Quân Sư, Ta Yêu Mi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short Fiction: Quân Sư, Ta Yêu Mi?

Author: C.Rain

Nguồn: rainlovesnowmiku.wordpress.com

___---___---___---___

_Quân sư, quân sư!

Kim Thư vẫn chăm chú vào cuốn sách đang đọc, mặc kệ kẻ vừa gọi mình. À, mà quên, cũng chẳng thể kệ được. Chỉ vì một phút sơ suất mà cuộc đời đã đẩy đưa nàng đến cái danh hiệu: Quân sư của Hotboy Mạnh Quân. Nghe thì thích lắm, ai mà chẳng thèm nhưng có ai biết nàng khổ sở thế nào đâu. Nàng thật không hiểu sao mấy đứa con gái lại mơ ước cái ghế nàng “vinh dự” được ngồi đến thế. Thật nàng khóc không nổi nữa. Được hắn gọi tên là cả một ác mộng đời nàng.

_Này, có nghe ta gọi không đấy?

Kim Thư giả vờ giật mình làm rơi cả cuốn sách yêu quý. “Xin lỗi em nhé! Chị không bảo toàn tính mạng thì em cũng sống không nổi đâu!” – Nàng trộm liếc cuốn sách, lòng thầm than khóc rồi cố nở một nụ cười thật chói lóa với hắn:

_Đâu có đâu! Ta chỉ đang…

_Diễn xuất tệ lắm!

Hắn cắt ngang lời nàng rồi thả mình ngồi xuống ghế đối diện. Nàng chỉ biết vừa cười vừa nghiến răng rủa thầm hắn. Bất chợt, hắn quay sang nhìn nàng với nụ cười vô cùng tận là đểu giả. Nàng kinh hãi nhưng vẫn nhe răng ra cười. Nhìn hắn thế này thì đến cả thiên tài cũng chẳng nghĩ đến việc hắn có một quân sư.

_Hì hì, ta đâu có ý định thi Sân khấu Điện ảnh đâu!

_Ta cũng đâu có nói mi thi hay không. Mi mà nộp hồ sơ vào đó thì quá bằng hạ thấp danh dự của trường.

Từng lời châm biếm của hắn khiến nàng uất ức vô cùng nhưng lại không có khả năng phản kháng. Dù gì thì nhật ký bé con của nàng cũng đang trong tay hắn. Nàng cứ nhịn, nhẫn nhịn thế thôi. Hắn nhìn nàng mặt đỏ tía tai chỉ vì nhịn hắn mà cười đắc thắng. Cười đến mỏi miệng mà thấy nàng vẫn ngồi im như phỗng, hắn đành xuống nước thở dài.

_Haiz!!! Ta đến đây là có việc cần nhờ quân sư tư vấn, quân sư giúp ta được không?

_Ừ!

Mạnh Quân thở dài trong lòng. Hình như hắn hơi quá rồi. Hắn chỉ muốn đùa giỡn với nàng một chút, không hề nghĩ làm nàng giận thế này.

_Thôi bỏ đi! Ta tìm mi sau!

“Tốt nhất, mi ĐỪNG ĐẾN TÌM TA NỮA” – Tâm can nàng đang gào thét vậy đó. Giá như mà nàng có thể hét vào mặt hắn được nhỉ. Nhưng đó chỉ là giá như…

..

.

Hà Nội cuối tháng tư trời như đổ lửa. Không khí oi nồng như muốn bức tử người ta vậy. Kim Thư đứng chờ xe buýt, một tay che mắt một tay phẩy phẩy cho mát. Thật là hối hận a! Tưởng ngày nay đẹp trời nên nàng cũng chẳng đem theo mũ nón hay ô gì hết thành ra thế này đây. Mồ hôi thì nhễ nhại, lòng thì cũng bức bối theo thời tiết. Sao xe buýt mãi không đến thế này?

_Không ngờ quân sư của ta cũng có ngày ngu ngốc đến như thế này.

Cái giọng khinh khỉnh đó thì Kim Thư chẳng bao giờ có thể nhầm lẫn được vào đâu. Có ai ngoài hotboy Mạnh Quân nhà ta. Nàng lại tiếp tục nhe răng ra cười với cái tên đang ung dung đứng bên cạnh nàng dù chân tay chắc vì bức bối quá nên muốn đánh người, chứ bình thường nàng cũng hiền lắm. (*Rain: bình thường hay bất bình thường hả chị?!)

_Ừ, ta ngốc lắm! Như vậy cũng làm bại hoại thanh danh của mi. Chi bằng…

Nàng đưa ánh mắt đầy ý cười về phía hắn. Nàng tự hỏi không biết tại sao mình lại thông minh thế này. Vậy là nàng sắp được thoát kiếp làm quân sư cho hắn rồi.

Nhưng nàng đã quên rằng, cái tên có quân sư này vốn dĩ chẳng cần đến quân sư.

_Chi bằng để ta cho ảo tưởng của mi tan thành mây khói. Thỏ con à, dù mi ngốc nghếch hay thông minh thì một khi ta đã chọn mi làm quân sư, không có chuyện ta để mi làm bại hoại thanh danh của ta đâu. Với lại, quân sư thì cũng chỉ là quân sư, cũng chỉ là người dưới chức ta, cớ sao ta để quân sư hơn được. Ai nghĩ sao thì kệ họ nhưng riêng ta thì… NEVER!

Nghe xong, Kim Thư chỉ biết ỉu xìu mặt mày. Hắn còn có thể biết người khác đang nghĩ gì, tài giỏi đến thế thì cần quái gì nàng làm quân sư. Trừ phi hắn có ý đồ gì đó. Nhưng mà cứ nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết được hắn rút cục có ý đồ gì nữa. Hay lại như tiểu thuyết tình cảm mà mấy bà tám trong lớp suốt ngày buôn ra bán vào. Nàng có nghe loáng thoáng cái cốt truyện nhân vật nam nắm được thóp nhân vật nữ rồi trêu chọc cô ấy, bắt cô ấy không làm nô lệ thì cũng phải làm bạn gái. Nàng cũng bị nắm thóp nhưng lại bị hắn bắt làm quân sư. Liệu có điểm khác nhau ở đây không nhỉ? Có thể có hoặc có thể không. (*Rain: =.=!) Mà nhức đầu quá, chóng mặt quá. Cái vấn đề chết bầm này làm đầu óc nàng quay cuồng cả lên. Cũng may cái tên Mạnh Quân trời đánh kia đã sớm đút tay vào túi quần bỏ đi trước không thì nàng chắc ngất ở đây quá.

A, xe buýt cũng đã đến. Coi như nàng đã được trời thương.

Nhưng nàng chẳng biết, và có lẽ mãi mãi chẳng thể thấy được có một nụ cười buồn vẫn dõi theo chiếc xe buýt kia cho đến khi nó khuất hẳn sau tia nắng chói chang.

..

.

Tối. Kim Thư nằm bẹp dí ở trên giường. Đó là hậu quả trầm trọng nhất mà nàng phải nhận chỉ vì chiều nay đắm mình trong nắng hạ. Cả thân nàng nóng hừng hực như đứng giữa sa mạc Sahara. Nhưng nàng chẳng thấy buồn mà thấy vui, thấy hạnh phúc vô cùng. Ốm có mệt đó nhưng thế này thì mai nghỉ, mai nghỉ thì không phải gặp cái tên ôn thần kia nữa.

Nhưng mà, đấy, cái số nàng nó khổ thế đó. Chẳng biết năm nay nàng làm việc gì thất đức mà lần nào cũng vướng cái chữ “nhưng” đấy. Còn người đi theo cái chữ “nhưng” đó thì không ai khác lại chính là cái tên hotboy Mạnh Quân.

Thử tưởng tượng một chút. Nếu mà hotboy đến thăm cô nương nào ốm thì thật là diễm phúc cho nàng ta. Và có thể là một sẽ khỏi ốm luôn để tiếp đãi chàng chu đáo; hai thì thường xảy ra hơn sẽ ốm nặng thêm, đương nhiên là chỉ giả vờ thôi để được chàng chăm sóc. Còn với Kim Thư, hắn đến thăm là cả một ác mộng mà ngàn đời nàng chẳng muốn. Nàng đến hôm nay đã hạ sốt nhưng nàng muốn ốm nặng hơn để hắn tránh xa mình, để hắn khỏi làm phiền nàng. Sung sướng gì đâu khi bệnh đã thuyên giảm thì đột nhiên nhồi máu cơ tim mà chết. Aiza, nàng còn trẻ a, và nàng cũng không muốn cha mẹ nàng phải chịu cảnh người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh đâu. Thế đau lòng chết đi được!

_Thế nào, tính toán xong chưa? Mi định diễn vở kịch nào tiếp đây? Hài hay bi thảm?

Trời, hắn cứ như ma ý. Thế này thì nàng cũng sớm đột tử thôi. Nàng đến méo cả mặt vì chẳng biết khóc hay cười khi phải đề cập đến cả vấn đề này nữa.

_Mi không biết gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao? Nhất là phòng con gái nữa chứ. Chẳng hạn, cô ấy đang… ưm… thay đồ thì mi chẳng phải sẽ…

_Nhìn thấy hết thôi.

A, hắn cắt lời nàng. Đã thế còn mặt dày như mặt thớt. Nói vậy mà không biết ngượng sao? Mặt nàng còn đang đỏ hơn cả gấc nữa đây.

_Ta cũng đâu có nhìn mi mà mặt mi phải đỏ đến thế?

_Ừm, nhưng ta đâu có nói mi nhìn ta. Ta thấy mi mặt dày quá thể.

Hai chữ “mặt dày” nàng chỉ dám nói nhỏ. Hắn mà nghe thấy chắc cho nàng lên thớt hoặc vào nồi hấp quá. Cơ mà hắn thì cũng không phải người, hắn là ma, nên hắn đã nghe được nàng nói gì.

_Này, uống nước cam không?

Kim Thư trố mắt ra nhìn hắn. Thế này thì số cô nương đi theo hướng thứ hai (tức là ốm nặng thêm đó) đạt 99,999…9% quá. Còn nàng là 0,000…1% còn lại không muốn ốm nặng thêm chút nào. Giờ nàng thấy hối hận vô cùng khi muốn ốm nặng thêm nhưng đã quá muộn.

_Ờm, vậy đành nhờ mi.

Nàng ái ngại nhìn theo hắn. Mạnh Quân, hắn đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Hoàng lần này vào bếp pha nước cam cho nàng. Thú thật thì nàng chẳng thấy cảm động đâu chỉ thấy Thần Chết bắt đầu có động tĩnh gì đó rồi.

5 phút sau, Mạnh Quân trở lại phòng Kim Thư với cốc nước cam sóng sánh. Nhìn cái cách hắn cầm đã lóng ngóng thế này thì pha được cốc nước cam… Ôi, Kim Thư nàng chẳng muốn nghĩ đến nữa đâu.

_Này, uống đi. Mẹ mi pha đó chứ không phải ta.

Kim Thư thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất là mẹ nàng nhìn hắn công tử bột thế này chắc không biết pha cốc nước cam nên mới pha giúp. Nàng uống một hơi hết luôn cốc nước cam trong sự sung sướng.

Nhưng Mạnh Quân đã từng nói nàng là con thỏ con hẳn là có dụng ý. Và bây giờ thì dụng ý đã được thể hiện phần nào. Nàng không biết não hắn làm bằng gì, tâm can hắn có cắn rứt không khi dám cho thuốc vào cốc nước cam hại nàng ghé thăm WC cả tối.

..

.

Một ngày sau, Kim Thư mới có thể đi học tiếp. Nàng đã phải vật vã nguyên ngày hôm qua. Nhiều lúc nàng đến phát khóc vì Thần Chết chẳng đến đưa nàng đi.

Và sáng hôm nay, nàng đến lớp với ý chí quyết tâm trường kì kháng chiến. Thích đem nhật ký nàng đi in thành nhiều bản rồi phát cho từng người trong trường thì cứ đi mà làm. Giờ nàng cóc cần sợ hắn nữa.

Có điều, vốn dĩ là Kim Thư của chúng ta thì chỉ hùng hồn tuyên bố trong tâm tư là giỏi chứ hành động thì còn cách xa vạn năm ánh sáng với suy nghĩ.

Chẳng hạn như bây giờ, bị hắn kéo ra canteen để hỏi vài vấn đề, nàng cũng chỉ biết răm rắp nghe theo.

_Gì nữa? Ta vẫn còn ốm a!

_Kệ mi! Mi đọc nhiều cho ta hỏi yêu một người sẽ có cảm giác như thế nào?

_Mi đang yêu?

Mạnh Quân nhanh tay bịt miệng Kim Thư lại. Không biết não thỏ chứa cái gì mà quân sư của hắn lại ngốc đến mức oang oang cái miệng ra thế. Cả canteen quay lại nhìn hắn đang rất ư là tình tứ với vị quân sư của mình có người nát tim, có kẻ hớn hở ra mặt. Mạnh Quân nhanh chóng tạo khoảng cách với Kim Thư rồi thì thầm nhắc nhở:

_Này, đây không phải là lúc phát huy truyền thống loa phóng thanh của mi đâu nhé. Bé bé cái miệng giúp ta. Ta còn chẳng biết có phải hay không nữa.

Kim Thư gật gật đồng ý. Mạnh Quân vừa bỏ tay ra, nàng đã phải vội hít một ngụm khí thật lớn. Cái tên ôn thần này tay rõ to, bịt hết cả miệng lẫn mũi làm nàng không biết thở thế nào.

_Trả lời nhanh đi!

_Từ từ. – Kim Thư ngồi xuống ghế đối diện – Theo lý thuyết thì yêu là không có định nghĩa cụ thể nhưng theo ta thì, yêu là khi ta ở gần họ mà tim ta đập không bình thường, hô hấp cũng bất ổn, ánh mắt chỉ hướng về người đó, dễ đỏ mặt, thích thể hiện, thích bảo vệ và chở che người kia và vân vân.

_Hả? Có vài cái đó thôi hả?

_Không. Đương nhiên là nhiều hơn nhưng sơ khai thì đó là những biểu hiện ban đầu khi yêu một ai đó. Còn cái vân vân thì nó mênh mang lắm. Nhất thời mi hỏi làm sao nó như thác đổ về trí óc ta được. Tốt nhất là mi mỗi ngày viết nhật ký rồi đưa ta đi. Như thế dễ tư vấn hơn đó.

_NEVER! Ta không dễ bị mi lừa đâu!

_Ta lừa mi? Ở đâu? Hồi nào?

_Ở đây và vừa nãy. Ta viết nhật ký rồi đưa mi khác nào để mi nắm thóp. Nếu chỉ là mi loa phát thanh cho cả trường là ta đang yêu thì chắc gì có ai tin. Nhưng có quyển nhật ký rồi thì dù có là đứa thông minh nhất trường cũng phải tin.

À, thì ra là thế. Kim Thư ngán ngẩm lắc đầu. Hắn suốt ngày bày mưu giở trò nên đâm ra mới nghĩ người khác như thế.

_Thế kệ nhà mi. Ta có ý tốt muốn giúp mi mà mi nghi ngờ lòng tốt của ta thì thôi. Càng rảnh rỗi.

Hắn nghi hoặc nhìn nàng:

_Thật, mi muốn giúp ta?

_Đương nhiên.

_Để ta suy nghĩ thêm.

“Thế mi tốt nhất chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa đâu!” – Đó là suy nghĩ cuối cùng nàng dành cho hắn. Đến nước này mà vẫn còn thế nữa. Biết thế không thèm nhận lời hắn cho xong.

..

.

Thế là sau một đêm dài suy nghĩ thấu đáo, hắn quyết định viết nhật ký và đưa cho Kim Thư hằng ngày.

Đọc từng dòng nắn nót của hắn mà Kim Thư không khỏi bật cười. Hắn IQ cao thế không ngờ lại chẳng biết yêu là cái gì. Cơ mà hắn viết rất dễ thương nha! Có khi chỉ là một dòng ngắn thôi nhưng lại rất chân thành. Chẳng hạn như:

“Yêu, thật sự là ta đang yêu nàng. Tình yêu của một thằng ngốc.”

“Nhớ, lần đầu tiên ta mới biết nhớ một người là như thế nào.”

“Đau, vì thấy nàng gần người khác. Ta ước ta có thể đánh chết hắn.”

“Mưa, nàng không có ô. Ta muốn đưa cho nàng nhưng rồi lại thôi. Sợ nàng biết.”

v…v

Không ngờ là hắn lại thế này đấy!

Kim Thư tò mò không biết cô nương nào diễm phúc lọt vào mắt xanh của hắn nên cũng thường quay sang nhìn hắn để xem hắn có ngắm ai trong lớp không. Kết quả là hắn chỉ có cắm cúi vào bài vở. Nàng đành ôm dấu hỏi chấm to bự vậy.

..

.

Thời gian lặng lẽ trôi qua đi. Mạnh Quân đã biết được không ít điều về cái chữ “yêu”. Kim Thư cũng biết là hắn đang yêu đơn phương và hắn rất muốn tỏ tình. Nàng chưa yêu không thể hiểu rõ cảm giác của hắn nhưng thấy những dòng tâm sự của hắn, nàng thấy thương hắn quá. Thương cái kẻ ngô nghê chân thành. Thương cái kẻ si tình khờ dại.

Và nàng đã đề nghị giúp hắn. Hắn cũng đồng ý. Hắn nói rằng hắn muốn tỏ tình một cách độc đáo. Nàng cứ theo hướng đó mà suy nghĩ. Nhưng nàng chẳng nghĩ ra cách nào đành lên nhờ đến bác google.

_Này, cái này trên mạng mà.

_Hì, mi thông cảm. Ta cũng hết cách rồi.

Hắn nhìn nàng. Nàng nhìn hắn. Hai người cùng thở dài.

_Hay cứ giữ bí mật nhỉ?

_Mi điên sao? Bây giờ, mi thừa cơ hội để tỏ tình đó. Nếu không biết nắm bắt thì mi cũng sớm hối hận thôi. Mi có dám sống theo kiểu đứng từ xa nhìn người hạnh phúc không?

_Không. Nhưng ta không biết tỏ tình.

_Chưa thử sao biết. Cứ thử đi. Không cần độc đáo nữa, cứ bình thường nhưng chân thành là được.

_Ừ.

Hắn đáp lại nàng rồi ngước mắt ra nhìn bầu trời trong xanh. Liệu rằng hắn có thành công không nhỉ?

..

.

_Quân sư, hôm qua ta tỏ tình rồi.

_Cái gì? Sao nhanh vậy? Sao không nói gì với ta? Mà thôi. Thế thành công không?

_Không biết.

_Hả? Đùa ta sao?

_Không đùa. Thôi có gì lát nữa ta đưa nhật ký cho mi đọc. Nhớ là về nhà mới được đọc đó.

_Ừ. Biết rồi.

Vừa đi học về, Kim Thư đã quăng cặp xuống đất, vội vàng mở quyển nhật ký của Mạnh Quân ra.

…xoạt…xoạt…

A, đây rồi!

“Tỏ tình,

Hôm nay mình quyết định sẽ tỏ tình. Hồi hộp thật. Không biết nàng có đồng ý không nhỉ?

Nàng vốn không giống những cô gái khác. Nàng đặc biệt hơn rất nhiều. Còn đặc biệt ra sao thì ta không thể tiết lộ được vì ta muốn biết nàng thích tình yêu bí mật hay tình yêu công khai.

..

.

QUÂN SƯ, TA YÊU MI?

Quân sư ngốc, thỏ ngốc! Trả lời giúp ta câu hỏi trên được không? Dựa vào tất cả những gì ta đã viết trong nhật ký với những lý thuyết của quân sư thì ta đã yêu quân sư chưa?

Và ta yêu quân sư rồi thì quân sư yêu ta chứ?

Hãy trả lời ngay ở dưới. Trả lời rồi hãy đưa quyển nhật ký cho ta.”

Kim Thư mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào những dòng nhật ký cuối cùng. Nàng rối loạn.

..

.

Sáng hôm sau, Kim Thư không biết phải đối mặt với Mạnh Quân thế nào. Hắn cứ nhìn nàng cho đến khi nàng ngồi xuống và gục đầu xuống bàn. Nàng biết hắn đang chờ nhưng nàng chỉ có thể trả lời được một câu hỏi hắn cần thôi. Cơ mà da mặt nàng cũng không phải loại dày nên trả lời câu hỏi đó cũng khó lắm chứ.

..

.

_Mạnh Quân, ta trả nhật ký.

Hắn hớn hở nhận lấy. Còn Kim Thư thì chỉ biết đỏ bừng mặt mà chạy mất. Hắn đâu biết đây là kết quả của nhiều ngày đêm suy nghĩ (cụ thể là một tháng trời) của nàng.

Mạnh Quân mở nhật ký ra. Cũng giống cái cách vồn vã như Kim Thư đã từng làm khi muốn xem hắn tỏ tình như thế nào.

Bỏ dấu hỏi chấm đi sẽ là lời tỏ tình.

♥Trả ta nhật ký. Ta sẽ cho mi biết cảm xúc và suy nghĩ của ta. Nếu may mắn, mi sẽ nhận được câu: ĐỒ CÁO GIÀ GIẢ NAI TƠ, TA YÊU MI?

♥Ngoài lề: Mi lừa ta! Ta ghét mi!”

Mạnh Quân, hắn cũng rất mong chờ đến ngày hắn may mắn lắm chứ nhưng như thế này là hắn cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Bởi vì, con cáo già ấy đã cảm nhận được trái tim của thỏ đã có chút bất bình thường rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhoc#rain