Chương 2. Vì còn đợi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Nguyệt Cát bảo với người hầu sắp xếp phòng cho hai cha con Lạc Phượng Vũ. Còn mình đích thân dắt hai cha con đi dùng cơm.

- Đã tới giờ cơm trưa rồi, con gái, con đã đói bụng chưa?

Bảo bối nhỏ gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng được gặp mẹ, người lại dịu dàng như vậy, không giống với tưởng tượng trong lòng bé, phải là một nữ tướng vô cùng lạnh lùng, không ngờ mẹ của bé rất đẹp lại nhân hậu như vậy.

- Dạ mẹ, con đói bụng rồi!

Âu Nguyệt Cát đau lòng xoa đầu bé con, thật tội nghiệp, chắc hẳn đi đường xa rất vất vả, muốn hỏi bé thì chợt nghẹn ở trong họng. Trầm ngâm hồi lâu đến khi bảo bối nhỏ thấy nàng im lặng thì có vẻ bồn chồn lo lắng, Nguyệt Cát vội cười xòa, nhịn không được nhéo nhéo nhẹ hai chiếc má bánh đúc trắng tròn mềm mại, nói với bé:

- Con ngoan, bây giờ mẹ có chút chuyện muốn nói với cha con, con đi theo Lương bá vào trong ăn cơm trước có được không?

Bảo bối nhỏ hơi rụt rè nhìn Lương bá, ông ấy là quản gia của phủ tướng quân, một ông già râu bạc ăn mặc giản dị, toát lên vẻ hiền từ, Lương bá khẽ gật đầu cười với bé con, bảo bối nhỏ lại hoang mang nhìn mẹ, lại nhìn sang cha, đến khi thấy Phượng Vũ mỉm cười gật đầu với bé, mới miễn cưỡng đưa bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay già nua của Lương bá, vừa đi theo ông, vừa ngoái lại nhìn.

Âu Nguyệt Cát nhìn theo bé, nàng bật cười, bé con của nàng lớn lên như vậy rồi, nhìn thế nào cũng đáng yêu, trong lòng vừa có vui mừng, vừa có chua xót, nửa muốn cười, nửa xúc động muốn khóc, nàng vẫy vẫy tay lưu luyến bé.

Bảo bối nhỏ nhìn nàng ngượng nghịu toét miệng cười.

A... Âu Nguyệt Cát thật muốn ôm ngực lúc này, bé con của nàng thật đáng yêu hết mức.

Thật muốn lao đến ôm ấp hôn hít, cắn vào đôi má tròn tròn kia một ngụm mất.

Đến khi Lương bá đưa bé đi khuất rồi, Âu Nguyệt Cát mới ngoảnh đầu quay lại đối diện với Lạc Phượng Vũ.

Nàng nhìn y, vẫn đạm mạc, bình thản và im lặng chờ đợi nàng hỏi. Từ lúc mới đến, y vẫn như vậy im lặng để nàng quấn quýt với bé con, bản thân thì không có bất kỳ động tĩnh nào gây chú ý ngoài câu chào hỏi lúc đầu.

Tất nhiên nàng không chú ý đến, ngay từ đầu Phượng Vũ vẫn luôn quan sát nàng chơi đùa với bé con, không bỏ qua bất cứ hành động nào, thi thoảng trong đáy mắt xinh đẹp lại thoáng lóe lên những tia sáng dịu dàng.

Âu Nguyệt Cát thật ngại ngùng nhìn thanh niên trước mắt, y vẫn như năm đó, tuy rằng cởi bỏ phục sức lộng lẫy bên ngoài, khoác lên người bộ áo trắng đạm mạc. Nhưng mà dáng vẻ đó, bản tính đó vẫn mãi như vậy, ôn nhu từ tốn và xa xăm tĩnh lặng như một vùng xanh thẳm ở tận cùng đáy đại dương.

Hẳn là nàng mải nhìn ngắm y lâu lắm, đến nỗi đứng lặng cả người. Đến khi trong mắt truyền đến hình ảnh Lạc Phượng Vũ cuối cùng cũng mở miệng nói gì đó, tâm trí của nàng mới thức tỉnh, trong tai truyền đến tiếng gió thổi qua bụi tre xanh xào xạc, xen lẫn với âm thanh xưa cũ của y vọng lại, thật trầm ấm.

- Tướng quân, nàng không sao chứ?

Thật quen thuộc, thật xa xăm, thật trầm ấm, giọng nói đã bao lâu nàng chưa được nghe lại, chỉ trừ trong cơn mơ.

Giờ đây, cả giọng nói đó, cả chủ nhân của nó đều đã ở đây. Đứng ngay trước mặt nàng. Sống động, chân thật đến từng sợi tóc bay, rõ ràng đến cả từng sợi lông măng trên gương mặt đó, không hề hư ảo.

Nguyệt Cát ngẩn người, vô thức đáp.

- Tôi không sao.

Nàng chỉ muốn ngắm y một lát nữa, để xác thực không phải là mơ. Nàng muốn chạm vào y, nhưng cánh tay chưa đưa lên hàng mi đã vội cụp xuống.

Nàng rụt rè, có xấu hổ, có hoài niệm cũng có vui mừng. Hiện giờ nàng không biết phải bắt đầu từ đâu, trong lòng rất nhiều chuyện muốn hỏi, lại không biết phải nên nói gì.

Thời gian qua hai cha con y đã ở đâu, vất vả như thế nào, hay là... Phượng Vũ, anh có hận tôi không?

- Phượng Vũ... tên của bé con, là gì?

Âu Nguyệt Cát buột miệng nói ra, nàng muốn hỏi y có khỏe hay không, lại cảm thấy xa cách và thừa thãi, hỏi y có mệt không, lại cảm thấy ngượng ngùng.

Hơn nữa, nàng vẫn chưa biết tên của bé con. Lại không muốn hỏi bé, nàng muốn có thể tự mình biết tên con bé, gọi nó một cách âu yếm, nàng muốn biết nhiều hơn nữa về con bé.

Nếu vậy, người tốt nhất có thể nói cho nàng biết, đương nhiên chỉ có người trước mắt.

Lạc Phượng Vũ nhướng mi, im lặng nhìn nàng hồi lâu, y mới mở miệng:

- Còn chưa có tên, thường ngày ở nhà ta vẫn gọi nó là bảo bối.

Âu Nguyệt Cát mở tròn mắt, giọng nói có chút khó hiểu:

- Chưa có? Con bé năm nay cũng đã năm, sáu tuổi rồi, sao anh còn chưa đặt tên cho nó?

Lạc Phượng Vũ nhìn Âu Nguyệt Cát đăm đăm, bất chợt y lên tiếng trả lời:

- Vì còn đợi em.

-...

Phải, hắn chưa đặt tên cho bảo bối là vì còn chờ nàng. Muốn tự nàng đặt tên cho bé, thừa nhận bé. Hắn muốn tên con hắn phải được chính mẹ của bé đặt cho.

Âu Nguyệt Cát nhắm mắt lại. Lúc này có quá nhiều cảm xúc nhẫn nại dồn nén trong lòng nàng bấy lâu nay đã vỡ òa.

Vì còn đợi em.

Lạc Phượng Vũ vẫn chờ nàng thực hiện lời hứa năm xưa đó. Vẫn chờ đợi nàng quay về tìm hai cha con.

Ánh mắt chợt đỏ hoe khẽ mở, mi mắt ướt nặng nề rung nhẹ. Âu Nguyệt Cát trấn định hồi thần lại. Nàng mỉm cười nhìn Lạc Phượng Vũ, bỗng nhiên đưa tay qua tìm lấy bàn tay mảnh khảnh của y giấu trong tay áo dài, nắm lấy đưa lên trước ngực.

Lạc Phượng Vũ chớp mi, toàn thân rung nhẹ. Chấn động từ trong tim.

Âu Nguyệt Cát áp bàn tay y lên ngực trái, chỗ trái tim của nàng đang run rẩy đập thình thịch. Nàng nhoẻn cười nhìn y:

- Anh làm tốt lắm, bao lâu nay anh đã vất vả rồi. Từ bây giờ hai cha con anh hãy ở lại đây với em nhé?

Lạc Phượng Vũ ngây người nhìn đôi mắt trong trẻo của nàng, cả màu hồng đào từ từ ửng hồng lan khắp đôi gò má.

Thật giống năm đó, khi nàng say rượu đến gần cợt nhả hắn vậy.

"Này người đẹp, tôi thích anh, từ bây giờ anh sẽ là người của tôi nhé?"

Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại không có phản ứng với nàng, trực tiếp ngây người bị đem vào phòng đóng cửa. Trong lòng chỉ có hương thơm và thân thể mềm nhũn của người kia quấy phá.

Có kẻ nói hắn ngốc. Tại sao lại chấp nhận theo một kẻ nghèo hèn như vậy. Hắn cũng nghĩ mình bị ma nhập mất rồi, tại sao lại đần độn như vậy.

Hắn là danh kỹ, xuất thân vốn là con trai của một phú gia có tiếng. Từ khi cảnh nhà sụt bại mới sa cơ lỡ vận bước chân vào thanh lâu.

Nhưng hắn rất có giá, cũng rất kiêu ngạo, chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Nhưng mà nàng ấy chỉ vung ra có hai lượng bạc. Đã mua chuộc được cả thể xác lẫn tâm hồn hắn.

Vì nàng hắn choáng váng, vì nàng hắn đã biết yêu.

Yêu một nữ lưu manh vô gia cư ham rượu thích đánh lộn lại còn hay tự xưng mình là hiệp khách.

Đến khi nàng để lại cho hắn đứa bé cùng một số tiền chuộc thân. Mọi người cười chê, lúc đầu hắn phẫn nộ. Nhưng rồi hắn hiểu.

Tất cả chỗ bạc và đứa nhỏ là tất cả những gì nàng có thể cho hắn. Hắn tin nàng ra đi là có thể tìm lấy một tương lai tốt hơn cho tất cả. Mặc dù nàng ích kỷ không nghĩ rằng hắn có thể còn tốt hơn nàng nghĩ nếu có thể được một quan gia tiểu thư danh giá để mắt đến, nhưng mà, hắn không cần. Cho dù là nàng ích kỷ, nhưng mà hắn hạnh phúc. Hắn không cần gả cho người mà hắn không yêu. Hắn chỉ muốn có nàng và đứa nhỏ.

Tất cả những gì nàng làm. Hắn đều có thể tha thứ hết.

Cầm tay nàng lại, Lạc Phượng Vũ đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn nói:

- Được.

Lạc Phượng Vũ choàng tay ôm chầm nàng vào lòng. Hắn đồng ý với nàng. Chỉ có điều, lần này hắn tìm đến nàng không phải là vì để nàng bảo hộ nữa. Lạc Phượng Vũ bây giờ không còn là kẻ vô dụng năm xưa, để người mình yêu phải dấn thân vào nguy hiểm. Lần này tìm đến, hắn có đủ khả năng để bảo vệ nàng. Trong âm thầm.

- Âu Phượng Nhi.

- Hửm?

- Tên của bé con. Không phải anh muốn em đặt sao?

Lạc Phượng Vũ cứng ngắc ôm Âu Nguyệt Cát, hắn lẩm bẩm tên của bé con hồi lâu.

Âu Phượng Nhi. Là con gái của Âu Nguyệt Cát và Lạc Phượng Vũ hắn.

- Tên rất hay.

Lạc Phượng Vũ thả lỏng người mỉm cười. Hai người cứ ngượng ngùng đứng ôm nhau thật lâu như vậy trong vườn tre xào xạc lá. Đẹp đẽ như một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro