Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất gần một tháng, Trần Lệ Quân mới hạ quyết tâm đi bước này. Cô nghĩ, có lẽ nên bắt đầu bằng một lời mời ăn tối trang trọng.

Chọn một ngày hiếm hoi không có lịch diễn, tình cờ đó là đêm Thất Tịch của Trung Quốc. Trần Lệ Quân đến đoàn sớm để nhận phòng, ghé vào trước gương trang điểm kỹ càng. Ngày tháng tám nắng nóng, cô thậm chí còn nghiêm chỉnh mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo mà Lý Vân Tiêu yêu thích.

Lúc Lý Vân Tiêu nhìn thấy Trần Lệ Quân, việc đầu tiên là đưa tay cởi áo cô ra, tốc độ cởi nút nhanh hơn nhiều so với mức Trần Lệ Quân có thể phản ứng.

"Lát nữa còn phải luyện tập, chị muốn bị say nắng đúng không?"

Chiếc áo sơ mi được gấp gọn gàng đặt lên ghế. Lý Vân Tiêu dùng khăn giấy lau mồ hôi trên cằm và cổ của Trần Lệ Quân mấy lần.

Nàng đổi tay cầm cốc cà phê đá, bàn tay lạnh buốt kia áp lên mặt Trần Lệ Quân vài giây rồi trượt sang bên cổ cô.

Trên cổ là xúc cảm lạnh buốt, trước mặt là gương mặt của nàng. Hơi thở nóng hổi của nàng phả vào Trần Lệ Quân, khuôn mặt vốn đã nguội lạnh của cô thoáng một phát lại nóng bừng lên.

Trần Lệ Quân nghiêng đầu, dùng tay chống cằm ngắm nhìn Lý Vân Tiêu, cảm xúc mãnh liệt nơi đáy mắt không mảy nay giấu giếm.

Tình yêu đôi khi rất cụ thể, đó là tiếng nhịp tim đập liên hồi, là từng giây phút đều nhìn về phía nàng mà không hề thấy lãng phí.

Ôm tâm sự trong lòng hoàn thành buổi diễn tập, Trần Lệ Quân cuối cùng cũng dời mắt khỏi Lý Vân Tiêu, bước nhanh xuống sân khấu.

Vừa ra khỏi đoàn kịch, tại cổng vào lại đụng phải người đàn ông kia, người nọ tây trang chỉnh tề, mang theo bó hồng đỏ trên tay, đang muốn đi vào trong.

Trần Lệ Quân nhìn những đoá tươi rực rỡ bắt mắt, cau mày.

Hắn vô cùng lễ phép khẽ khom người chào hỏi, Trần Lệ Quân gật đầu biểu thị, hướng về bãi đỗ xe.

Trước lúc người đàn ông bước vào phòng hoá trang, Lý Vân Tiêu đang giúp Trần Lệ Quân cất điện thoại di động, bộ sạc và những vật dụng khác vương vãi khắp nơi.

Nàng bị âm thanh ồn ào kéo trở về, quay đầu lại, bó hoa đã ở ngay trước mắt.

Tuy vô thức cau mày, nhưng vì ánh mắt chân thành của người đàn ông này, không nỡ trước mặt nhiều người như vậy làm mất mặt mũi của hắn, Lý Vân Tiêu vẫn lễ phép nhận lấy, lắc đầu cười cự tuyệt lời mời ăn tối.

"Tôi đã có hẹn." - Nàng nói.

Người đàn ông thập phần thức thời không nói thêm gì nữa. Chào hỏi mọi người rồi rời đi.

Hắn chân trước vừa đi, mọi người lập tức tiến đến trước mặt Lý Vân Tiêu, vuốt vuốt bó hoa kia, ý vị thâm trường:

"Có biến nha, Vân Tiêu."

Lý Vân Tiêu chỉ lắc đầu cười vài cái, không nói lời nào.

Mọi người không bao giờ khai thác quá sâu về Lý Vân Tiêu, nói đùa vài câu liền giải tán.

Vừa mang theo bó hoa đứng lên, Mao lão sư cùng lúc đi đến. Vòng tay ôm vai Lý Vân Tiêu, cười với nàng.

"Có phải đang có đối tượng không? Vân Tiêu."

Lý Vân Tiêu vội khoát tay, lắc đầu.

"Không phải, cô."

"Cô hiểu mà, cứ từ từ, vẫn còn liên lạc đúng không?"

Lý Vân Tiêu cúi đầu, ngoài mặt đành phải cười ha hả ứng phó:

"Vâng ạ, vẫn liên lạc."

"Cảm thấy thế nào?"

"Vẫn đang cân nhắc."

"Cô chờ tin vui của con!"

Mao lão sư vỗ vỗ vai Lý Vân Tiêu, đi vào trong.

"Ầm" một tiếng, bó hoa cát tường bị ném vào thùng rác, Trần Lệ Quân thẳng bước đi không quay đầu lại, nằm trong thùng rác với bó hoa còn có một phong thư viết đầy gần ba trang giấy.

Lý Vân Tiêu chân sau đi ra, đồng dạng vứt bó hồng đỏ kia vào thùng rác.

Trần Lệ Quân ngồi ở cầu thang bên cạnh, hồi tưởng lại ngày sinh nhật đó, cô ôm trong lòng một trái tim sùng đạo, tâm thần bất định, cầu nguyện cho người kia mãi mãi sẽ luôn ở bên mình.

Mãi mãi, từ này rốt cuộc cũng xuất hiện trên miệng cô, dù cô cho đến bây giờ chưa từng tin vào mãi mãi, nhưng thời khắc đó, nhìn gương mặt của nàng, cô vẫn có cảm giác, đây chính là mãi mãi.

Chẳng qua khi đó cô cho rằng, điều ước chỉ cần không nói ra miệng thì sẽ thực hiện được. Cô lại không dám nghĩ đến, điều mình thực sự mong muốn chính là được bên nhau mãi mãi.

Cô chưa bao giờ dám nói thích nàng, chưa bao giờ gây áp lực cho nàng từ hạt bụi đến phiến lá, cũng chưa bao giờ hứa hẹn điều gì.

Cô dường như dần chán ghét loại tình yêu này, loại ham muốn chiếm hữu gần như tan vỡ đó. Nó chảy quấn quanh mạch máu như một sơi tơ rối rắm, cảm giác như một tấm lưới bao bọc huyết dịch. Nhưng cô không cách nào khống chế được, hãm sâu trong đó.

Bản thân tình yêu đã là một loại đòi hỏi khắt khe, Trần Lệ Quân biết mình dường như đã vượt quá phạm vi an toàn và trở thành một cái hố không đáy. Cô bắt đầu bất mãn với việc chỉ có thể ở trong đêm tĩnh lặng phác hoạ bộ dạng Lý Vân Tiêu. Cô trở nên bướng bỉnh như trẻ con, cô không nên dao động, cố chấp, hoang tưởng và chỉ muốn được yêu, một người duy nhất và mãi mãi.

Vì vậy, từ bỏ là một hình thức chiếm hữu khác của cô. Cô ghét cùng người khác tranh giành những thứ không nắm chắc, không biết trước sự tình. Thực tế là chán ghét cùng người khác tranh giành Lý Vân Tiêu.

Rốt cuộc, rừng núi đang trên bờ vực cháy rụi, cô sợ hãi buộc bản thân phải giữ vững sự bình tĩnh, cô nghĩ, đừng mất thăng bằng, đừng mất thăng bằng nữa.

Thở dài một hơi, Trần Lệ Quân đứng dậy trở về hoá trang.

Cô ngạc nhiên khi thấy Lý Vân Tiêu vẫn ngồi ở đó, cô đứng trước bàn sững sờ một lúc, mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm bó boa kia.

"Chị đi làm gì vậy? Lâu như thế."

"Không có gì." - Trần Lệ Quân cúi đầu, lấy ra những thứ mà Lý Vân Tiêu đã sắp xếp từng cái một và đặt chúng lại với nhau.

Thẳng đến khi Trần Lệ Quân cầm túi xoay người rời đi, Lý Vân Tiêu thậm chí không chờ được những lời kia, nàng rốt cuộc cũng ngồi không yên đứng lên.

"Chị đi đâu sao?"

"Chị có chút việc phải xử lý." - Trần Lệ Quân không dám nhìn Lý Vân Tiêu, chuyển sang cúi đầu xem điện thoại.

"Áo sơ mi của chị."

Trần Lệ Quân nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm chiếc áo sơ mi kia, nhẹ nhàng nhận lấy.

"Ăn cơm ngon, ăn nhiều một chút." - Trước lúc rời đi, cô nói.

Đi ngang qua thùng rác ở bãi đỗ xe, Trần Lệ Quân lấy chiếc hộp nhỏ ra, cầm sợi dây chuyền lên đung đưa, lần nữa rất nhanh thả lại vào hộp.

Người luôn do dự quá mức, lại đưa ra quyết định quá nhanh..

Nằm trên giường, hít hít mũi, Trần Lệ Quân ôm chặt chăn bông màu trắng mềm mại, xoa xoa trán mèo con, thở dài.

Cô mong mèo con có thể lặng yên ở bên cạnh mình, dù cho nó một tiếng cũng không nói.

Dù cho cô cũng không nói một lời.

Từ đó về sau, Trần Lệ Quân bắt đầu dần dần loại bỏ mình khỏi cuộc sống của Lý Vân Tiêu, vạch ra một ranh giới trần trụi.

Tuy cô vẫn sẽ quan tâm đến việc Lý Vân Tiêu có ăn ngon ngủ ngon hay không. Những giữa hai người đã không còn là mối quan hệ có thể đêm đến giúp nhau đi ngủ, ôm ấp nhau thủ thỉ trút bầu tâm sự.

Bọn họ trong đoàn vẫn là những người bạn thân nhất, một gia đình khắng khít.

Lý Vân Tiêu nhạy cảm tiếp nhận được tín hiệu xa lánh, đồng thời đem tất cả những mập mờ, che giấu, những tâm tư thầm kín hết thảy giấu vào trong màn đêm, không bao giờ để lộ ra với người khác nữa.

Lần lượt những tiếp xúc thân thể mơ hồ, từng ánh mắt bối rối khi chạm nhau, từng hơi thở ấm áp hỗn loạn, Trân Lệ Quân cũng đều bất lộ thanh sắc né tránh.

"Tốt hơn hết nên duy trì trạng thái hiện tại." - Cô nói.

Có lẽ là lần đầu tiên sau hơn mười năm, hai người đồng thời lựa chọn lùi một bước khỏi mối quan hệ, để người khác và những thứ khác lấp đầy khoảng trống trong lòng. Họ ăn ý phối hợp với đối phương, ngầm xa cách nhau.

Lý Vân Tiêu không biết Trần Lệ Quân đang nghĩ gì, mỗi lần lúc nàng bắt gặp ánh mắt đau khổ và tủi thân của người nọ, nàng thật sự nhịn không được muốn hỏi một chút lòng cô đến tột cùng là cảm thấy thế nào?

Đáng tiếc nàng cũng trở nên rụt rè, bị mắc kẹt tại chỗ.

Mỗi khi Trần Lệ Quân lướt ngang qua nàng, mỗi khi chứng kiến đôi mắt phảng phất chứa đầy xuân thuỷ cùng ánh trăng, Lý Vân Tiêu tim như nổi trống, mọi luồng không khí vây quanh nàng đều muốn điên cuồng bay về phía Trần Lệ Quân.

Những cảm giác do dự ngập ngừng, xoắn xuýt về tình yêu khi còn nhỏ lần nữa tràn ngập trong tâm trí.

Rất lâu rồi nàng không dám nhìn vào đôi mắt kia nữa, đôi mắt lẽ ra đã từng thuộc về nàng.

Dụ dỗ cũng được, bức hiếp cũng tốt, Lý Vân Tiêu đã từng muốn làm cho cô đến gần bản thân hơn.

Tuy nhiên, mỗi khi Trần Lệ Quân bối rối và bất an vì cách tiếp cận của mình, nàng liền sẽ lui về khoảng cách an toàn như cũ.

Tiếp tục đến gần, tiếp tục rút lui, tuần hoàn như thế, một lần lại một lần..

Họ với đối phương cơ hồ chỉ cách nhau một bước chân. Cũng giống như trong bất kỳ bộ phim tình cảm nào, chỉ cần một vòng thổ lộ chân thành nữa là có thể hạ màn mỹ mãn.

Nhưng chỉ còn kém một bước...

Mùa xuân năm thứ hai, đoàn hoàn thành một vở kịch mới, công diễn đầu tiên tại Hàng Châu.

Biễu diễn xong, Lý Vân Tiêu cởi bỏ hoá trang, đột nhiên qua gương, mở miệng.

"Em đang hẹn hò."

"Đã xác định."

Thanh âm không lớn, chỉ có người bên cạnh nghe rõ.

Hơn nữa ngày vẫn không có hồi đáp, Lý Vân Tiêu cũng không nói thêm nữa.

"Vậy sao?"

Người nọ rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, nhưng lại trầm mặc, cô cởi khẩu trang, dường như đang lục lọi thứ gì đó trong túi mỹ phẩm.

Một lát sau, cô ấy cười bồi thêm một câu.

"Chúc mừng em."

"Chị không tò mò anh ta là người thế nào sao?"

Lý Vân Tiêu xoa xoa tay, nhìn về phía Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân cũng quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu, mấy giây sau, cô lại cúi xuống sắp xếp những thứ đã lật đi lật lại rất nhiều lần.

Cô thực sự không biết đó là người thế nào, thậm chí đến bây giờ cô cũng không biết tên hắn.

"Chị tin tưởng mắt nhìn của em, em rất khó phải lòng ai đó."

Ngữ khí của cô rất bình tĩnh, tựa hồ không một chút gợn sóng.

"Em không biết rõ anh ấy."

Lý Vân Tiêu vẫn nhìn cô.

Trần Lệ Quân chỉ cau mày trong chốc lát, dừng động tác trên tay, ngưng một chút, nhìn sang, đôi mắt rất nhanh đảo qua Lý Vân Tiêu.

"Nhưng có lẽ em thích anh ấy." - Lý Vân Tiêu đột nhiên nói.

Trần Lệ Quân quay đầu đi, không nói nữa.

Thu dọn đồ đạc xong, Trần Lệ Quân cầm túi xách, lấy chiếc hộp nhỏ ra, thuận tay ném vào thùng rác.

Tiệc mừng công vô cùng hoành tráng, ban tổ chức nhà hát đã thuê địa điểm ở một cổ trấn gần đó và tổ chức đốt lửa trại.

Không hiểu vì cớ gì, Trần Lệ Quân vốn tửu lượng thấp lại đuổi theo tất cả mọi người kính một vòng rượu, tốc độ nuốt như hầu không sánh kịp tốc độ rót rượu nhanh chóng, nhiều lần bị sặc ho khan.

Lý Vân Tiêu trong đám đông vẫn luôn quan sát Trần Lệ Quân, lông mày nhăn lại không hề giãn ra. Trần Lệ Quân mặt đến cổ đều đỏ, ngay cả lòng bàn tay cũng ửng hồng. Lý Vân Tiêu nhìn cô, liên tục dùng tay véo lấy góc áo, véo đến đầu ngón tay thấy đau nhức.

Nhìn một hồi lâu, âm thanh pháo hoa trên đỉnh đầu tràn ra. Lý Vân Tiêu ngẩng lên, vô thức cầm lấy điện thoại, trong cơn bối rối cố ghi nhớ kỹ giờ phút này, nàng sợ bỏ lỡ khoảnh khắc thoáng qua tức thì của nó,
tựa như một người tốt mà nàng đã bỏ lỡ..

Nàng bức thiết đều muốn giữ lại mười giây này, bởi nàng đã bỏ lỡ quá nhiều. Chăm chú nhìn bức ảnh trên điện thoại di động, nàng hít sâu một hơi.

Trần Lệ Quân nhìn Lý Vân Tiêu, khoé môi mỉm cười, màu sắc của pháo hoa phản chiếu nơi đáy mắt, ánh sao rực rỡ..

Vài giây sau khi pháo tàn, Lý Vân Tiêu đột nhiên quay đầu, liền đụng phải ngọn lửa loé sáng trong mắt Trần Lệ Quân.

Không biết là do say rượu, động tác chậm chạp hay lý do nào khác, Trần Lập Quân không tránh cái nhìn dó, cô ngược lại dựa vào lưng ghế, cẩn thận thưởng thức ánh mắt và khuôn mặt của nàng.

Lúc Lý Vân Tiêu thu hồi ánh nhìn, cô lại uống một ly nữa.

Khách sạn được bố trí ngay trong khuôn viên. Sau khi kết thúc, mọi người chia thành hai ba nhóm phụ trách hỗ trợ những người say.

Lý Vân Tiêu vẫn ngồi đó, tay còn cầm ly rượu. Nàng nhìn Trần Lệ Quân chật vật đứng dậy, dựa vào Thái Minh, ý thức cơ hồ đã không tỉnh táo.

Thái Minh cùng Thẩm Kiệt dìu cô ấy đi.

Lý Vân Tiêu cũng đứng lên, theo sau, nhìn mấy thân ảnh lảo đảo phía trước.

Lúc ba người đi đến cửa khách sạn đột nhiên dừng lại, Thẩm Kiệt chạy về phía Lý Vân Tiêu.

"Thẻ dự phòng của chị ấy."

Lý Vân Tiêu cười tiếp nhận, bỏ vào ngăn đựng trong túi xách, kéo khoá lại.

Đợi bọn họ đi rồi, Lý Vân Tiêu mới từ sofa ở đại sảnh khách sạn đứng lên, đi vào thang máy.

Tắm rửa, dưỡng da, đón điện thoại của bạn trai, Lý Vân Tiêu nằm trên giường, tắt đèn.

Nhắm mắt lại, ý niệm trong tâm trí lại đặc biệt rõ ràng. Lý Vân Tiêu thở dài một hơi, kéo chăn qua đỉnh đầu.

Dùng thẻ mở khoá cửa, Lý Vân Tiêu quét mắt liếc nhìn căn phòng tối lờ mờ. Chỉ có đèn toilet vẫn sáng, một chút ánh sáng phản chiếu qua kính thuỷ tinh, khiến nàng có thể thấy rõ người trên giường kia.

Nửa đầu cô lộ ra khỏi chăn, một tay chăm chú ôm chặt chăn.

Nhẹ nhàng ngồi xổm bên giường, sờ lên đầu cô, Lý Vân Tiêu dùng tay vén những sợi tóc loà xoà trên mi mắt cô. Mặt cô vừa nóng vừa đỏ, chiếc gối trắng kê sát càng làm phần cổ lộ ra hồng đến doạ người.

Một điểm động tĩnh đã nhao nháo Trần Lệ Quân, cô duỗi mặt ra, lông mày nhăn lại, bàn tay vỗ vào chăn, doạ Lý Vân Tiêu thoáng một phát không dám cử động.

May mắn thay cô vẫn ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, Lý Vân Tiêu dùng khuỷu tay chống đỡ đầu, ngắm nhìn kỹ càng gương mặt đó, gương mặt mà đã lâu nàng không thể đến gần để ngắm nghía.

Lúc kề sát cô, mùi rượu cùng hương thơm của Trần Lệ Quân hoà lẫn phả lên mặt Lý Vân Tiêu. Nàng hít một hơi thật sâu, chạm vào môi cô.

Nhiệt độ cơ thể tăng cao, tim đập đến rộn rã, tựa như nụ hôn cuối cùng trước tận thế. Lý Vân Tiêu từ từ nhắm hai mắt lại, dùng đầu lưỡi liếm láp viền môi cô. Hiện thực bao bọc lấy tâm tình như hồng thuỷ ập đến, nước mắt thấm đẫm thái dương.

Lý Vân Tiêu biết rõ mình không nên như thế, nhưng nàng muốn, muốn yêu cô.

Thế nhưng nàng cũng không biết yêu bản thân, làm sao dám nói có thể yêu tốt Trần Lệ Quân.

Nếu không thể nhìn thấy tương lai, vậy thì quên đi, nàng nghĩ.

Trước lúc rời đi, nàng ghé vào bên cổ Trần Lệ Quân, thập phần nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi ấn xuống, mổ ra một vết đỏ nho nhỏ gần như không thấy.

Sau đó, khẽ khàng hôn lên mắt cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro