Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình Nguyên Vương Ngu thị, Ngu Vũ Đình thuở thiếu thời xuất thân danh môn. Mẫu thân là Huỳnh Dương Trịnh thị đại phòng ngũ tiểu thư, phụ thân xuất thân là Ngu thị Cối Kê có đường huynh là Ngu Phiên một trong những công thần nhà Đông Ngô.

Do từ nhỏ phụ mẫu mất sớm nên nàng được nuôi dưỡng ở quê nhà Huỳnh Dương. Năm chín tuổi cùng cữu cữu nhập kinh thăm tam di nương Trịnh thị lúc này đã gả cho Lý gia thì gặp được trở về thăm nhà Lý phu nhân. Vũ Đình tính tình ngay thẳng, cương trực lại thêm Lý phu nhân không con nên bèn xin mang nàng vào cung nuôi dưỡng.

Văn đế thương tình nên cũng đồng ý, từ đó Ngu thị được nuôi dưỡng bên cạnh Lý phu nhân. Đến năm mười sáu tuổi, Trịnh gia dâng thư xin cho nàng về quê để lo liệu việc hôn sự. 

Cùng lúc đó Quách hoàng hậu đang thỉnh xin Văn đế ban hôn cho con trai là Tào Duệ. Văn đế nghĩ tình Lý phu nhân cùng gia tộc họ Trịnh ở Huỳnh Dương cũng là đại tộc danh môn. Nên vì thế Vũ Đình được chỉ hôn với con trai của Văn đế lúc này là Bình Nguyên Vương Tào Duệ làm chính thất.

Phu thê tình nghĩa sáu năm, cùng nhau trải qua gian khó chịu đủ mọi tủi nhục nhưng đến khi lên ngôi Minh Đế lại sách lập thiếp thất là Mao thị làm hoàng hậu. Người đã nhiều lần mưu hại, buôn lời gièm pha Vương phi. Vu oan nàng buôn lời bất kính "Tào gia chỉ lập người hạ tiện làm Hoàng hậu "

Uất hận Minh đế cùng Mao thị, Bình Nguyên Vương phi đã tự vẫn tại phủ đệ hưởng thọ hai mươi mốt tuổi. Di thể của nàng bị Minh đế lưu giữ không cho phép an táng ở tại Vương phủ, Trịnh thị bất bình dâng tấu cầu xin Minh đế nể tình phu thê mà cho phép họ ngoại mang về. 

Minh đế không đồng ý... đến cuối cùng là do Lý phu nhân khóc lóc cầu xin cùng ngoại tổ mẫu là Tu Vũ công chúa của nhà Đông Hán diện kiến cầu xin mới có thể mang về quê nhà Huỳnh Dương.



Đó là tất cả những gì mà bọn họ bàn luận về ta, Ngu Vũ Đình. Hồn phách phiêu bạt nhiều năm đến năm thứ tư thì được nhập vào người của một tiểu thư họ Quách đã vô tình bạo bệnh mà qua đời. Trớ trêu thay chủ nhân thật sự của thân thể này lại là chất nữ của Quách thái hậu, Quách gia cửu tiểu thư Quách Cửu. Lần đầu tiên tỉnh lại ta cũng có đôi chút hoảng hốt vì cô nương này giống dung mạo năm đó của ta đến tám phần.

Thân phận mới này của ta là thứ nữ của ca ca Quách thái hậu, mười lăm tuổi. Mẫu thân là chính thất Vương thị đã qua đời, thái hậu đau lòng cháu gái tuổi nhỏ nên đã ban chỉ triệu ta tiến cung hầu hạ. Ngày mai là ngày Quách Cửu phải nhập cung nhưng không may lại gặp phải một cơn bạo bệnh ba tháng trước, đến hôm qua căng không nỗi nữa đã ly thế. Tiện nghi một vong hồn như ta nhập vào.

Mệt mỏi xoa xoa giữa mày, ta đưa mắt ngắm nhìn nhóm cá bơi bên hồ suy tư. Cũng may mắn ngày mai là nhập cung rồi, ta chỉ cần cẩn thận yên lặng hết hôm nay thì sẽ không ai phát hiện ra chuyện gì khác thường. Quách thái hậu tuy là cô cô ruột nhưng lại trong ngoài ngăn cách, mấy năm mới gặp này Quách Cửu một lần nên sẽ không phân biệt được.

Thở dài một hơi... ta chỉ lo lắng ngày mai là gặp lại kia tiện nhân Mao thị cùng kẻ phụ bạc sẽ kìm lòng không được mà thất lễ thôi. May mắn thay Quách thái hậu cùng Minh đế mấy năm nay không đồng lòng, kia hắn cũng không thường xuyên đến cung người. Ta này Quách Cửu chỉ cần chăm chỉ, yên lặng trầm tĩnh ở bên trong cung Quách thái hậu thì tám đời cũng khó chạm mặt.

Ta đã trù tính chuẩn bị hầu hạ bên cạnh thái hậu vài năm sau đó sẽ lấy cớ nhớ thương thân tỷ tỷ là Ân hầu phu nhân ở Lũng Tây xa xôi cầu xin được xuất cung đến thăm. Lúc đó đường xá xa xôi, trăm biến vạn biến loạn lạc thời thế Quách Cửu tiểu thư không may bị mất tích thì mấy ai có thể ngờ được.

Sáng hôm sau, hoàng cung đại nội nhìn trước mắt nguy nga tráng lệ mái ngói tường thành. Ta không khỏi cảm thương, không biết liệu Lý phu nhân bà ấy sống thế nào... Năm đó đối với ta chỉ có bà ấy là thật lòng thật dạ...

 Lúc ta quyết liệt với Tào Duệ, bà ấy cũng nhiều lần khuyên ngăn ta nhẫn nhịn hạ mình. Nhưng khi đó Ngu Vũ Đình luận gia thế, dung mạo, tài năng, học thức nào có thua kia tiện tì Mao thị thấp hèn. Cớ sao lại chấp nhận nhẫn nhịn, ta đã nhường nhịn nàng ta sáu năm. Không lẽ lại muốn ta tiếp tục cam nhịn thêm mấy mươi năm nữa sao?

" Cửu tiểu thư mời vào, thái hậu nương nương đã chờ người bên trong." một vị ma ma dẫn ta đến bên cạnh ngự hoa viên dặn dò.

Nhìn bên trong là ngự hoa viên, ta không khỏi nghi ngờ. " Ma ma, này đây là ngự hoa viên. Thần nữ vào e là không hợp quy củ." Ta tỏ vẻ rối rắm ân cần hỏi.

" Tiểu thư yên tâm, bên trong đó là thái hậu cùng mấy vị thái phi nhóm đang trò chuyện." Vị ma ma mỉm cười mời ta vào.

"vậy đa tạ ma ma đã chỉ đường." Ta hơi khuynh người thi lễ rồi bước vào trong.

Đi qua một cung đường dài, cuối cùng ta cũng nhìn thấy vị kia cô mẫu cùng bên cạnh mấy vị nương nương đang vừa nói vừa cười. Phía bên trái Quách thái hậu đó là vị kia Lý phu nhân đã nuôi lớn ta bấy lâu. Ổn định lại cảm xúc, ta hơi tiến lên mỉm cười hành lễ.

" Thần nữ Quách thị tham kiến thái hậu và các vị nương nương. Thái hậu nương nương vạn an, các vị nương nương an." ta thẳng lưng, cung kính hành lễ.

" Nào, nào Cửu nha đầu đã đến rồi sao. Mau Mau lại đây, để cô mẫu nhìn kỹ con xem" Quách thái hậu hòa ái nhìn chính mình chất nữ. Vẫy tay vỗ vỗ bên cạnh đã chuẩn bị ghế nhỏ.

" này tỷ tỷ, đây chắn chắn là đứa cháu gái yêu quý mà lúc nãy tỷ đã nói với chúng muội Quách gia cửu tiểu thư rồi."

" nhìn xem, này đây Cửu tiểu thư mi thanh mục tú dung mạo bất phàm. Quả là giống phong thái tỷ tỷ khi xưa."

" ai nha, các người thì biết gì chứ. Theo ta thấy Cửu tiểu thư là quốc sắc thiên hương, có thể sếp hàng đứng đầu đại Ngụy ta. Chỉ là tiểu thư không hay xuất môn thôi."

Bên cạnh mấy vị Mục, Hòa, Lệ phu nhân vừa nói vừa cười khen ngợi.

" Theo con thấy vị này Cửu tiểu thư cũng đã đến tuổi cặp kê, không biết nương nương đã định hôn sự cho muội muội chưa. Trong nhà con, ca ca cũng...." một vị nữ tử ngồi phía dưới bên phải Hòa phu nhân nhanh mồm nhanh miệng hỏi.

" các vị muội muội này nói quá lời, đứa chất nữ này của ta tính tình nghịch ngợm. Lúc nhỏ còn trèo lên cây, xuống sông bắt cá. Mấy năm nay nhờ trong nhà quản giáo mới ngoan ngoãn đôi chút."

" nó đấy à, ta còn muốn nuôi dưỡng bên cạnh thêm vài năm. Quách gia cô nương chúng ta, không cần vội gả ra ngoài." Thái hậu nương nương vỗ về tay nàng cười đáp lại vị kia Thục quý tần. Ánh mắt lại lạnh đi vài phần.

"Nương nương nói đúng, này Cửu tiểu thư vẫn còn nhỏ. Ước chừng cũng bằng tuổi Mi nha đầu nhà ta. Thiết nghĩ cũng nên nuôi dưỡng bên cạnh thêm vài năm, không nên vội gả." Bên phải thái hậu một Thôi lão phu nhân mỉm cười ân cần hòa giải.

Trò chuyện một lát, thái hậu nương nương khởi giá hồi cung đám người cũng không phiền đi quấy rầy cô chất hai người. Nàng cùng Quách thái hậu đi về cung, trên đường lại gặp Mao thị kia đang phạt quỳ một nữ tử.

" cô mẫu, đó là..." Quách Cửu tỏ vẻ tò mò nhìn phía xa Mao thị. Nàng biết rõ Quách thái hậu đãi người trước nay hòa ái, quan tâm có thêm. Huống chi kia lại là Hà thị tài nhân của hoàng đế, nhìn dáng vẻ nàng ta còn đang mang long chủng. Mao thị kia đúng là cáo lâu ngày cũng sẽ lòi đuôi. Trước nay ra vẻ dịu dàng, đoan trang quyến rũ chủ quân. Hôm nay ở vị trí cao lại hà khắc tùy ý đánh chửi phi tần.

" Lan nhi, ngươi đi qua bên đó truyền ý chỉ của ai gia. Hoàng hậu không đủ ân đức nhân không có bệ hạ trong cung, tùy ý trách phạt cung phi đang mang long thai. Lệnh cho nàng ta đóng cửa sám hối đến khi bệ hạ trở về, Hà thị lệnh an tĩnh dưỡng thai không được gây thị phi." Quách thái hậu bất mãn hạ lệnh trách phạt.

" Cô mẫu, người đừng nóng giận ảnh hưởng đến dung nhan và thân thể. Để Cửu nhi đỡ người." Nàng quan sát sắc mặt của Quách thái hậu, tiến gần đến bên cạnh mỉm cười mi mắt cong cong nhỏ giọng trêu ghẹo.

" Ngươi... nha đầu này lại ăn nói xằng bậy, ai gia năm nay đã qua tuổi tứ tuần. Dung mạo còn bằng gì khi xưa nữa mà sợ ảnh hưởng." Quách Nữ Vương cười vỗ đầu nhỏ của nàng.

" Cửu tiểu thư nói rất đúng, theo chúng nô tài thấy nương nương dung nhan vẫn luôn bất lão. Nếu chỉ vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng e là không đáng." Phục ma ma bên cạnh cũng cười nói.

" này nhóm các ngươi cũng học Cửu nhi trêu chọc lão thái bà ta. Không hiểu hoàng đế sao lại lập người như thế làm hoàng hậu, tài đức nào có thể sánh với năm đó vương phi." Quách thái hậu thở dài. " đi thôi" 



--------------------

này đó là giả thuyết không phải sát sử truyện nên sẽ có một vài tình tiết không hợp. Thỉnh mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro