Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa xuân năm kế, đại quân hạ thành Tân Thành, Mạnh Đạt bị chém đầu, ba quận được thu phục. Minh đế cùng các tướng lĩnh khải hoàn trở về kinh đô. Hoàng hậu cùng phi tần hậu cung đã sớm ra cửa cung đón mừng.

"Thần thiếp xin chúc mừng bệ hạ, mừng bệ hạ chiến thắng trở về!"

Đoàn quân tiến đến cửa cung, Tào Duệ cưỡi ngựa dẫn đầu. Nhìn thấy đoàn người triều thần cùng hoàng hậu dẫn đầu phi tần quỳ gối cung kính hành lễ, Tào Duệ bèn lên tiếng:

"Miễn lễ, hãy đứng dậy hết đi!"

Tào Duệ mệt mỏi xoa huyệt thái dương, nhìn khắp đoàn người trước mặt.

Cảnh tượng lúc này vô cùng náo nhiệt. Tiếng reo hò vang vọng khắp bầu trời, thể hiện niềm vui sướng hân hoan của triều đình và muôn dân trước chiến thắng vang dội. Cờ chiến tung bay phấp phới trong gió, mang theo niềm tự hào và kiêu hãnh của đại quân chiến thắng.

Khác với không khí náo nhiệt bên ngoài, lúc này bên trong cung thái hậu Quách Nữ Vương đang lâm trọng bệnh. Từ cuối mùa Đông năm ngoái đến nay đã giữa Xuân mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Cung nhân nhóm lo lắng vây quanh, không khí cũng âm trầm đôi chút.

Thái hậu Quách Nữ Vương nằm trên chiếc giường rộng lớn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Bên cạnh bà là Quách Cửu, đang nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc cho bà.

"Thái hậu, bệ hạ đã chiến thắng trở về rồi ạ!" Lan nhi cung nữ từ bên ngoài vội vã vào cất tiếng thông báo, giọng nói xen lẫn niềm vui và sự lo lắng.

"Thật ư?" Thái hậu mở mắt, ánh nhìn yếu ớt như ngọn nến lung linh trước gió. "Ai gia nhớ, lần này bệ hạ đã đi chinh phạt suốt nửa năm. Mọi việc suôn sẻ chứ?"

"Nương nương không cần lo lắng," Lan nhi vội vàng an ủi, "Bệ hạ đã bình an trở về, Tư Mã tướng quân cũng bình an."

"Tốt lắm," Thái hậu gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. " Bệ hạ đã trưởng thành, ai gia có thể yên tâm đi gặp tiên đế rồi."

Nói xong, Thái hậu lại nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Quách Cửu nhìn bà với ánh mắt thương cảm, cẩn thận dịch chăn. Sau đó xoay người ra hiệu cho cung nữ tiến vào túc trực, còn bản thân thì ra ngoài.

" Cửu tiểu thư, thái hậu bệnh tình lần này... liệu có qua khỏi không?" Bên cạnh chờ sẵn Phục lão ma ma lo lắng hỏi. Trên khuôn mặt già nua của bà ấy hiện lên sự lo lắng. Bà đã theo hầu tiểu thư từ thuở thiếu thời đến nay, trải qua bao thăng trầm cùng tiên đế. Nay tiên đế đã ngự giá quy tiên, tiểu thư càng thêm cô đơn, gánh vác trọng trách trên vai. Bệnh tình của thái hậu lần này khiến bà vô cùng lo lắng, sợ rằng không thể qua khỏi.

Quách Cửu mỉm cười nhỏ giọng an ũi bên cạnh lão ma ma " Phục bà đừng quá lo lắng, sáng sớm hôm nay bắt mạch. Thái y đã nói cô mẫu đã không sao, chỉ là do quá lo lắng lại thêm tâm bệnh tích tụ lâu ngày không nghỉ ngơi cẩn thận nên trùng hợp gặp phải hàn khí xâm nhập mới sinh ra bệnh tình. Chỉ cần an tâm dưỡng, nghĩ ngơi hảo tự nhiên sẽ khỏi."

"Hơn nữa, nay đã là giữa xuân, thời tiết ấm áp, hàn khí trong cơ thể thái hậu cũng đã tiêu tan. Tuy nhiên, thái hậu ở trong điện lâu ngày, e rằng sẽ buồn chán. Phụ thân đã dặn dò ngày mai sẽ đưa Luân ca nhi vào cung thăm thái hậu. Có thêm Luân ca nhi bên cạnh, thái hậu sẽ vui vẻ hơn. Ta cũng sẽ chuẩn bị thêm trà bánh mà thái hậu thích. Chúng ta sẽ cùng nhau ra hoa viên dạo bước, hít thở không khí trong lành. Ta đã dặn dò mọi việc chu đáo rồi."

Phục ma ma cười hiền từ "Tiểu thư quả là người hiểu chuyện và chu đáo nhất."

" đi thôi ma ma, bà cũng đã chăm sóc cô mẫu nhiều ngày. Hãy để hôm nay ta canh chừng chỗ này, người đi nghỉ ngơi chút đi." Quách Cửu khuyên nhủ.

" Vậy, lão thân xin cáo lui." Phục ma ma hành lễ sau đó nhanh chóng lui xuống.

Nhìn theo bóng dáng Phục ma ma, Quách Cửu không cấm nhớ đến năm đó ngoại tổ mẫu Tu Vũ công chúa. Khi nhỏ nàng thường xuyên bị phong hàn, tổ mẫu cũng là ngày đêm chăm sóc cận kề. Tuổi nhỏ cô nương mất đi mẫu thân, thường xuyên sẽ mơ hồ gọi tên. Lúc đó, tổ mẫu sẽ ôm nàng vào lòng mà gọi " Vũ Đình... Đình nhi... Đình nhi của ta... tổ mẫu ở đây, con đừng sợ."

Sau lại nàng tự vẫn mà qua đời, cũng là tổ mẫu hết lòng cầu xin mới mang được nàng trở về quê nhà Huỳnh Dương. Hai năm sau khi nàng mất, ngoại tổ mẫu cũng già yếu và không qua khỏi mùa đông. Nàng vẫn còn nhớ, khi đó tuyết rơi rất dày, phủ kín mái hiên và mặt đất. Trong phủ đệ Trịnh gia, cữu cữu, huynh tỷ và chất nhi nhóm vây quanh ngoại tổ mẫu, nhỏ giọng nức nở. Lúc đó, nàng chỉ là một vong hồn không thể nào nói với ngoại tổ mẫu được điều gì, nhưng có lẽ đến cuối cùng bà ấy vẫn có thể nhìn thấy nàng. Giữa trời tuyết giá rét, ngoại tổ mẫu tựa vào giường ánh mắt nhìn về phía cửa, đôi mắt ươm ướt gọi "Đình nhi... Đình nhi của ta... ngoại tổ mẫu đến rồi."

Bên cạnh cữu cữu, vị kia tam ca con trai nhỏ bé cũng nhìn về phía nàng, khuôn mặt ngây thơ hỏi: "Tổ mẫu, đó là ai ạ?"

"Là cô mẫu của Mật nhi, là cô nương tốt nhất của Trịnh thị chúng ta." Cữu mẫu ôm lấy chất nhi nhỏ bé, nước mắt người lăn dài trên má.

Bên này, trong chính điện. Tào Duệ đang thay y phục thì nhớ đến Quách thái hậu bèn hỏi bên cạnh đang hầu hạ Mao hoàng hậu.

" Thái hậu hôm nay, sao không nhìn thấy."

Mao thị biết Tào Duệ ngoài mặt vẫn luôn cung kính nhưng bên trong tâm thật sự là không mừng Quách thái hậu. Nên bèn buôn lời gièm pha " Bẩm bệ hạ, sáng sớm hôm nay Lan nhi cô nương có đến bẩm báo với thần thiếp là thái hậu bệnh tình chưa khỏi nên không thể ra nghênh giá. Mong thần thiếp chuyển lời, xin bệ hạ thông cảm."

" Bị bệnh? Thế nào... thái y nói ra sao?" Tào Duệ mặt không đổi sắc ngồi xuống ghế ra hiệu cho bên cạnh nội giám mang lên thức ăn.

Mao hoàng hậu biết ý bèn tiến lên giúp Tào Duệ xoa bóp " Thần thiếp đã hỏi thăm thái y... hắn nói... thái hậu do tâm sự, lo lắng tích tụ nhiều năm nay gặp phải hàn khí Đông lạnh xâm nhập cơ thể mới nên bệnh tình."

Tào Duệ mâm mê trong tay chén trà im lặng một lúc sau đó nở nụ cười ánh mắt đăm chiêu " Thái hậu thật là... trẫm là thiên tử lo việc nước việc dân. Bà ấy chỉ là ở hậu cung mà thôi có gì mà lo lắng, tâm sự tích tụ."

Mao thị thấy vậy cũng bèn tiếp lời " Thái hậu... người chắc là nhớ đến tiên đế."

" Tiên đế... tiên đế..." Tào Duệ yên lặng hưởng thụ Mao thị hầu hạ tuy vẫn cười nhưng ánh mắt hắn đã trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro