Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có lời : Nói thẳng ra tướng quân vẫn là thích công tử 🤗

  "Bất quá..." Triển Chiêu nghe loại khí ngữ này, trong lòng bỗng thấy có dự điềm xấu nảy lên trong lòng.
  "Quy tắc cũ, bổn vương cho các ngươi ba ngày. Ba ngày sau không tra ra chân tướng, không thể công khai khắp thiên hạ, Công Tôn Sách ngươi sẽ phải chết" Khóe môi nhếch lên họa ra một cung khẩu ngạo mạn, tự cao, khí khái vương giả bất phàm.
  Công Tôn Sách nhìn thấy lịch sử tái hiện, bất quá chỉ chỉ khác lúc trước người kia là Bao Chửng, lần này lại là Công Tôn Sách hắn.
  "Tướng quân, ta có thể hỏi chút vấn đề không?"
  "Đương nhiên, các ngươi đều lui xuống hết đi" Đoạn hai ả nữ tử theo lời lui ra.
  Trong góc phòng, một nữ nhân ôm đàn , dáng bộ chậm rãi đi tới, hành lễ với Bàng Thống "Vương gia, Thanh Nhạc cáo lui"
  Bàng Thống phất tay, ý bảo nàng có thể rời đi. Công Tôn Sách lại có ý muốn gọi lại "Cô nương chậm đã"
  "Công tử còn có gì phân phó"
  "Công Tôn Sách mạo muội, không biết cô nương có phải xuất thân từ danh môn" Lời này nói ra, cả ba người đều đồng loạt cả kinh
  " Công Tôn đại ca làm sao mà biết?"
  " Cô nương lúc nãy gảy một khúc Dương Xuân Bạch Tuyết linh hoạt uyển chuyển, kì ảo thuần mỹ mà không mất đi khí khái tinh thần. Không cầm có từ thời viễn cổ, rộng lớn hoa mỹ, tinh tế thả hồn mà thành
Thời Lý, Đường đặc biệt hưng thịnh, hoàng thất hào môn ưa chuộng. Tới Đại Tống ta lại bị đàn Tranh dần dần thay thế, nêud không phải xuất thân hào môn phủ trạch, bá tánh bình thường ít có người tinh thông đến vậy" Công Tôn Sách từ từ giải thích
  Triển Chiêu nghe xong trong lòng hiện ra hai chữ "khoe khoang" . Đi đến chỗ nào cũng không quên khoe khoang chính mình.
  "Công tử quả nhiên bác học, Thanh Nhạc là do tổ phụ truyền lại..." 
  Cô nương bên này lời còn chưa dứt, công tử bên kia khóe miệng mỉm cười rồi từ từ ngã xuống. Bàng Thống trước Triển Chiêu một bước đỡ được, đem Công Tôn Sách chính mình ôm vào trong ngực. Nhìn Công Tôn da dẻ trắng ngọc, trêm mặt lại loang nhiễm từng mảng ửng hồng, vô thức có loại cảm giác muốn duỗi tay sờ thử. Xen vào bên cạnh đồng thời là Triển Chiêu cùng Cự Khuyết. Bàng Thống đè nén lại cảm giác muốn hành động vô lý. Lúc nãy công tử uống rượu còn khí thế bức người, đến giờ dường như đã hoàn toàn say.
  "Bàng Thống, ngươi muốn làm gì?" Triển Chiêu một đêm giơ kiếm đến hai lần. Bàng Thống lại đem Công Tôn Sách đẩy cho Triển Chiêu. " Hắn là nam nhân, bổn vương có thể làm cái gì. Ôm về chờ hảo hảo tỉnh rượu, rồi lại đến chất vấn bổn vương" Bàng Thống lại trở lại bàn rượu, tay cầm chén nhấp nhẹ môi.
  Triển Chiêu cái gì cũng chưa nói, cõng Công Tôn Sách hướng cửa đi ra.
  "Thanh Nhạc, ngươi lui ra trước" Bàng Thống lại gọi "Bàng Uy, Bàng Vân"
  Hai gã Phi Vân Kỵ theo tiếng đi vào, ôm quyền "Vương Gia"
  "Ngươi tìm được người rồi?"
  "Vẫn chưa"
  " Tiếp tục tìm, bổn vương không tin nàng có thể bay ra khỏi Thành Dương Châu. Còn nữa, tìm hai người đi theo Công Tôn Sách, cách xa một chút, Triển Chiêu không phải đèn cạn dầu. Sau đó báo cáo lại cho bổn vương hành tung của bọn họ"
  "Dạ, vương gia"
  " Lui ra đi"
  Một đêm say rượu, Công Tôn Sách tỉnh dậy cảm thấy đầu nặng như búa. Bên cạnh Triển Chiêu vẫn còn ngủ. Công Tôn Sách nâng người cẩn thận không kinh động đến Triển Chiêu xuống giường rót tách trà. Không nghĩ Triển Chiêu nhạy bén, sớm đã liền tỉnh. Triển Chiêu thở dài, xuống giường rót cho Công Tôn Sách. Công Tôn nhận trà "Vẫn là tiểu Triển Chiêu nhà ta hiểu chuyện" 
  "Phiền toái lần này do Công Tôn công tử tự tìm, không được đừng có cố chứ"
  "Đệ cảm thấy không có Bao Chửng ta không thể phá án?"
  " Ta đang nói ba chén Quế Hoa Nhưỡng"
  "Tên Bàng Thống kia quá kiêu ngạo, huynh nhất thời cũng nóng vội"
  "Nga thật giống loại khẩu khí của tiểu hài tử. Đệ khiêng huynh về lăn lộn đã quá nửa đêm, mệt muốn chết. Rốt cuộc đệ đã chọc vào ai cơ chứ"
  "Ai, ta nói Triển Chiêu, càng lớn càng nhỏ nhen. Huynh nhớ rõ trước đây đệ không có như vậy ạ"
  " Thôi, huynh mau đứng lên, cũng đến giờ cơm trưa rồi"
  "Hiện tại giờ nào, huynh phải đi tìm Bàng Thống hỏi chút chuyện về án này" Công Tôn Sách mặc xiêm y liền chạy ra bên ngoài.
  "Không ăn cơm? Hay để đệ đi cùng huynh"
  "Không cần, tự đệ ăn cơm trước, sau đó đi hỏi thăm xem nạn nhân là người nơi nào"
  Công Tôn Sách rời khách điếm hướng Li Âm Hiên tìm Bàng Thống, không nghĩ trên đường liền gặp được.
  "Công Tôn công tử gấp vậy là muốn đi đâu?"
  "Đang muốn tìm tướng quân hỏi chút chuyện về tử án"
  "Nga, nói vậy công tử chưa dùng ngọ thiện. Chi bằng chúng ta cùng dùng bữa"
  "Cũng được"
  Hai người sau đó đi đến Nghênh Hương Lầu. Sau khi ngồi xuống, Bàng Thống chỉ điểm qua chút đồ ăn. Công Tôn liền hỏi
   "Thỉnh tướng quân kể ngọn ngành sự việc"
  "Tối hôm kia, ta ở Giang Lăng Các xem Họa Điệp cô nương khiêu vũ thêu hoa"
  "Thêu như thế nào?"
  "Như thế nào, chẳng lẽ công tử muốn học?"
  "Tướng quân cứ đùa, ta chỉ là tò mò"
  "Có thị nữ cầm lụa phối hợp"
  "Thì ra là vậy, thỉnh tướng quân tiếp tục"
  "Sau đó nàng nói thân thể không khỏe, không thể hầu hạ bổn vương, bổn vương liền rời đi" Bàng Thống tuy nói phong lưu nhưng quyết không ép buộc ai. Cô nương nói không khỏe, không tiện hầu hạ liền cũng không cưỡng cầu
  "Xong rồi?"
  "Không, còn có đoạn sau"
  " Sau lại sao vậy, ngươi mau nói" Công Tôn Sách có điểm nóng nảy. 
  "Sau đó ta đi tới Li Âm Hiên, nghe Thanh Nhạc cô nương đàn một khúc. Cuối cùng tỉnh lại thấy Thanh Nhạc cô nương nằm bên cạnh ta, còn kiếm của bổn vương thì không thấy"
  "Vậy nó đâu?"
  "Bọn họ phát hiện kiếm của ta đâm ở trước ngực Tiểu Bích"
  "Cái gì?" Công Tôn Sách chút nữa thì phun trà trước mặt Bàng Thống "Ngươi là người giết?"
  "Không phải không có khả năng, bổn vương cũng không nhớ rõ" Bàng Thống không mặn không nhạt đáp
  "Ngươi là người bị tình nghi, bọn họ sao không bắt giam ngươi?"
  "Kẻ nào dám? Đến Lão Lục còn không dám"
  Công Tôn Sách nghĩ thầm, ngươi là thứ loạn thần tặc tử, chỉ có người khác không dám chứ ngươi thì có gì không dám.
  "Công Tôn công tử muốn hỏi gì nữa không, đồ ăn đều lên cả rồi, bổn vương có chút đói bụng"
  "Tướng quân thỉnh dùng", nói rồi Công Tôn Sách tiếp tục trầm tư "Vương gia, có thể cho ta nhìn thi thể của Tiểu Bích cô nương được không?"
  "Được,nhưng công tử biết là ta đang ăn cơm không? Có thể không đề cập đến loại chuyện này" 
  Công Tôn Sách cạn ngôn, chưa thấy qua kẻ nào tình nghi tội giết người mà lại cao ngạo như thế.
  "Công Tôn đại ca đúng là ở chỗ này a" Lại có Triển Chiêu cũng tới.
  "Triển Chiêu, sao đệ biết ta ở đây?"
  "Tìm Phi Vân Kỵ hỏi"
  "Hừ, " Bàng Thống cười nhẹ hai tiếng, nếu không phải bổn vương gia phân phó, ngươi cho rằng có thể hỏi ra cái gì từ miệng Phi Vân Kỵ.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro