử chỉ bối rối này của y càng khiến người khác nảy sinh dâm ý, muốn đè y ra chơi bời hoan lạc một phen...

Ví dụ như nam nhân bên cạnh.

Người này mặt mũi anh tuấn, tuổi quá trung niên, tóc bạc hai bên thái dương trông khá phong trần, trang phục tối màu giản dị, nhưng viền áo thêu chỉ vàng sang trọng, cho thấy thân phận vương giả không hề tầm thường.

Có điều lúc này hành động của hắn không khác gì một gã dâm tặc!

Hắn đang ngồi xổm giữa hai chân người kia, vừa kéo tay y ra, vừa đem hoa đào đặt vào vị trí bí mật nhất của y, hí hửng tuyên bố: "Quả nhiên lồn Khổng Minh còn hồng hơn cả hoa đào! Ta đoán không sai mà!"

Một câu kiến nam tử đang đứng mặt càng thêm đỏ, mím môi nghẹn giọng không thốt nên lời...

Y quả thật là có cả âm đạo, bên dưới dương vật nhỏ xinh là nữ huyệt hồng hào vốn được hai mép thịt múp míp che đậy, bên trong là hột le be bé như nhụy hoa e ấp, phía dưới là lỗ nhỏ đỏ hồng ướt át như đóa hoa tươi vừa mới nở còn dính sương đêm...

Nhưng hiện tại 'đóa hoa' này đang bị nam nhân kia vạch ra nhìn chằm chằm không sót chỗ nào! "Đừng che, banh lồn ra ta xem nào... a, hột le cứng lên rồi!"

Y mắc cỡ cố gắng khép chân lại nhưng không được, chỉ có thể nhỏ giọng năn nỉ: "Chủ công... đừng la lớn... kỳ cục quá..."

Hắn cười đắc chí: "Yên tâm, binh sĩ đều ở dưới chân núi, không ai nghe thấy đâu... Cũng không ai biết Khổng Minh có lồn xinh thế này, ngoại trừ ta ra..."

Vừa nói hắn vừa dùng cánh hoa đào trêu chọc 'nhụy hoa' của y, quét qua quét lại hột le, làm hạt đậu nhỏ càng lúc càng hưng phấn dựng đứng lên, cảm giác ngứa ngáy lẫn ham muốn bị nam nhân đụng chạm lan tràn xuống lỗ huyệt bên dưới.

"Ư... đừng chọc Lượng nữa mà... chủ công... không phải nói là muốn ngắm hoa sao.... aa..." Bất ngờ bị gảy mạnh vào hột le, y không nhịn được bật tiếng rên, trong lòng bối rối không biết làm sao sự tình lại thành ra thế này rồi?

Rõ ràng lúc nãy cả hai đang ngồi gảy đàn thưởng nhạc vô cùng tao nhã, ai ngờ hắn càng lúc càng dựa vào gần hơn, vừa vuốt ve vừa dụ dỗ rồi hôn y, rồi quần áo của y bị cởi lúc nào không hay...

Một người đường đường là Hán Trung vương, một người là quân sư, mà lại tuyên dâm giữa ban ngày thế này, hôm qua đã vậy mà hôm nay vẫn tiếp tục... Mình lại cứ để cho chủ công làm gì thì làm, còn hưởng ứng hắn, thật sự là quá dâm đãng, không ra thể thống gì... nhưng mà...

Trong lúc Gia Cát Lượng đang đấu tranh tư tưởng, Lưu Bị vô cùng thản nhiên đáp: "Thì ngắm hoa đấy thôi, ngắm hoa huyệt của Khổng Minh..."

Hắn một tay gảy hột le của y, tay kia dùng cánh hoa vẽ theo đường nét âm đạo hồng hào của y, tấm tắc khen: "Vừa đẹp vừa múp, hoa đào làm sao sánh được, sau này muốn ngắm hoa ta chỉ cần vạch lồn ngươi ra xem là đủ..."

"A... chủ công đừng nói nữa... ư.. đừng sờ chỗ đó..." Y vừa đẩy tay hắn vừa lắc hông tránh né, nhưng làm sao tránh được, đẩy tới đẩy lui chỉ khiến đụng chạm càng nhiều.

Lưu Bị cười tủm tỉm, dùng cánh hoa quẹt một ít nước rỉ ra từ miệng dưới đưa lên miệng trên của y: "Liếm thử đi, ngon lắm."

Mặt Gia Cát Lượng đỏ lựng, mím môi lắc đầu. Không hẳn là muốn từ chối yêu cầu của Lưu Bị, mà y đang rối rắm vì sao bản thân càng lúc càng sa đà vào tình dục như vậy...

Lưu Bị nhìn dáng vẻ lúng túng khó nói của y, liền biết nhân cách đạo mạo kia lại xuất hiện rồi. Khổng Minh của hắn chính là như thế, lúc chưa bị cắm vào thì vô cùng nghiêm trang đứng đắn dễ ngại ngùng, lúc bị đụ vào rồi thì lập tức biến thành hồ ly tinh khiêu gợi khiến người ta mê mẩn đến mức không muốn rút ra... Nhưng hắn lại chết mê chết mệt kiểu tính cách như hai thái cực này của y, càng muốn chọc cho y không thể giữ được vẻ đạo mạo kia nữa!

Hắn lập tức đứng phắc dậy cởi phăng y phục còn vướng lại trên người Gia Cát Lượng, để y hoàn toàn trần truồng không một mảnh vải che thân.

"A.. chủ công.. đừng..." Y ngăn không kịp, chỉ còn cách dùng tay che trên che dưới, mặt đỏ bừng bừng.

Lưu Bị giọng khàn khàn dụ dỗ: "Đừng che, cho ta ngắm cơ thể ngươi..."

Vừa nói vừa kéo tay y ra. Gia Cát Lượng xấu hổ mím môi, nhưng cũng ngoan ngoãn thuận theo bỏ tay xuống, ngượng ngùng liếc hắn rồi quay mặt sang một bên giả vờ không để ý, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải đã thấy hết rồi sao, có gì lạ mà ngắm chứ..."

Mỹ nhân khỏa thân đứng giữa vườn đào nở rộ, dáng vẻ như ngọc, dung mạo như tiên, tóc đen mượt mà chảy dài trên tấm lưng trần trắng nõn, vài cánh hoa chầm chậm theo gió bay qua như điểm thêm nét quyến rũ cho cơ thể nóng bỏng, vai rộng ngực căng eo thon mông căng tròn đầy sức sống, thân hình vẫn có nét cứng cáp mạnh mẽ của nam nhân nhưng cặp đùi mềm mại mịn màng, đôi chân dài trắng trẻo không một sợi lông, những vị trí nhạy cảm trên người y đều phơn phớt hồng, từ núm vú nhô cao, dương vật bán cương, cho đến khu vực bí mật phía dưới, tất cả đều ửng màu hồng phấn, trông như những đóa hoa đào kiều diễm ngập tràn xuân sắc...

Gương mặt thuần khiết vì nhuốm màu tình dục mà đỏ bừng lên, khiến cho dáng vẻ y càng trở nên gợi cảm, không khác gì một tiểu tiên không may bị trúng xuân dược, cần đàn ông cùng mình kịch liệt giao hoan...

Lưu Bị nuốt nước bọt, hô hấp thêm nặng, ánh mắt nóng rực dán chặt vào những vị trí nhạy cảm của y, giọng khàn khàn: "Ngươi càng ngày càng đẹp hơn, không biết sao?"

Gia Cát Lượng vừa mắc cỡ vừa mắc cười: "Làm gì có..."

"Có đó, ngươi đúng là hồ ly tinh mà..." Lưu Bị mê muội nói, không kiềm chế được vuốt ve khắp thân thể y, bàn tay thô ráp se nắn sờ soạng mơn trớn hai núm vú, làm y run nhè nhẹ, vị trí bị chạm liền nóng bừng, gấp gáp nhô cao lên như mong đợi được chăm sóc nhiều hơn.

Hắn càng bóp càng ghiền, đột ngột cúi đầu xuống liếm vú y.

"A..." Gia Cát Lượng không khỏi bật ra tiếng rên, thân thể liền mềm nhũn, ngược lại núm vú bị lưỡi hắn chạm vào lại cứng hơn.

Lưu Bị liếm quanh nhũ hoa của y trêu chọc, tay kia cũng không quên se nắn núm vú bên kia, kích cho hai quả anh đào nhỏ càng thêm cương, rồi mới hài lòng ngậm vào miệng mút chùn chụt.

"Ưm..." Y sướng run người, theo bản năng ghì đầu Lưu Bị vào ngực mình, hắn được nước làm tới, hung hăng vừa bú vừa bóp bầu ngực hơi phồng lên của y, như muốn hút cho ra sữa.

"A... không cần... mạnh quá... ư... Lượng chưa có sữa mà..." Y được mút sướng đến nỗi thần trí mơ hồ, sợ hắn bú cực lực như vậy mà mãi không ra sữa sẽ thất vọng, nên tốt bụng nói hắn biết.

Lưu Bị giả bộ không vui: "Nhưng ta thèm sữa của ngươi quá, có cách nào mau mau chảy sữa không?"

Cách nào mau có sữa? Gia Cát Lượng nhớ lại Thái lão kể, song tính lúc mang thai muốn có sữa sớm thì cần được bắn tinh vào trong thật nhiều, được chồng tưới tinh mỗi ngày... Nhưng chuyện xấu hổ như vậy bảo y làm sao nói ra được?

Lưu Bị nhìn vẻ mặt suy tư của y, cảm thấy hồ ly nhà mình lúc động tình tự dưng ngốc ngốc thế này, hỏi chơi thế thôi mà y cũng nghiêm túc suy nghĩ, dễ thương quá mức cho phép, nên càng muốn trêu y, nheo mắt nói: "Không có sữa vậy phải cho ta uống thứ khác."

"Uống... cái gì?" Gia Cát Lượng nhìn vẻ gian gian của hắn, dự cảm không ổn muốn lùi về phía sau.

Nhưng Lưu Bị dĩ nhiên không để y trốn, cười đáp: "Uống mật hoa của Khổng Minh!"

Nói xong liền ngồi sụp xuống ụp mặt vào lồn y liếm tới tấp.

"Á... chủ công... á... khoan đã... đừng mà... ứmm..." Gia Cát Lượng bị tập kích bất ngờ, bối rối không biết làm sao, hai tay ôm đầu Lưu Bị muốn đẩy ra. Nhưng hắn càng liếm dữ hơn, banh mép lồn y ra, lưỡi quét liên tục từ dưới lên trên, gặm lấy hột le của y kéo ra, ấn vào, mút chùn chụt, rồi gặm lấy cắn cắn day day...

Gia Cát Lượng bủn rủn tay chân, không cách nào chống cự nổi khoái cảm, hơn nữa tư thế hiện tại càng làm y thêm hưng phấn, cảm thấy hệt như hắn đang quỳ trên đất dùng miệng khẩu giao cho mình vậy.

Y thở gấp cúi đầu nhìn, thấy Lưu Bị dùng lưỡi đánh tới tấp vào hột le của mình, thấy hắn hết day day cắn cắn viên thịt nhỏ đó, lại ngậm lấy mút chùn chụt, tiếp theo dời xuống liếm láp hai mép huyệt béo múp, rồi đút lưỡi vào cái lỗ dâm đãng đang chảy nước mà khuấy, sau đó ngoạm luôn con sò non vào miệng mà húp sùm sụp.

Sung sướng từ âm đạo xộc thẳng lên não khiến Gia Cát Lượng chới với, hai chân càng lúc càng vô lực chỉ muốn nằm bệt xuống cho hắn tha hồ chơi, nhưng Lưu Bị chưa chịu thôi, một tay hắn đưa lên cầm lấy dương vật đang cương của y mà sục, tay kia mò xuống lỗ hậu đã ướt đẫm của y dùng hai ngón tay chậm rãi tiến vào tấn công điểm cực khoái!

"A... khoan đã... đừng... chơi cùng lúc... a..." Y yếu ớt phản kháng nhưng vô hiệu. Ba vị trí trọng yếu đều bị nam nhân xâm phạm kịch liệt, kích thích thị giác lẫn sung sướng thể xác làm y vừa thích vừa nứng, dần dần say mê đến mức quên hết ngượng ngùng, hai chân bắt đầu dang rộng hơn để Lưu Bị thuận tiện liếm mút, tay ôm đầu hắn ghì vào, liên tục hẩy lồn vào miệng hắn, hông không ngừng đẩy tới đẩy lui hòa nhịp với động tác đâm vào rút ra như đang giao hợp của hắn, tiếng rên cũng thay đổi thành: "A... chỗ đó... ưm... sâu hơn... chút nữa... a..."

Dương vật y cứng rắn đứng thẳng lên, có gì đó phấn khích muốn trào ra, âm đạo y nóng rực ướt át, bên trong không ngừng co bóp khao khát quấn lấy dị vật xâm nhập, hậu huyệt trơn ướt mềm mại cũng không chịu thua kém, không ngừng chảy nước dâm hòng quyến rũ nam nhân để hắn tấn công dữ dội hơn vào vị trí cực khoái, hai lỗ của y đều ngập tràn ham muốn, thèm được vật cứng chọc tới tấp dồn dập vào, mạnh mẽ cắm vào, hung hăng xâm phạm y, chiếm đoạt y, thỏa mãn y...

Nhưng đúng lúc này Lưu Bị lại rút cả tay cả lưỡi ra, ngẩng đầu nhìn y cười gian: "Mỏi quá, không nhanh hơn được..."

Đang sướng đột nhiên bị trống vắng, Gia Cát Lượng vừa nứng vừa tức, cắn môi chần chừ chốc lát liền dứt khoát ngồi bệt xuống thảm cỏ, rồi trước ánh mắt thèm thuồng của Lưu Bị, y từ từ dang rộng hai chân, ngón tay tự vạch hoa huyệt đỏ bừng ướt đẫm của mình ra, nhỏ giọng hỏi hắn: "Vậy chủ công có cái gì khác... to hơn dài hơn không..."

...

Ba ngày tết trôi qua rất nhanh, mùng bốn mọi người trở lại làm việc.

Đại điện vương phủ, quan viên xếp thành mười hàng, đứng đầy cả sảnh. Hôm nay là ngày đầu năm nên toàn bộ bá quan văn võ từ ngũ phẩm trở lên đều phải vào chầu.

Quân sư đại nhân mặc triều phục nghiêm chỉnh đứng dưới thềm, tay cầm quạt lông, dáng lưng thẳng tắp, diện mạo thường ngày vốn đã tuấn tú, hôm nay hình như lại càng thêm rạng rỡ, khóe môi cong cong phảng phất nét cười như gió xuân, thân thể không hiểu sao lại tỏa ra loại khí chất mê hoặc khó tả, khiến vài viên quan trẻ tuổi cứ len lén liếc nhìn...

Hán Trung vương hôm nay thần sắc cũng cực kỳ tốt, gương mặt bình thường ít khi biểu lộ cảm xúc bây giờ lại giống như đang cười, khóe miệng hơi cong, dáng vẻ vô cùng đắc ý, may mà hắn ngồi trên cao cách quần thần mấy bậc tam cấp nên không ai nhìn rõ, chỉ thấy hắn mặc trường bào đỏ sậm thêu rồng ẩn, dáng người khôi vĩ ngồi trên vương tọa, gương mặt điềm tĩnh nhìn xuống bá quan, khí thế quân vương tràn ngập.

Tuy chưa chính thức lên ngôi hoàng đế, nhưng Lưu Bị đã là vương gia, mà Hán Hiến đế lại ở xa, nên nhìn chung Lưu Bị bây giờ cũng không khác gì vua đất Thục, đã có triều đình riêng, mỗi tuần phải thượng triều ba ngày để nghe quần thần dâng tấu.

Dẫn đến phát sinh một vấn đề, là phủ đệ hiện tại của hắn quá nhỏ.

Nơi này trước đó vốn là của Lưu Chương, khi Lưu Bị vào đây cũng chỉ tu sửa một chút chứ không hề xây mới. Khi hắn còn là Tả tướng quân thì không sao, nhưng dùng làm cung điện thì không ổn, diện tích không đủ lớn, sảnh đường không đủ rộng, khiến mỗi lần thượng triều cảm giác khá chật chội...

Vấn đề này Gia Cát Lượng đã nghĩ tới từ lâu, chỉ là y chưa muốn xây dựng ngay.

Không phải do nhân lực không đủ, mà vì sẽ tiêu tốn số tiền khá lớn, trong khi ngân khố không dư dả gì, mà tính y lại rất tiết kiệm. Nên mỗi lần có quan viên đề cập tới, y đều lấy cớ ngân khố eo hẹp mà trì hoãn, định đợi năm sau khi công trình thủy lợi hoạt động tốt, nông dân được mùa, thuế má thu được nhiều hơn, thì mới tiến hành.

Nhưng hôm nay lại có người đứng ra tâu: "Xin Hán Trung vương phê chuẩn việc xây dựng cung điện mới!"

Người này chính là thái phó Hứa Tĩnh.

Hứa Tĩnh năm nay đã hơn bảy mươi, râu tóc bạc phơ, mặt mũi phúc hậu, trước đây ông là quan dưới trướng Lưu Yên, Lưu Chương, xem như là nguyên lão tiền triều, uy vọng rất cao, lời nói có trọng lượng, nghiễm nhiên trở thành là người đứng đầu của phe cựu thần, ngay cả Lưu Bị cũng phải nể mặt vài phần.

Ông vừa nói xong, đại sảnh liền nổi lên vài tiếng xì xào, quần thần nhìn nhau, vài người khẽ gật gù, số khác lo lắng liếc về phía Gia Cát Lượng.

Chỉ thấy quân sư đại nhân vẫn bình thản như thường, chân mày cũng không thèm động, không biết đang nghĩ gì.

Phía trên, Lưu Bị nhíu mày hỏi Hứa Tĩnh: "Thái phó, ngươi cảm thấy nhất định phải xây ngay lúc này sao?" Vừa hỏi vừa âm thầm nhìn Gia Cát Lượng xem thái độ y ra sao.

Gia Cát Lượng ngoài mặt không có động tĩnh nhưng trong đầu y đang rà soát hết số liệu tiền bạc trong ngân khố hiện tại, ước tính chi phí cần thiết, lẫn chi phí phát sinh, rất nhanh ra được đáp án. Sẽ đủ, với điều kiện y phải đích thân giám sát công trình, không để kẻ khác thừa cơ bòn rút kinh phí.

Bên kia Hứa Tĩnh tiếp tục thao thao bất tuyệt, rằng tiết kiệm là tốt nhưng không nên quá mức, xây cung điện là việc cần thiết thế nào, bản thân ông đã dự tính ra sao...

Lưu Bị thấy nhức nhức cái đầu, bất đắc dĩ cắt ngang: "Được rồi, được rồi ta hiểu ý thái phó rồi. Nhưng vấn đề là kinh phí không hề nhỏ. Quân sư, ngươi có ý kiến gì không?"

Gia Cát Lượng bước ra khỏi hàng, mỉm cười chắp quạt: "Bẩm đại vương, thần đồng ý với thái phó, nên xây cung điện mới."

Đám quan viên không khỏi kinh ngạc. Hứa Tĩnh cũng bất ngờ, chân mày bạc hơi nhướng lên.

Gia Cát Lượng ung dung nói tiếp: "Chỉ xin đại vương cho phép thần giám sát việc xây dựng..."

Hứa Tĩnh lập tức phản đối: "Quân sư trăm công ngàn việc, chuyện nhỏ này không nên phiền ngài, hơn nữa việc này chính ta đề xuất, theo lý nên để ta phụ trách."

Gia Cát Lượng tỏ vẻ lo lắng: "Xây cung điện ít nhất cũng vài ba tháng, thái phó tuổi tác đã cao, ra công trường phơi nắng phơi gió e rằng sẽ không tốt cho sức khỏe..."

Hứa Tĩnh cười nhạt: "Lão phu chưa già đến mức đi không nổi, quân sư không cần lo lắng. Vấn đề ở chỗ, quân sư là người quản lý ngân khố, giờ lại muốn trông coi cả việc xây dựng cung điện, thu chi thế nào cũng không ai kiểm chứng được, như vậy sợ sẽ khiến người khác dị nghị..."

Lưu Bị thình lình lên tiếng: "Ai dị nghị?"

Giọng hắn vẫn trầm trầm không chứa bất kỳ cảm xúc gì, nhưng Hứa Tĩnh bỗng thấy hơi lạnh sống lưng, lập tức sửa lời: "À, ta lo xa thôi, mọi việc đã có đại vương kiểm tra, hẳn không có gì lẩn khuất. Có điều sợ là thiên hạ đồn thổi, khiến quân sư phải chịu điều tiếng không hay..."

Nói tới đây ông kín đáo liếc về phía Pháp Chính.

Hắn đang đứng cách đó không xa. Nhưng hắn không nhìn ông, chỉ im lặng nhìn thẳng về phía trước, hệt như chuyện này không hề liên quan gì tới mình.

"Pháp thượng thư, ngươi nói có phải không?" Hứa Tĩnh gọi đích danh hắn.

Pháp Chính giống mới tỉnh ngủ, vội vàng 'a' một tiếng, cười giả lả: "Thái phó, chuyện này Chính không có ý kiến, ai cũng có lý, nên xin nghe theo đại vương định đoạt."

Hứa Tĩnh là ân sư của Pháp Chính, không chỉ dạy hắn chữ nghĩa, còn nâng đỡ hắn trên quan trường, năm xưa chính ông đã tiến cử hắn làm quan. Xét về tình về lý, Pháp Chính đều phải theo phe Hứa Tĩnh. Nhưng hiện tại hắn nói như vậy, biểu thị thái độ trung lập? 

"Được rồi, nếu như thượng thư cũng không có ý kiến gì, vậy thế này đi, thái phó, quân sư, mỗi người về lập một bản kế hoạch nộp lên, ta sẽ xem xét rồi bố trí sau." Lưu Bị nhanh chóng quyết định.

"Tuân lệnh." Gia Cát Lượng đáp.

Hứa Tĩnh cũng đành nhận lệnh, trước khi xoay người về chỗ cũ còn liếc Pháp Chính một cái.

Pháp Chính chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ vô tội, chợt thấy Gia Cát Lượng cũng đang nhìn mình, hắn thân thiện nhướng nhướng mày đáp lại. Vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Lưu Bị, khóe môi Pháp Chính cong lên, nhưng rất nhanh lại cúi đầu.

Lưu Bị hơi đăm chiêu nhìn Pháp Chính, không hiểu người này rốt cuộc là trung lập thật không, hay còn ý đồ gì khác?

Vấn đề giữa hai phe cựu thần Ích Châu và quan lại Kinh Châu vốn đã âm ỉ từ lâu. Vì đất này Lưu Bị đánh chiếm mà có được, nên nhóm cựu thần tâm lý nghi kỵ, sợ bị đám người Kinh Châu đàn áp.

Đây vốn dĩ là chuyện tất nhiên, Lưu Bị cũng không có cách nào khắc chế, chỉ có thể tỏ ra công tư phân minh, đối đãi với hai bên như nhau, thậm chí còn phong cho phe cựu thần chức vị cao hơn, điển hình là Hứa Tĩnh làm Thái phó, Pháp Chính làm Thượng thư, đều là những chức quan nhỉnh hơn so với Gia Cát Lượng.

Bề ngoài như vậy để cho đám cựu thần nhìn vào, cảm thấy mình không bị đè đầu cưỡi cổ, còn sự tình bên trong...

Lưu Bị đang nghĩ ngợi, lại có thêm người bước ra tâu: "Đại vương, thần có chuyện hệ trọng cần bẩm báo."

Người này là Lý Nghiêm, tự là Chánh Phương, tuổi ngoài bốn mươi, dáng người tầm thước, ngũ quan nghiêm chỉnh, cũng là người bên phe cựu thần. Nhưng lúc Lưu Bị đánh Tây xuyên, Lý Nghiêm là người đầu tiên quy hàng, không hề chống cự, chỉ đơn giản mở cổng thành đầu hàng. Nên Lưu Bị dù muốn hay không cũng phải trọng dụng, phong làm Phụ Hán tướng quân.

"Nói đi, đã là chuyện hệ trọng, tất nhiên phải báo." Lưu Bị đáp, trong lòng cũng tò mò là chuyện gì.

Lý Nghiêm nói: "Bẩm, gần đây ở Vu huyện nổi lên tin đồn, quan huyện Lý Dụ mấy tháng trước đã bị kẻ gian sát hại, sau đó dựng hiện trường giả như gặp cướp..."

Lưu Bị lập tức nhíu mày, Gia Cát Lượng sắt mặt trầm xuống.

Cả sảnh xôn xao. Giết hại mệnh quan triều đình là chuyện lớn! Ai cả gan như vậy, còn ngụy tạo hiện trường?

Lý Nghiêm không hề dao động, giọng vẫn đều đều: "Thần nghe nói, thời gian đó đúng lúc Gia Cát quân sư xuống Vu huyện để trị thủy, xin hỏi ngài có biết thật hư việc này ra sao không?"

Gia Cát Lượng thở ra một hơi, chậm rãi đáp: "Ta đã điều tra, Lý Dụ... đích thực là không may gặp phải sơn tặc, bất hạnh qua đời, ta đã công bố rõ sự việc với bách tính trong huyện. Xin hỏi Lý đại nhân nghe được tin đồn thất thiệt này từ đâu?"

Lý Nghiêm nhìn thoáng qua Gia Cát Lượng, tỏ vẻ khó xử: "Tháng trước, thuộc hạ của ta đi tuần gần Vu huyện, nghe dân chúng ở đó nói vậy, hơn nữa... còn có liên quan tới một người..." Tới đây hắn đột ngột lớn giọng: "Đại vương, xin cho thần được phép nói thẳng, chính là có liên quan tới quân sư đại nhân!"

"Láo xược!" Lưu Bị đập bàn quát.

Lý Nghiêm vội vàng quỳ xuống. Cả triều chấn động, trừ vài phần tử kỳ cựu bên phe cựu thần hầu như không bất ngờ, còn lại hầu như ai cũng hoảng kinh, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Gia Cát Lượng.

Y vẫn im lặng đứng thẳng, dáng vẻ bất biến. Nhưng Lưu Bị nhìn kỹ, liền thấy bên thái dương y lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng, sắc mặt tái xanh.

Hắn cắn răng hít một hơi ngăn phẫn nộ, khôi phục vẻ bình thường, nhưng giọng nói lại cực kỳ áp bức: "Quân sư ngay thẳng chính trực ra sao, quan minh lỗi lạc thế nào, chẳng lẽ các người không biết? Tin đồn thì sao? Chẳng lẽ thiên hạ đồn đại cái gì ngươi cũng đem về báo với ta?!"

Lý Nghiêm cố gắng giữ bình tĩnh: "Không... không phải, xin đại vương bớt giận, dĩ nhiên thần biết quân sư không hề liên quan, nhưng tin đồn này ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của quân sư, cũng như của triều đình. Cho nên... xin đại vương minh xét, cử người điều tra tận gốc rễ, bố cáo thiên hạ, để dập tắt tin đồn bậy bạ này!"

Lưu Bị bóp chặt nắm đấm: "Được, ta sẽ đích thân điều tra, kẻ nào dám phao tin phỉ báng quân sư, tru di cửu tộc!"

Bỗng Gia Cát Lượng lên tiếng: "Đại vương, việc này có liên quan tới thần, xin cho phép thần cùng Lý đại nhân đến Vu huyện!"

Mọi người không quá ngạc nhiên, quân sư muốn tự minh oan cho mình là chuyện bình thường.

Chỉ riêng Lưu Bị là vô cùng kinh ngạc. Hắn chăm chú nhìn y, trong mắt đầy ắp câu hỏi tại sao, ngươi đang nghĩ gì vậy, ngươi thật sự muốn trở lại nơi xảy ra sự cố kinh khủng làm ngươi ám ảnh suốt một thời gian đó?

Gia Cát Lượng đáp lại bằng vẻ mặt kiên định, nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Xin đại vương ân chuẩn cho thần đến Vu huyện!"

...

Bãi triều. Pháp Chính bước tới chỗ Hứa Tĩnh, chắp tay: "Ân sư."

Ông nhướng mày: "Quý hóa quá, Pháp thượng thư còn nhớ lão phu là thầy ngươi sao?"

Pháp Chính cười giả lả: "Sao ngài nói vậy, lúc nãy... học trò chỉ là không biết nên ứng đối thế nào, nên đành nói đại cho qua..."

Hứa Tĩnh liếc mắt: "Trước đây ngươi thông minh lanh lẹ, học một hiểu mười, sao bây giờ lại chậm chạp vậy?"

Vừa nói vừa quay lưng bước ra phía cổng. Pháp Chính đi theo, bối rối giải thích: "Học trò không hiểu, sao ngài lại giành việc xây cung điện làm gì, sớm muộn cũng phải xây mà?"

Vừa nói vừa đưa tay đỡ Hứa Tĩnh đi xuống bậc thang. Ông gạt đi, tự mình bước, lớn tiếng đáp: "Xây sớm tốt hơn, để trước khi xuống mồ lão phu còn thấy được hoàng cung trông như thế nào!"

Pháp Chính đứng sững lại. Thái độ Hứa Tĩnh như vậy, rõ ràng không muốn nói cho hắn biết lý do thật sự đằng sau. Cũng đồng nghĩa với việc, ông không xem hắn là người cùng chiến tuyến nữa...

Bên cạnh xe ngựa của Hứa Tĩnh, Lý Nghiêm đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Thấy ông, hắn cúi chào, hai người nói vài câu, rồi hắn đưa tay đỡ ông lên xe.

Pháp Chính thở dài, quay đầu nhìn vào trong sảnh, nơi lúc nãy Lưu Bị ngồi, cười khổ lẩm bẩm: "Chủ công... ta vì ngươi đánh đổi nhiều như vậy, rốt cuộc... để làm gì?"

...

Bên kia, Lưu Bị hấp tấp kéo Gia Cát Lượng vào phòng: "Làm sao vậy? Không phải ngươi rất ghét chỗ đó sao, lúc nãy nghe Lý Nghiêm nói ta đã thấy vẻ mặt ngươi không ổn, nhưng sau đó lại nhất định đòi đi?"

Y nhẹ nhàng đẩy Lưu Bị ngồi xuống ghế, rót cho hắn một ly trà, cũng ngồi xuống cạnh hắn, chậm rãi hớp một ngụm, ôn tồn giải thích: "Lượng không hề ghét Vu huyện, nơi đó phong cảnh rất đẹp, huống chi ta đã dày công xây dựng cả công trình thủy lợi ở đó. Nếu vận hành tốt, sau này có thể đem áp dụng cho các vùng khác..."

Lưu Bị cắt ngang: "Ngươi hiểu ý ta muốn nói gì mà, không phải về công việc, chỉ nói về ngươi thôi! Ngươi khó khăn lắm mới hết bị ác mộng, bây giờ về lại đó làm gì? Nếu là chuyện tin đồn, ta sẽ tới tận nơi sắp xếp, giải quyết triệt để, không có vấn đề gì đâu. Ngươi không cần phải đi..."

"Không, Lượng phải đi. Ta phải đích thân đi thì mới hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh." Y vẫn kiên định.

Lưu Bị ngỡ ngàng: "Ngươi... vẫn chưa quên được?" Nghĩ cũng phải, sự cố lớn như vậy, đâu thể đơn giản chỉ vài ba câu của mình là xong...

Y đặt ly trà xuống, thở dài: "Chủ công không biết, chỉ khi ngủ cùng ngươi, ta mới không gặp ác mộng. Nhưng như vậy khác phải là cách. Lượng quyết định phải lấy độc trị độc, phải tới Vu huyện lần nữa..."

"Lấy độc trị độc?" Lưu Bị nhíu mày không hiểu.

Y gật đầu, nhẹ nhàng nắm tay hắn xoa xoa: "Nhưng cần chủ công giúp Lượng..."

Lưu Bị ngây ngẩn: "Giúp thế nào?"

Khóe môi y hơi cong lên, vừa thần bí vừa quyến rũ: "Tới lúc đó chủ công sẽ biết..."

...

*Tác giả: Định viết tới đoạn trị độc, nhưng để bà con chờ lâu quá rồi nên thôi đăng cho mn đọc đỡ trước 😅

Bà con đoán được Lượng sẽ nhờ Bị 'trị độc' như nào không? 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro