Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan đại thiếu gia, năm nay 23 cái xuân xanh, xinh đẹp sắc sảo, hoa gặp hoa nở, người nhìn người mê, nhảy đẹp hát hay, quyến rũ gợi tình mà đáng yêu dễ thương, ai ai cũng ngợi ca là Mr.Perfect của EXO, trai xinh gái đẹp phải gọi là quỳ nườm nượp dưới chân.

Thế nhưng Luhan đại mỹ nhân vướng cái sầu muộn là dù nhan sắc trời phú mê người như thế nhưng lại không được đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hưởng thụ cho hết tuổi thanh xuân. Vì sao à? Căn bản là có một cái đuôi đáng ghét 24/24 đi theo anh, soi mói, để ý, quản lý anh, cái đuôi đó có tên là 'Bạn trai nhỏ' à không là Oh Sehun. Oh Sehun đây giống như gắn mắt khắp người, chỉ cần anh chạm, hay nói chuyện đều mang một bộ mặt khó chịu lườm liếc, tỏ thái độ ra ngoài cho người ta hay luôn. Nhớ có lần, Kyungsoo ôm anh một cái, bị thằng bé lườm cho sợ dựng cả lông tóc, chạy ra trốn sau lưng Kim Jongin run lẩy bẩy, từ đó luôn tránh xa anh 2m, giải thích dụ dỗ đứt cả lưỡi mới rút lại còn 1m. Được hôm đi chơi với bạn bè ở club thì quay sang phải, quay sang trái, chưa gì đã thấy Sehun ngồi cạnh cười đến sáng lạn, cả buổi ôm eo, lại nhận hết rượu bạn bè tiếp cho anh, cuối cùng say túy lúy, bắt tội anh dìu lên taxi về kí túc.

-Em bị cái giống gì vậy Sehunie? – Luhan phát hỏa đạp tung cửa phòng dọa Sehun giật bắn mình, quăng cả chuột máy tính đi

-Sao là sao?

-Em có cần thiết phải cấm cả mọi người đến gần anh không chứ? Lại còn cấm anh ra ngoài chơi nữa, anh dù sao cũng lớn hơn em 4 tuổi đấy – Luhan xỉa mặt Sehun mà phun mưa xuân tùm lum

-Thứ nhất, em đâu có cấm mọi người lại gần anh, là em không thích anh đến quá gần bọn họ thôi, thứ hai, em cũng không cấm anh ra ngoài chơi mà là anh phải đem em theo cùng – Sehun khuôn mặt vẫn lạnh như tiền, đều đều nói – Em rất tôn trọng quyền riêng tư của anh mà

Luhan thực sự muốn bứt hết tóc trên đầu đi, giọng run run, run run gào vào mặt Oh Sehun:

-Vậy thì chia tay đi! Tôi hết chịu nổi cậu rồi! Chúng ta CHẤM DỨT!

Sehun hơi sửng sốt một chút nhìn Luhan thở hồng hộc trước cửa, rồi lại trở về nguyên trạng thái không cảm xúc:

-Anh chắc không?

-Chúng ta chấm dứt ở đây – Luhan quay lưng dậm huỳnh huỵch ra khỏi phòng, lát sau nghĩ thế nào huỳnh huỵch chạy vào xách hết đồ đạc, đến cửa rồi thì nhăn nhó chạy đến bên Sehun, ôm lấy mặt nó hôn mạnh lên môi rồi gào:

-Giờ thì chính thức CHIA TAY!!!

-Ơ Lulu hyung... – Kyungsoo đang gấp quần áo với Kim Jongin quấn như con lười đằng sau lưng giật thót mình khi thấy Luhan dùng chân đạp gãy cả bản lề cửa

-Kyungsoo, anh ở đây với cậu nhé

Kyungsoo mắt mở lớn chưa kịp trả lời thì Jongin đã tiêu sái xắn tay áo, nhấc cổ con nai già đang phì phì thở trước cửa phòng, quăng ra ngoài, đồng thời đóng sập cửa và treo biển "cấm làm phiền" lủng lẳng.

-Yixing cho anh ngủ ở đây với em được không?

-Biến !!! – Kris Wu nào đó ngang nhiên sập cửa vào mặt anh, Yixing còn chưa kịp nói gì

-Minseok à ~

-Luhan hyung, về ổ của hyung đi – Đại troll cười đến là rạng rỡ và Luhan biết rằng nụ cười đó có nghĩa là "cảm phiền anh biến xa khỏi Minseok nhà em nếu không muốn bị ăn một quả troll rực rỡ"

-Baekhyunie ah~~ anh vô gia cư rồi

-Anh muốn tươi cười ra khỏi phòng bọn em hay vừa khóc vừa đi ra đây? – Chanyeol thân dưới vẫn đưa đẩy mạnh mẽ vào trong Baekhyun, ngoảnh mặt lại cười nói

-Oaaaa....rặt một lũ phản bội – Luhan thả đồ đạc trên tay xuống sàn phòng khách, ngồi bệt ra đất mà rống – Ta trù chết các người bị liệt dương cả đi TToTT

-Luzi? – Zitao cầm hộp kem đi ngang qua, thấy Luhan bộ dáng hận đời gào rú thì ngồi xuống cạnh anh

-Oaaaa....Zitao bé à ~~~ chúng nó bắt nạt gege TToTT – Luhan được thể ôm Zitao gào khóc, kể lể, kể lể

-... gege sang ngủ với em với Junmyun tạm đi vậy...

-Oaaaa...Luhan ge yêu Zitao bé nhất nhà!!! TTvTT

Thế là Luhan đỉnh đỉnh đại danh lóc cóc xách đồ sang phòng Zitao và Junmyun ngủ.

Được buổi đầu ngủ ngon, đêm thứ 2 cũng ngủ rất ngon, đến đêm thứ 3 bắt đầu trằn trọc, cắn chăn lộn qua lộn lại, cuối cùng nằm khóc rưng rức. Zitao bước vào phòng bắt gặp nai con cuộn chăn thành một đoàn rung bần bật, lật người Luhan lại xem thì thấy anh sống chết gặm gặm cái chăn, mặt ướt đẫm nước.

-Anh nhớ Sehunie...

-Vậy đi xin lỗi người ta đi – Zitao bật cười

-Không được – Luhan lắc đầu, rúc sâu vào trong chăn – Anh đã nói chia tay với cậu ấy rồi

-Luzi a, anh thật trẻ con quá! – Zitao lắc đầu ôm lấy Yixing vừa vào phòng, kéo xuống ngồi lên lòng mình – Nếu không đi kiếm nhân tình đi

-Được sao? – Luhan bỏ chăn ra, mở lớn mắt

-Chắc vậy – Zitao hôn lên gáy Yixing

Yixing giãy ra, bò đến chỗ Luhan:

-Anh chia tay với Sehunie?

-Ừa

-Thảo nào mấy nay thằng bé khủng bố hẳn, bình thường nhìn mặt đã không lấy gì làm vui vẻ rồi, hôm qua thấy nó đi đổ rác, đến lúc vào cái thùng rác cũng bẹp luôn, hỏi thì nó bảo đổ mãi rác không ra nên nó đạp cho vài phát...

-.... (/OoO)/

Nhóc con Oh Sehun, ẻo lả, gái tính nhưng thực ra rất khủng bố đáng sợ a. Luhan nhìn Yixing bò lại vào lòng Zitao, cũng hơi hơi ghen tị, quyết tâm sẽ đi xin lỗi cậu ta. Nói gì thì nói, Sehun quản anh cũng không đến nỗi quá phiền phức, chỉ là từ trước đến giờ được nhóc con nuông chiều quá nên đâm ra được đằng chân lân đằng đầu, Luhan tự nhủ. Cùng lắm, nhóc con không đồng ý, kiếm nhân tình chọc tức cậu ta là được chứ gì.

-Sehuna~ – Luhan nào đó thấy Oh Sehun đi kiếm sữa dưới nhà bếp, lon ton chạy theo, dài giọng gọi

-...

-Sehuna~ nói chuyện với anh đi mà ~ anh biết lỗi rồi a~ tha thứ cho anh~ – Vẫn tiếp tục dài giọng buồn nôn

-...

-Sehuniee~ – Luhan thấy Sehun chuẩn bị ra khỏi bếp, liền tiện tay nắm lấy khuỷu tay cậu ta.

Vội vàng buông, lùi ra đằng sau vài bước, mắt đã ngấn nước. Sehun vừa quay lại, dùng ánh mắt nguy hiểm lườm anh, giật phắt tay ra, bỏ lên lầu. Luhan đơ sững giữa bếp mất vài phút, cảm giác tủi thân ập đến, ngồi thụp xuống đất mà run rẩy. Oh Sehun đã hết yêu anh rồi ư?

Luhan đại thiếu gia, năm nay 23 cái xuân xanh, xinh đẹp sắc sảo, hoa gặp hoa nở, người nhìn người mê, nhảy đẹp hát hay, quyến rũ gợi tình mà đáng yêu dễ thương, ai ai cũng ngợi ca là Mr.Perfect của EXO, trai xinh gái đẹp phải gọi là quỳ nườm nượp dưới chân lần đầu tiên biết cảm giác bị hắt hủi là như thế nào. Tủi thân mà khóc rống lên giữa nhà bếp.

Ở đâu đó nơi chân cầu thang, cũng có một người mặt nhăn mày nhíu, muốn chạy ra ôm nai nhỏ đang ủy khuất kia vào lòng mà dỗ dành nhưng rốt cuộc lại xoay người bỏ lên nhà.

-Uống đi nào Luhan

-Để mình tiếp cậu một chén nữa

-Mình cũng thế

-Nữa đi, tớ sẽ uống hết – Luhan cả người toàn mùi rượu, sơ mi đã phanh đến nửa ngực, ngả ngớn giữa ghế salon góc vũ trường A, nốc hết cốc này đến cốc kia bạn bè tiếp cho. Anh là chịu đả kích quá lớn, mượn rượu giải sầu, lê lết tới vũ trường này, gặp được bạn bè thì càng hăng máu, luôn miệng uống rượu đến mụ cả người.

-Oaaa...Luhanie có thế đã gục rồi, xấu quá đi...

-Luhanie, dậy uống tiếp nào

Luhan không trả lời, trực tiếp ngã vào lòng cô gái bên cạnh.

-TuanYing, đem cậu ta về nhà em đi, có lẽ cậu ta không về được nữa đâu – Một người bạn của Luhan phía bên bàn kia nói với cô gái mà Luhan vừa ngã vào

-Vâng, hẹn gặp mọi người – Cô gái tên TuanYing vừa dìu vừa đỡ một Luhan đang say khướt ra đến cửa. Đang đứng gọi taxi thì một thanh niên cao lớn, ánh mắt sắc lẻm tiến đến, giật lấy Luhan trong tay, tống vào chiếc taxi vừa đỗ lại. Mặc kệ cô gái gào thét, thanh niên mắt sắc bình thảnh đọc địa chỉ, taxi lăn bánh, đưa theo Luhan nồng nặc mùi rượu, miệng lảm nhảm những câu không rõ nghĩa và cậu ta đi.

-Lulu, tỉnh lại, mau lên

Luhan lơ mơ thấy mình bị lột đồ, rồi nằm trên giường êm ái thân thuộc. Nước mắt ở đâu lại chảy ra, anh cứ thế mà đem thân thể ấm áp đang đè lên mình ôm lấy.

-Anh đã hết yêu Oh Sehun?

Luhan nấc nghẹn mà kiên quyết lắc đầu

-Vậy Oh Sehun quản anh, anh vẫn yêu cậu ta?

Gật đầu, dụi dụi

-Oh Sehun cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng anh quá hư, chỉ tại cậu ta nuông chiều anh quá, phải không?

Lại gật đầu

-Mấy nay có nhớ Oh Sehun không? – Người bên cạnh lại ôm chặt anh vào lòng, thì thầm hỏi

-Rất nhớ

-Có đòi chia tay nữa không?

-Không bao giờ – Luhan vòng tay ôm lấy thân thể gầy gò nhưng rắn chắc thân thuộc, cọ cọ như mèo nhỏ làm nũng

-Nhớ lấy, Oh Sehun quản anh vì cậu ta lo lắng cho anh, cho dù anh hơn cậu ta 4 tuổi nhưng suy nghĩ thì chẳng giống thế tẹo nào, cậu ta lo lắng cho anh vì cậu ta yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhiều hơn cả mạng sống của cậu ta nữa, cho nên từ giờ đừng tùy tiện nói chia tay, cậu ta sẽ rất đau lòng!

Lời nói này như giọt nước tràn li, Luhan khóc nức nở mà ôm siết lấy thân thể bên cạnh mình:

-Anh xin lỗi Sehunie, anh xin lỗi, anh yêu em, quả thực rất yêu em

-Đã biết lỗi?

Gật.

-Em cũng yêu anh Luhanie – Sehun cúi xuống hôn lên môi Luhan, liếm đi nước mắt trên mặt anh – Ngủ đi tình yêu của em, từ mai cấm được tùy tiện uống rượu như vậy, nếu ban nãy em không đến kịp, chẳng phải anh đã về nhà cô gái kia sao

-Anh xin lỗi Sehunie – Luhan thều thào, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

-OH SEHUN!!! TẠI SAO TẤT CẢ TIN NHẮN CỦA ANH ĐỀU BỊ CHUYỂN TỚI EM??? – Luhan hồng hộc thở, đem tờ giấy dài ngoằng dí vào mặt Oh Sehun đang chơi game

-Đề phòng thôi – Sehun bỏ máy xuống, mỉm cười nhìn Luhan

-Nhưng...nhưng...em có biết thế là em quản anh quá rồi không hả??? Chúng ta...uhmmm

Chưa kịp nói gì thì môi bị bắt lấy mút mát.

-Đã nói là không được hở tí là như thế rồi mà, nai nhỏ, ngồi xuống đây – Sehun túm lấy eo Luhan, đặt anh vào lòng rồi tiếp tục chơi game

-Nhưng... – Luhan ỉu xìu nhìn màn hình, Sehun đang điên cuồng chém giết quái thú

-Em đã đọc được tin nhắc anh hỏi Baekhyun hyung là làm thế nào Chanyeol lên đỉnh nhanh rồi đấy nhé, muốn thực hiện với em sao?

-@"@ YAHHHH...OH SEHUN, EM THẬT LÀ VÔ LIÊM SỈ!!!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro