Quan Tâm Anh Một Chút Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn về phía anh một lần thôi có được không? Chỉ một lần thôi là đủ rồi

                                    ...

Đó là vào một ngày mưa, chiều hôm đó mưa rất lớn anh vội vã cầm ô đi đón em. Khi đến nơi anh thấy em ngồi ở một góc trước hiên cửa hàng tiện lợi anh vội chạy đến cởi áo khoác ra mặc cho em sau đó đưa em về, khi cầm ô đứng trước mặt em anh đã mong em sẽ vui mừng khi thấy anh...nhưng không em chỉ cười nhàn nhạt rồi đứng lên. Cứ thế suốt cả đoạn đường chỉ một mình anh nói một mình anh hỏi han em đôi khi em không trả lời có khi chỉ ậm ừ đáp lại vài câu.Không sao vì anh cũng quen với việc này rồi anh cũng không trách em vì anh biết em không yêu anh...

Em đến bên anh vì anh xuất hiện trong lúc em tuyệt vọng nhất, ngày hôm đó anh gặp em trên phố em ngồi ở ghế đá cúi mặt xuống mà khóc rất nhiều đó là hôm mà em vừa chia tay người con trai kia hắn phản bội em em nói với anh rằng em yêu hắn hơn cả bản thân mình em xem hắn như mạng sống của em, nhưng hắn lại đối xử với em như vậy. Anh ngồi xuống bên cạnh đưa khăn giấy cho em lau nước mắt trò chuyện cùng em để em có thể giải tỏa nỗi buồn. Em có tin không anh đã yêu em ngay lần gặp đầu tiên, hình ảnh một người con gái mỏng manh ngồi cuộn mình lại tách biệt với thế giới bên ngoài mà khóc thật to khiến anh nảy lên ham muốn được bao bọc bảo vệ em trong vòng tay.

Về đến nhà anh định chạy vào phòng tắm pha nước ấm cho em tắm nhưng em cản anh lại rồi bảo. "Không cần phải phiền phức như thế, em tự làm được"

Từ trước đến giờ vẫn luôn là vậy em không muốn anh làm những việc này cho em, nói trắng ra là em không muốn dựa dẫm ỷ lại vào anh. Nhưng mọi thứ đều là anh tự nguyện mà em không thể chấp nhận dù chỉ là một chút sao?

Buổi tối hôm nay như mọi khi trước khi đi ngủ anh đều pha cho em một cốc sữa nóng để uống cho ấm bụng. Công việc của em là một tiểu thuyết gia trên mạng, em thường thức rất khuya để làm việc, đã nhiều lần anh nhắc nhở khuyên can em không nên thức khuya nhưng em chỉ xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai hoàn toàn không để tâm đến. Anh rất buồn vì điều đó nhưng cũng không thể ép buộc em được như thế em sẽ không vui, nên anh chỉ đành thức cùng em chờ đến khi em làm việc xong cả hai cùng đi ngủ anh mới yên tâm.

Có một điều ở em khiến anh rất vui chính là cho dù em không yêu anh nhưng em cũng không quá bài xích việc anh tiếp xúc thân mật với em, mỗi khi ngủ anh vẫn có thể ôm em vào lòng, anh cũng không đòi hỏi gì nhiều ở em chỉ cần như thế là đã quá đủ rồi. Nhưng tận sâu trong đáy lòng anh vẫn luôn có một khát khao mong muốn được nhận sự quan tâm từ em, anh muốn mỗi khi đi làm về nhìn thấy em mỉm cười với anh hỏi han anh rằng hôm nay đi làm thế nào có mệt không. Những điều anh muốn cũng chỉ có vậy đơn giản mà phải không? Nhưng em lại chẳng thể cho anh những thứ đó, tuy vậy anh vẫn không nản lòng anh vẫn kiên trì bởi anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ mở lòng với anh yêu anh nhiều như cái cách mà anh yêu em...anh sẽ chờ.

Mỗi sáng thức dậy hình ảnh quen thuộc luôn lặp đi lặp lại mỗi khi em bước ra khỏi cửa phòng chính là một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng đã được anh chuẩn bị tươm tất, anh thường thức dậy thật sớm để nấu cho em những món ăn ngon nhất. Những ngày cuối tuần anh đều sẽ đưa em đi chơi hoặc đi mua sắm, những lúc anh lấy ví ra toan định trả tiền em đều ngăn lại rồi lắc đầu em nói rằng em sẽ tự trả cho những món đồ riêng của em. Đã nhiều lần như vậy rồi dù anh có nói bao nhiêu em vẫn nhất quyết không để anh trả, chính vì thế những lần sau anh chỉ có thể đứng im lặng ngậm ngùi nhìn em lấy tiền của mình ra thanh toán.

Em biết không điều đó khiến anh rất tổn thương, em đang thẳng chân dẫm đạp lên lòng tự tôn của một thằng đàn ông như anh, nhưng anh có thể làm gì ngoài việc đứng nhìn em làm như thế, mắng em ư? Không anh không làm được anh không thể nặng lời với em dù chỉ là nửa chữ...anh không nỡ. Vậy còn năn nỉ em? Anh đã làm rồi đã làm như vậy rất nhiều lần rồi nhưng em thì sao em chẳng hề lung lay trước những lời nói bất lực đó của anh. Em không quan tâm anh anh cũng đành nhưng giờ đến việc quan tâm em em cũng không để anh làm thì anh biết phải như thế nào đây, một người đàn ông mua đồ cho bạn gái mình thì có gì sai sao tại sao em không chấp nhận điều đó?

Có một lần tôi đã lấy hết can đảm để hỏi em rằng em còn yêu người cũ không? Em đã trả lời "Không còn" lúc nhận được câu trả lời đó từ em tôi đã vui mừng khôn xiết nhưng chỉ vài giây sau em nói "Không còn yêu người cũ nhưng em cũng chẳng thể mở lòng với thêm một ai khác" nghe đến đây tay tôi run run môi mấp máy nói ra vài lời "Vậy anh thì sao? Em cũng không thể mở lòng với anh sao, anh cũng muốn được em quan tâm yêu thương anh mà"

Nhìn thấy bộ dạng đó của tôi em có vẻ khá ngạc nhiên bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi trưng ra cái dáng vẻ như vậy trước mặt em, lần đầu tiên tôi đòi hỏi một điều gì đó với em kể từ khi bắt đầu mối quan hệ này. Em tránh né ánh mắt tôi những phút sau đó tôi vẫn cứ ngồi bất động như vậy chỉ mong sẽ nghe được một câu trả lời từ em tôi đã mong là như vậy. Một lúc sau quả thật em đã mở miệng ra nói nhưng đó không phải là câu nói mà tôi mong muốn câu nói tôi vừa nhận được từ em nó như có thể giết chết tôi ngay lập tức em đã nói rằng. "Chúng ta...chia tay đi"

"Vì..vì sao? Anh đối xử với em không tốt sao" tôi chồm người lên nắm lấy tay em chỉ mong rằng những gì tôi vừa nghe được đó chỉ là một giấc mơ.

"Em chỉ là không thể gượng ép bản thân được nữa rồi, mối quan hệ này em chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với nó cả"

"Đó là lí do suốt những thời gian yêu nhau em luôn lạnh nhạt với anh ư?"

"Park Y/n!!! Tại sao em lại vô tình như vậy? Anh biết lúc đầu em đến với anh chỉ vì em đang cần một chỗ dựa, anh hiểu điều đó anh biết em chỉ đang lợi dụng tình cảm của anh để lấp đi sự cô đơn của em. Anh biết tất cả nhưng anh vẫn can tâm tình nguyện để em làm như thế chỉ vì anh yêu em anh đã nghĩ rằng chỉ cần đối xử thật tốt với em từ từ từng bước tiến lại gần em rồi sẽ có một ngày em sẽ mở lòng với anh nhưng xem ra là anh tự mình đa tình rồi"

Đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với em như vậy nhưng thật sự em đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Mối quan hệ này tôi thật sự không thể cố gắng được nữa, tôi đã làm tất cả cho em nhưng thứ tôi nhận được lại từ em là gì? Là sự thờ ơ lạnh lùng, những gì tôi mong muốn ở em từ đầu đến cuối chỉ là được em quan tâm và nhìn về phía tôi một lần thôi mà... Có lẽ đó chính là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời tôi nhỉ.

"Taehyung à...đây là lần đầu anh lớn tiếng như vậy với em, em đã nói gì sai sao?" em trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi như không thể tin được đây lại là một Taehyung dịu dàng ấm áp mà trước đây em từng biết.

"Không em không sai, từ đầu đến cuối người sai là anh. Em biết không mỗi lần anh đi làm về anh chỉ mong em sẽ chạy lại ôm anh một cái hỏi han anh đôi lời với anh như thế đã là hạnh phúc lắm rồi, anh đã luôn chờ và anh đã tin rằng sẽ có một ngày điều đó xảy ra nhưng không nó không xảy ra. Anh mệt rồi anh không thể cố gắng thêm được nữa như lời em nói chúng ta chia tay đi"

Giờ đây anh thật sự đã buông xuôi, anh sẽ trả tự do cho em, anh rất mệt mỏi thật sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Anh hi vọng sau này em sẽ tìm được một người yêu em thật lòng và em cũng yêu họ chứ không phải như chúng ta của bây giờ.

Rồi ta sẽ hạnh phúc bên người khác và theo những cách khác nhau.

                                 End

-Ngày xuất bản: 15/12/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro