chap4: tớ cùng cậu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đúng như đã hẹn đúng 6h30 cậu liền xách cặp ra trước cửa nhà đợi cô cũng vừa đúng lúc thấy cô khoác balo ra cửa cậu liền vui vẻ mà cười
" chào buổi sáng "
Trái với vẻ nhiệt tình của cậu cô chỉ thản nhiên " ừ" một tiếng cho có lệ rồi liền bước đi
Như không để ý đến thái độ của cô cậu liền bám theo nói diết bên tai cô
" cậu có muốn tớ dắt cậu vô lớp không"
Thấy cô không nói gì cậu sợ cô nghĩ lung tung cậu liền vội vàng giải thích
"Tớ sợ cậu ngại lớp mới nên mới..."
"Ừ cảm ơn"
Không để cậu nói tiếp cô liền lên tiếng
Thấy cô đồng ý cậu liền vui vẻ cười toe toét. Nụ cười này quá mức chói lóa làm cô vô thức ngây người nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần như chưa có chuyện gì xảy ra
Bước vào lớp y như cô suy đoán mọi người trong lớp đồng loạt nhìn về phía 2 người. "May mà đeo khẩu trang không thì ngại chết bản cô nương rồi"
Đang loay hoay không biết làm sao thì Bảo An liền kéo tay cô xuống bàn thứ 2 từ dưới lên dãy ngoài rồi ấn cô ngồi xuống
" chỗ này còn trống cậu ngồi đi"
" sao cậu biết"
" bởi vì tớ là sao đỏ thường xuyên đi dám sát nên biết"
" ồ"
" tớ nhớ không nhầm thì bên cạnh cậu là một bạn nam 2 chỗ trống bên dưới cũng là nam cậu ngồi đc không"
Khẽ thở phào một cái trong lòng " cậu không biết là con trai dễ gần hơn con gái à" nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng ai lại dám nói ra chứ
" không sao"
" vậy mình về lớp đây"
Nghe vậy cô có chút thất vọng nhưng lại không có can đảm giữ cậu ở lại nên thôi vậy.
Bảo An vừa đi ngay lập tức đám con gái liền bu lại chỗ cô khiến cô không khỏi giật mình sợ hãi
" bạn ơi bạn là học sinh chuyển trường đấy à"
" bạn quen với Bảo An sao"
" bạn là gì với Bảo An vậy"
Một loạt câu hỏi ập đến khiến cô trở nên bối rối . tùng tùng tùng tiếng trống trường vang lên như vị cứu tinh của lòng cô mang hết những con người kia đi.
Vừa mới cúi đầu xuống bàn thì lại bị một người vô duyên nào đó lôi dậy khiến cô không khỏi bực mình
" nè bạn học cậu là ai vậy sao lại ngồi ở đây"
" mới chuyển đến "
" à"
Sau câu nói cụt lủn của cậu bầu không khí liền rơi vào trầm lặng nhưng chẳng được bao lâu thì hai người ngồi bên dưới liền lên tiếng
" 2 người này ngồi với nhai đúng thật là hợp lý"
" chuẩn ăn nói thiếu đánh như nhau"
" này bạn học cậu tên gì vậy "
Thấy người nọ không ngừng kéo áo cô liền bất lực quay xuống
" Ánh"
" ò tôi tên đăng còn cậu ta tên khôi người ngồi cạnh cậu là khoa"
" ừ"
Cứ như vậy mà 15 phút truy bài đầu giờ liền tràn ngập tiếng nói của Đăng và Khôi lâu lâu lại nghe thấy tiếng nói nhàn nhạ của Ánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro