Quan su vuong phi PN1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÂN SƯ VƯƠNG PHI

Tác giả: Tùy Phong Thanh

Dịch: Tuyết Băng

Beta: Lệ Nguyệt

Phiên ngoại

Kinh hiểm Giang Nam du – Bức Hôn 1

Hoàng hôn vào mùa xuân tháng ba, Giang Nam cỏ mọc xanh tốt, cây cối ra hoa, chim oanh bay loạn.

Tại Mạn Sơn khắp nơi đều là cỏ cây xanh tươi nâng đỡ màu lam của nước sông, trong suốt như thế, điềm tĩnh như thế thật khiến con người bần thần, từ bên cạnh ngắm nhìn, trong xanh đến thuần   khiết, từ nơi xa ngắm nhìn, xanh giống như miếng phỉ thúy . Quả là 1 cảnh sắc mê người!

Giang Nam phong cảnh có xinh đẹp, có mê người cũng không đẹp bằng vị nam tử đang cưỡi con tuấn mã, một thân y phục màu xanh, khuôn mặt tuấn mỹ , lạnh lùng, dưới mày kiếm là một đôi mắt đen sâu thẳm phảng phất như một đầm sâu không thấy đáy, sóng mũi cao thẳng, thân hình tuỵệt mĩ, tán dương lên vẻ đẹp vừa cao quý lại nho nhã của hắn, khóe môi tuyệt mĩ của hắn khẽ nhếch lên làm cho khuôn mặt vốn lạnh lùng tản phát ra nhu tình vô hạn, đôi hắc mâu tràn ngập thâm tình nhìn vào nữ tử nằm trong lòng hắn.

Còn vị nữ tử lông mi cong dài, lông mày nhỏ rậm, một cặp mắt to đen vừa trong suốt lại vừa bình tĩnh sâu lắng khiến người khác không thể nhìn thấu nhưng lại làm họ không thể không nhìn vào trong đôi mắt ấy mà tìm hiểu, dưới sóng mũi cao thẳng ấy là một đôi môi anh đào phấn nộn, nhất là khí chất tựa như trích tiên không nhiễm bụi trần , dung trần thoát tục lại thần bí làm cho người ta chói mắt lại vừa làm người khác vô tri vô giác mà bị hấp dẫn, một thân bạch y lại tôn lên vẻ phiêu dật, tựa như giây tiếp theo sẽ hóa thành thần tiên , nếu không phải đôi mâu quang cũng thâm tình nhìn vào vị thanh y nam tử có lẽ nói nàng là tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian cũng chẳng quá.

Không sai, nhân vật khiến cho thiên địa đều lâm vào thất sắc đó chính là Long Hiên hoàng triều, nga, không phải, phải nói là khiến cho toàn thiên hạ luôn miệng nhắc đến Cẩn vương gia Âu Dương Cẩn Hiên và quân sư vương phi Lăng Ngạo Quân, nhưng ai cũng quen gọi nàng là Mạc Quân công tử. Ajz, lại đoán sai rồi, giờ khắc này chính là tháng ngày ngọt ngào của bọn họ, và Giang Nam Tô Hàng (Tô Châu ,Hàng Châu) chính là trạm đầu tiên của kì trăng mật này.

Như trong thi ca nói về Giang Nam, tự cổ là mảnh đất tụ hội tuấn nam mỹ nữ, càng là nơi xuất hiện nhiều tài tử giai nhân, người người đều đã nhìn đến tê liệt rồi ,nhưng giờ khắc này chưa từng thấy qua nhân vật có khí chất, lại thần bí và đẹp đến vậy. Trên đường đi, tất cả mọi người đều nhìn đến ngẩn người, vô luận là nam nữ già trẻ đều bị người cưỡi trên con ngựa bắt hết hồn phách.

“Công tử hảo tuấn tú a! Nhưng tại sao ta lại không phải người nằm trong lòng nam tử kia?” Hoa si tâm một bày ra bộ dáng si ngốc tự oán trách.

“Phải là ta mới đúng, một công tử xuất sắc như thế chỉ có ta mới xứng với chàng.” Hoa si tâm thứ hai đồng dạng si mê mà phản bác lại.

“Tất cả các ngươi tránh ra cho ta, chàng là của ta” Hoa si tâm kế vừa xông lên phía trước vừa mạnh miệng mà tuyên thệ.

“Ngươi nói của người là của ngươi chắc? Ngươi tưởng mình là ai?………….”

“Các ngươi bớt bày ra bộ dáng đáng xấu hổ đó đi, tài tử như vậy, chỉ có giai nhân như ta mới xứng với chàng………” Một ả tự xưng là danh môn tài nữ, một bên dùng ánh mắt phóng điện nhìn thanh y nam tử, một bên hung hăng mà nói.

“Bớt nói nhãm, nhìn bộ dáng tinh tinh của ngươi…..” Một nữ tữ trong đám lên tiếng phản kích

“Các ngươi………”

“Thế nào………….”

…………..

Không nói nhiều một màn nữ nhân tranh đấu bắt đầu triển khai, một màn này lại không mảy may đến “Thủ phạm” Gây nên trận xô xát này, hắn vẫn cứ cưỡi con ngựa của hắn, đi con đường của hắn, “Chọc ghẹo” tình của hắn.

Đột nhiên nữ tử trong lòng hắn quét mắt qua các nàng, miệng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng mà nói vào tai hắn: “Cẩn, xem ra “fans” của chàng chẳng kém so với Mạc Quân công tử nha!”

“Haha….Vậy nàng cần phải hảo hảo trói chặt vi phu, mỹ nữ Giang Nam quả là vang danh thiện hạ!” (Anh này nham nhở nói mà có hàm ý) Cẩn Hiên vừa mỉm cười vừa nói với nàng, nụ cười này làm cho đám nữ nhân không thể phân biệt được Bắc Nam so với lúc Mạc Quân về triều càng thêm hỗn loạn.

“Nga, vậy là nói, bởi vì ta, mới khiến cho tướng công chàng mất đi cơ hội ôm ấp thiên hạ mỹ nữ?” Ngạo Quân giãn nhẹ lông mày , bình thản  nghiên người mà nói với vị nam tử, khiến cho người khác không thể nghe ra là nàng đang vui hay là đang tức giận, ngay lúc Cẩn Hiên chuẩn bị mở miệng, làm ra trạng thái đang suy nghĩ, nàng tiếp tục tra vấn mà nói: “Ta có phải nên thả chàng ra rồi? Mỹ nữ Tô Hàng trăm nghe không bằng mắt thấy.” (Tỷ này cũng vui vẻ mà chọc lại hắn).

“Đừng, đừng, ngàn vạn lần đừng thả, là lỗi của vi phu, Tô Hàng mỹ nữ có đẹp đi nữa cũng chẳng bằng một phần vạn của nàng? Cẩn Hiên vừa nghe nữ tữ trong lòng ngữ khí lạnh nhạt liền bày ra dáng vẻ hối lỗi mà nói. Thiên a! Hắn đường đường là “Lãnh Diện Chiến Thần” Cẩn vương gia mà lại nói ra lời đường mật như vậy, đừng nói người khác không tin,ngay cả chính hắn cũng không tin, nhưng sự thật là hắn đã nói, quả thật là bi thảm đến chết a.

“Her…….Cẩn, sao lúc trước ta không phát hiện chàng có cái miệng ngọt đến thế?” Ngạo Quân bỡn cợt mà nói.

“Bây giờ nàng mới biết sao? Vì để tránh vi phu quá mất thương tâm, đêm nay vi phu sẽ nổ lực nổ lực, để xem nó ngọt đến mức nào?”Cẩn Hiên nghiêm chỉnh mà nói nhưng thật ra sắp bị nội thương rồi.

Ngạo Quân đầu tiên là ngẩn người, lúc hiểu ra thì khuôn mặt trắng nõn của nàng liền chuyển sang đỏ, liếc mắt nhìn Cẩn Hiên, thấy được tâm tình hết sức vui sướng của hắn, còn hắn càng siết chặt lấy eo của Ngạo Quân nghĩ: Từ sau khi thành thân, Quân không những vô thời vô khắc mỉm cười mà còn bày ra rất nhiều phong tình mà hắn chưa từng thấy qua, càng ngày càng giống như một tiểu nữ tử rồi, đương nhiên, chỉ cho phép ở trước mặt hắn, haha, nếu như để bọn Tử Tề các vị tướng quân khác nhìn thấy Mạc quân sư lạnh lùng của họ lại có bộ dáng đáng yêu như vậy không biết họ có bị dọa đến tàn tạ mà bỏ trốn không nữa?

Vốn không biết mình hiện tại đang ở trên đường phố, những nam tử vốn đang nhìn nàng đến ngẩn người, giờ phút này lại càng khoa trương hơn. Đụng tường có đụng tường, chảy máu mũi có chảy máu mũi, hôn mê có hôn mê……………….

Đám nữ nhân đang chiến đấu đó tất cả đều phải ngẩn người một lúc, rồi sau đó càng cãi thêm hung hăng, có đánh chết cũng không thừa nhận rằng mình mới nãy cũng bị “Điện giật”.

“Ồn ào gì mà ồn ào? Thiện hạ ngoài bản công tử ra không ai xứng với nhân vật như vậy?” Đột nhiên một gã dưới mũi còn có hai hàng chất lỏng khả nghi “Phách” một tiếng đánh gãy tiếng ồn ào, lời nói tuy là nói với mấy “Mỹ nữ” nhưng ánh mắt một khắc đều không rời “Nhân tình trong mộng” đang cưỡi trên con ngựa kia.

“Ngươi, không phải chứ?…….” Tất cả nữ tử vừa nghe toàn thân lông tơ dựng đứng đổ mồ hôi lạnh, kinh hoảng mà nhìn vào gã công tử kia bày ra bộ dáng không vững mà hỏi . Bọn họ là đang tranh giành vị tuấn mỹ công tử kia a.

“Nghĩ đi đâu thế? Bổn công tử nói là vị tiên nữ kia”. Gả công tử kia hiểu được ý trong mắt của các nàng, tức giận mà nói.

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tiểu Lưu giúp bản công tử nghe ngóng xem nàng là thiên kim của nhà nào bổn công tử muốn đề thân.” Một gã từ dưới đất bò dậy, trán bị đụng thành màu đỏ, một bên si si ngắm nhìn Ngạo Quân một bên nói với thư đồng nhà hắn.

“Tiểu Trương, nhanh, nhanh về bẩm báo lão gia ta muốn thành thân, tân nương chính là nàng……Một tên Trương thiếu gia mũi sắp bị đụng gãy một tay chỉ về phía Ngạo Quân một tay cầm lấy gia nô nhà hắn nhanh nhanh nói, tựa như chậm một khắc nữ tử trong lòng hắn sẽ bị người khác cướp đi.

Kế sau quân đoàn “fans” của Cẩn Hiên đại chiến, chỉ vài giây ngắn ngủi những kẻ ái mộ Ngạo Quân liền dấy lên trào lưu đề thân (cầu thân ak mak), hình thành một cục diện rất kì lại: “Fans” nữ nhân tự động biến Ngạo Quân thành vô hình, nam nhân liền biến Cẩn Hiên thành không khí.

“Hừ, chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy bên cạnh nàng là trượng phu như ta sao? Cẩn Hiên thấy ánh mắt của đám công tử thiếu gia nhìn Ngạo Quân thập phần không thoải mái, ăn thùng dấm chua hừ lạnh mà nói.

“Cái này gọi là tự thôi miên chính mình, giống như fans của chàng không nhìn thấy ta vậy.” Trái ngược với vẻ phát hỏa của Cẩn Hiên, Ngạo Quân lại bày ra bộ dáng không có gì, thật là vô tâm vô phế mà!

“Nàng ngược lại đang hưởng thụ?” Sắc mặt Cẩn Hiên trầm xuống, có chút tức giận mà nói. Hắn tức giận như vậy tại sao Quân không thể biểu hiện quan tâm đến hắn, hắn và hoàng huynh đều bị “Thê quản nghiêm” rồi, không được, nhất định phải tìm cơ hội phản thân, phải để nàng để ý quan tâm đến hắn.

“Quen rồi nên thành tự nhiên mà thôi.” Ngạo Quân vẫn cứ lãnh đạm như vậy mà nói, đối với sự tức giận của Cẩn Hiên nàng cảm thấy mạc danh kì diệu.

“Ajz, đi thôi!” Cẩn Hiên phi thường không biết làm gì mà than oán, quất ngựa đi về phía trước, tại sao vương phi thần trí cái thế của hắn về phương diện này nàng mãi không thể tiến bộ, tuy rằng đã cải tiến được một chút, nhưng vẫn là …………….ajzz……….

Đến khi Cẩn Hiên hai người bọn họ rời khỏi , một đám hỗn loạn ở phía sau vẫn tiếp tục tranh cãi.

Phu thê bọn họ chậm rãi thúc ngựa, đang lúc vừa dạo chợ, vừa thưởng thức kiến trúc của Giang Nam, đột nhiên một cỗ áp lực từ phía sau truyền đến, quay người nhìn lại: thấy một đám người như mãnh sư  hướng bọn họ xông đến, nhìn thế trận này giống như toàn thành xuất binh. Ách cái này cũng thật là khoa trương quá đi ah! Trấn tĩnh như bọn họ cũng không tránh khỏi bị một phen hù dọa: Cái này cũng quá nhiệt tình rồi!

Đúng lúc hai người họ chuẩn bị dùng khinh công để tránh đám người hung dữ này thì phát hiện bọn họ nhanh chóng chạy nhanh qua hai người  tựa như đám người này không vì bọn họ mà đến.

“Phát sinh chuyện gì?” Cẩn Hiên ôm chặt Ngạo Quân tránh qua một bên, có chút không hiểu mà hỏi. Tuy đã gặp qua nhiều cảnh còn cường đại hơn thế nhưng đều là vì hắn và Quân mà đến tuy nhiên lần này là ngoại lệ khiến hắn vô tri vô giác mà nghi hoặc.

“Vị công tử này là người phương khác đến?” Thanh âm của một ông lão truyền đến tai Cẩn Hiên. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một lão khất cái tóc bạc phơ đang ngồi bên góc tường, hai mắt nhắm chặt, hình như là bị mù.

“Ân”Cẩn Hiên gật đầu mà nói.

“Uy, khó trách công tử không biết, hôm nay chính là ngày nữ nhi độc nhất của phú hộ Tô Châu Hàng thành Vạn lão gia Vạn Thiến Thiến( Tên nàng này là Vạn Tiêm Tiêm nhưng mà thấy sao sao ak nên ta đổi) gieo tú cầu tuyển phu quân,Vạn tiểu thư được xưng là “Giang Nam đệ nhất mỹ nữ” có rất nhiều vương tôn quí tộc đến cầu thân nhưng nàng đều không để trong mắt, cuối cùng Vạn lão gia đành quyết định tuân theo ý định của lão thiên gia. “Lão khất cái tự giác vì Cẩn Hiên mà giải thích, cuối cùng, lão còn vui vẻ thôi thúc Cẩn Hiên mà nói: “Công tử người mau đi nhanh a! Nói không chừng tú cầu sẽ gieo trúng công tử, ôm được mỹ nhân về!” Rất hiển nhiên Ngạo Quân không hề lên tiếng, lão không biết rằng bên cạnh vị “Công tử” còn có  một kiều thê.

“Ném tú cầu? Cẩn chúng ta mau qua xem.” Ngạo Quân vừa nghe, liền cảm thấy hứng thú, quay đầu đề cao thanh âm mà nói với Cẩn Hiên. Là ném tú cầu đó! Cái này chỉ thấy qua trên tivi, hôm nay lại có thể tự mình cảm nhận, hỏi sao không khiến người ta hưng phấn cơ chứ?

“Ân, hảo.” Cẩn Hiên tuy cảm thấy kì quái tại sao người luôn không quan tâm đến việc của người khác như Quân đột nhiên lại có nhã hứng như vậy. Nhưng thói quen trăm điều trăm thuận đối với ái thê hắn không hỏi gì mà vội vàng, ôn nhu mà nói.

Đợi đến hai người đã đi xa, lão khất này mới hậu tri hậu giác mà ý thức được suýt chút nữa là lão đã vô tình làm chuyện xấu.

Đi theo mọi người đến nơi gieo tú cầu, cục diện phía trước quả thật là hoành tráng mà, có thể gọi là biển người mênh mông, không hổ là người giàu nhất Tô Hàng, tòa Tú Lâu vừa cao quý vừa đẹp giờ khắc này được trang trí càng thêm lỗng lẫy, một đám người mặc trang phục gia đinh đứng tản ra xung quanh, lại còn có một đám hộ viện, trận thế này quả thật là cường đại a!

Một đám người ồn ào ầm ỉ, có người còn đợi không được nữa, luôn miệng mà hối thúc.

Thiên hô vạn hoán , cuối cùng trên Tú Lâu cũng có người xuất hiện, chỉ thấy một vị nam tử trung niên vẻ mặt tràn ngập nụ cười lớn tiếng nói với toàn bộ người ở đây: “Các vị, cám ơn các vị không chê đến tham gia việc gieo tú cầu tuyển thân của tiểu nữ, năm nay vừa tròn mười tám, các nam tử dưới ba mưoi tuổi đều có thể tham gia,bây giờ là do tiểu nữ gieo tú cầu, để lão thiên gia vì tiểu nữ mà tìm được một lang quân như ý.” Nói xong, đôi mắt tinh anh liền quét qua những người đang ở dưới lầu, nghe được một đám người từng đợt khuấy động, khẽ đắc ý mà cười, không cần phải nói, vị này nhất định là Vạn lão gia rồi.

Trên lầu chầm chậm xuất hiện một thân ảnh hoàng sắc, đám người liền kích động lên, ngưỡng dài cổ để ngắm nhìn phong thái của Giang Nam đệ nhất mỹ nữ. Cẩn Hiên hai người bọn họ đều đứng sau cùng ở một bên, Ngạo Quân cũng giống như những người bên cạnh chăm chú ngước nhìn, ngược lại, Cẩn Hiên biểu hiện không vui lấy tay ôm chặt Ngạo Quân vào trong lòng, hắn chính là không vui, ngoài hắn ra hắn không muốn nàng vì bất kì người nào mà bày ra bộ dáng thập phần hứng thú cho dù là nữ nhân đi nữa, hắn đã vì nàng mà ăn rất nhiều dấm chua của nữ nhân rồi.

“Cuối cùng cũng ra rồi, quá đẹp đi………………”

“Giang Nam đệ nhất mỹ nhân quả là danh bất hư truyền a!”

“Cho dù hôm nay liều chết cái mạng này cũng phải giành cho bằng được tú cầu.” Không phải chứ! Đến làm ông nội người ta cũng được rồi? Lợi hại!

“Thiện tai thiện tai, mỹ nữ như vậy đến cả phật cũng động tâm , lấy được tú cầu lập tức hoàn tục.” Ngay cả tiểu hòa thượng cũng đến? Bái phục! Bái phục!

“Ta muốn cầu, ta muốn lấy mỹ nữ tỷ tỷ……..” Âm thanh chưa cai sữa mẹ, vừa nhìn xuống dưới. Ách?không phải chứ! Ngay cả đứa trẻ lên ba cũng đến? Tuyệt!

…………….

Ngạo Quân nhìn lên lầu, ha, quả nhiên là một đại mỹ nữ, mắt phượng mày ngài, nước da trắng hồng mềm mại, đôi môi anh đào không điểm mà đỏ, kiều diễm mê người, tóc phủ xuống hai tai theo làn gió nhẹ thổi bay càng thêm hấp dẫn, đôi mắt thông minh linh hoạt chuyển động, quả không hổ là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro