chap2:gặp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô cùng mẹ đến trường xin nhập học. Ngồi nghe mẹ và phó hiệu trưởng nói qua nói lại mà cô sắp phát rồ lên rồi. Nói gì mà nói lắm thế
Sau giây phút chán trường đó cô gọi học sinh đứng đầu khối 11 dẫn hai mẹ con đi tham quan làm cô tỉnh cả người
Cậu ta cao ghê,trai phố có khác da cũng trắng đẹp lắm còn rất lễ phép chào hai mẹ con cô
- cháu chào cô, chào bạn mình là Hoàng Bảo An
- Bảo An chào cháu
. Trái với sự nhiệt tình của cậu, cô chỉ cười nhẹ hơi cúi đầu kết quả bị mẹ cấu cho nhát rõ đau
- Bảo An là hàng xóm nhà mình đấy
- dạ
Nghe mẹ bảo vậy cô liền ngửa lên nhìn cậu một cái. Người này là chủ nhân của. Bức vẽ đấy à. Nhìn mặt không giống người u buồn gì cả vẽ vui thôi à. Chắc tại mình suy nghĩ nhiều rồi
- đây là khu phòng học. Cô và bạn có có muốn lên xem thử không ạ.
- ừ...
- thôi đi chỗ khác đi mọi người đang học
Không để mẹ nói tiếp cô liền trực tiếp bẻ gãy luôn. An thấy cô nói vậy thì chỉ cười rồi dẫn 2 người đến sân vận động
Trên đường đi đến đó có một cái chỗ khá vắng, nó còn được những bụi cây che đi nên khá là kín đáo tò mò cô liên bước vào trong.4 mắt to tròn nhìn nhau con mèo thấy cô liền " meo meo" vài tiếng nhẹ
- dễ thương quá mày đói à
- meo
- may cho m là sáng nay t ko ăn nó đấy
- meo
Ngồi xuống cạnh nó cô từ từ lột vỏ rồi cấu từng miếng xúc xích nhỏ đưa cho nó ăn
Nó ngoan lắm nha được cho ăn xong còn biết dụi đầu vào tay tớ làm nũng cũng muốn mang nó về nuôi lắm nhưng sợ mẹ mắng nên thôi
- mày ở đây ngoan nha mai tao lại đến
- meo meo
- tao đi đây
Bước ra thì đã không thấy 2 người kia đâu rồi điện thoại thì quên không mag không cách nào liên lạc được với mẹ đành chạy đi tìm vậy
Chạy ra sân thể rồi vẫn không thấy họ đâu đành quay lại chỗ cũ vẫn không thấy. Mệt rồi không đi nữa cô đành ngồi xuống ghế tạm vậy
Vừa ngồi được một lúc thì cậu xuất hiện. Nhìn cậu thở mà cô thấy hơi ngại nên đành mở lời xin lỗi trước vậy
- xin lỗi
- bạn đi đâu mất vậy
- à... Không có
- đi chúng ta đến chỗ mẹ bạn
- cảm ơn
- ừ bạn tên gì vậy
- Ánh
- bạn chuyển từ đâu lên đây vậy, sao lại lên đây vậy
-ừ
Nghe cậu ta lải nhải bên tai cô như muốn nổ não luôn nhưng vì phép lịch sự tối thiểu mặc kệ cậu không chửi là tốt rồi
Tìm được mẹ Ánh liền bị mắng vài câu nhẹ nhàng vì bạn An đang ở đây nên mẹ dịu dàng ghê
Chả có sức mà đi nữa cô liền cùng mẹ ra về để bạn An lên lớp học bài
Gặp được chủ nhân bức tranh rồi khiến cô càng thêm khó chịu nhìn cậu chả giống trong tưởng tượng của cô gì cả. Nhìn cái  mặt đẹp trai như vậy thì chắc chắn là trai đểu không ở gần cậu ta vẫn tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro