Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu bằng cái đầu, người ta luôn giỏi ngụy biện và hứa hẹn. Liên miên lải nhải không ngừng, trong miệng ngoại trừ lời ngon tiếng ngọt ra hoàn toàn không có gì khác.

Những lời thề ước đột ngột đó với Lý Vân Tiêu mà nói chẳng qua chỉ như một trận hồng thuỷ. Nàng lắc đầu, cắt ngang sự khoa trương của anh.

Nàng không thích điều này, Trần Lệ Quân cũng không như thế.

Nhưng anh lại cho nàng tình yêu rõ ràng hơn, không ngừng tái diễn, lặp đi lặp lại những lời thâm tình. Yêu bằng lời nói, đồng thời cũng làm hệt như vậy. Thật kinh khủng, đây lại chính là thứ Lý Vân Tiêu quan tâm.

Ham muốn thể hiện tình yêu cũng không phải sai lầm gì lớn, Lý Vân Tiêu nghĩ, nếu mình có miệng, đại khái cũng sẽ nguyện ý nói ra những lời này.

Tình yêu có thể bù đắp tất cả những thiếu thốn thời thơ ấu, lấp đầy khoảng trống trong trái tim và xoa dịu tâm hồn nhạy cảm của nàng. Có trời mới biết Lý Vân Tiêu sợ loại cảm xúc không rõ ràng đó đến mức nào, đem nàng ép treo lơ lửng giữa không trung, lưng chừng không lên không xuống được.

Quá khứ đầy ghẻ lạnh và mất mát giống như một chiếc răng sữa đau đớn, thỉnh thoảng lại dày xéo nàng, mọi thứ Lý Vân Tiêu từng rất tự mãn, hết lần này đến lần khác đều hoá hành mộng tưởng..

Thi thoảng nàng sẽ mơ thấy những lúc còn đi học, họ tuy có nhiệt tình nhưng lại không nói. Trần Lệ Quân thường hay cau mày, ít mở miệng, chỉ nhìn nàng khẽ cười cười. Lý Vân Tiêu khi đó vẫn còn rất mong manh, mỗi lần như vậy đều tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, cẩn thận dùng ống tay áo lau nước mắt.

Về sau nàng dần phát giác, Trần Lệ Quân dường như đã sinh trưởng thành một cái cây trong lòng mình, một cái cây luôn lớn lên và không bao giờ ngã đổ.

Đáng tiếc, con người kia vừa như kẻ câm vừa như kẻ ngốc. Cô hành xử do dự để rồi thở dài, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng dứt khoát chạy trốn.

Tình yêu của bọn họ khô khốc, nôn không được mà nuốt cũng không xong, cứ nảy nở rồi nghẹn lại yết hầu như thế. Chỉ có thể dùng ánh mắt trân trối nhìn nhau.

Khi đầu ngón tay bị một lòng bàn tay khoan hậu chạm vào, Lý Vân Tiêu vô thức rút tay ra, cười cười nói xin lỗi, nàng hít một hơi thật sâu, mới nắm lấy bàn tay đó..

Đi vài bước lại cảm thấy chân thật không được tự nhiên, Lý Vân Tiêu giả vờ vò đầu bứt tóc, buông lỏng tay ra.

Nàng sớm đã phát hiện chính mình khi tiếp xúc với anh đều sẽ nổi lên bản năng né tránh. Việc tiếp xúc bất ngờ cũng khiến nàng cực độ khẩn trương, làm khơi dậy khúc mắc trong nội tâm nàng. Kể cả là nàng cùng người khác ngày càng quen thuộc, cũng rất khó để khống chế.

Người kia ngược lại rất kiên nhẫn, sau hơn một tháng, vẫn tỏ vẻ thấu hiểu, lần nữa lui về rào cảnh báo.

Anh mở rèm cửa quán ăn, hai người đi vào. Lý Vân Tiêu vừa nhìn đã thấy một thân ảnh cao gầy đang cùng người khác nói chuyện, cô một tay chống hông, nở nụ cười dịu dàng với người phụ nữ lạ lẫm đối diện, sau đó người phụ nữ dang tay ra, Trần Lệ Quân cúi xuống ôm cô ấy..

Ngọn lửa trong lòng thoáng chốc bùng cháy, Lý Vân Tiêu nắm lấy bàn tay bên cạnh, siết chặt hơn.

Thời điểm Trần Lệ Quân nhìn sang, nụ cười trên khuôn mặt đột nhiên tắt ngấm, sau đó lại treo lên dáng vẻ tươi cười, nghênh đón bọn họ đến gần.

Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt kia, lại nhìn Lý Vân Tiêu, hoàn toàn không ném cho người đàn ông bên cạnh nàng một ánh mắt.

"Có thể cùng ăn một bữa cơm không? Tôi vẫn chưa biết nhiều về Trần lão sư, tôi là Trần Thần."

Trần Lệ Quân ứng một câu, sau đó nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nàng gật đầu, vì vậy cô cũng gật đầu đi theo.

Thuận thế cầm túi của Lý Vân Tiêu đặt bên cạnh, Trần Lệ Quân lấy ra khăn giấy ướt, tỉ mỉ lau tay cho Lý Vân Tiêu, rồi lại dùng mảnh khăn nhàu đó xoa xoa tay chính mình.

Lý Vân Tiêu vô cùng hợp tác, nàng sớm đã thành thói quen như thế.

"Trần lão sư thật chu đáo, xem ra sau này tôi phải học hỏi cô nhiều hơn."

Trần Lệ Quân cười đáp lại ánh mắt anh, lại cúi đầu, nhìn vào một chiếc nút trên áo Lý Vân Tiêu.

"Không có gì phải học, khoản chăm sóc người yêu này tôi chưa bao giờ giỏi cả."

Lý Vân Tiêu phủ lên tay người đàn ông, lúm đồng trên má hơi dạng ra, ánh mắt ôn hoà:

"Không sao, em cho anh cơ hội học tập."

"Tôi đi chọn món." - Trần Lệ Quân cởi áo khoác, vén tóc, đứng dậy bước đi.

Lúc ngồi xuống lần nữa, cô xắn tay áo giúp Lý Vân Tiêu nhặt hết cà rốt trên đĩa của nàng. Về phần mình, chỉ cúi đầu ăn một ít cơm trắng cùng rau, liền mặc áo khoác vào.

"Trần tiên sinh, hai người từ từ ăn, tối nay tôi còn có buổi diễn, đi trước." - Trần Lệ Quân khi nói xong lời này không hề nhìn Lý Vân Tiêu, thẳng đến khi rời đi cũng không nhìn lại nàng.

Lý Vân Tiêu cúi đầu ăn một lúc, đến khi một miếng cà rốt nhỏ khác được lấy ra khỏi đĩa, nàng trực tiếp buông đũa xuống.

"Em không ăn nữa."

Xuống xe của Trần Thần, Lý Vân Tiêu nhanh bước đi tới phòng hoá trang, Trần Lệ Quân đang ngồi lặng lẽ ở một góc nhỏ trang điểm. Lý Vân Tiêu tìm một góc đối diện ngồi xuống, chống nạnh, ngửa đầu thở dài mấy lần.

Xuyên qua tấm gương, nhìn thấy Thái Minh đang dụ dỗ Trần Lệ Quân ăn một chút đồ do cô ấy gọi, Lý Vân Tiêu mới nhẹ nhàng thở ra, làm nốt phần tạo hình còn lại.

Lúc rời khỏi nhà hát lần nữa, bên ngoài trời đổ mưa to, sấm sét khiến mọi người hoảng sợ. Lý Vân Tiêu vô thức quay đầu nhìn vào trong, Trần Lệ Quân hẳn là bởi vì sét đánh, mới ngồi ở trong chơi Tetris chậm chạp không ra về.

Khi còn ở trường nghệ thuật, Trần Lệ Quân cao hơn Lý Vân Tiêu nửa cái đầu. Tiểu sinh thích cậy mạnh, thích làm này làm nọ, duy chỉ có sợ sấm sét. Mỗi lần sét đánh, cô đều rụt cổ cúi xuống tựa vào vai Lý Vân Tiêu, buổi tối còn ôm gối sang phòng nàng để ngủ.

Ngủ trên giường Lý Vân Tiêu, ở trong vòng tay nàng, người này đã chiếm lợi còn mạnh miệng cảnh cáo Lý Vân Tiêu không được nói cho ai khác biết chuyện, làm cô mất hết mặt mũi. Thể diện khi đó đối với Trần Lệ Quân mà nói vô quan trọng, Lý Vân Tiêu sợ cô nổi giận, đến bây giờ cũng chưa từng nhắc qua.

Lý Vân Tiêu chân trước mới ra đến, Trần Lệ Quân cũng đi ra, cô trực tiếp phớt lờ Lý Vân Tiêu, chạy vào trong mưa.

Vô thức tiến lên trước hai bước, Lý Vân Tiêu lui về chỗ cũ.

Khi cuộc gọi thứ ba vì không tiếp mà tự động bị ngắt máy, Trần Lệ Quân đã lái xe đến lối vào nhà hát, cô cầm ô chạy về hướng Lý Vân Tiêu.

Khoảnh khắc cô tới trước mặt Lý Vân Tiêu và giơ ô lên. Sét đánh một tiếng lớn, Trần Lệ Quân sợ tới mức khẽ run rẩy, mà Lý Vân Tiêu cũng trong nháy mắt đó dùng hai tay che lỗ tai cô.

Kéo Trần Lệ Quân lại gần, Lý Vân Tiêu giúp cô lau mặt, may mắn lớp trang điểm không thấm nước, khuôn mặt của người này sẽ không biến thành chú mèo con.

"Ban nảy trên tay có ô, sao lại không mở?"

Trần Lệ Quân nhéo nhéo góc áo, cúi đầu.

"Có chút sợ, sợ nên quên mất."

"Đã sợ còn chạy ra mưa, còn tưởng chị dũng cảm lắm chứ." - Lý Vân Tiêu vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của cô, thanh âm nhẹ nhàng.

"Chị nghĩ em vội muốn đi đâu đó, sợ em gặp mưa."

Trần Lệ Quân không hề ngẩng lên, cứ như vậy cúi thấp đầu, toàn thân ướt sũng đứng trước mặt Lý Vân Tiêu, chọc ánh mắt nàng bỏng rát, phát nhiệt.

Lý Vân Tiêu từng vô số lần chứng kiến Trần Lệ Quân giải quyết mọi việc một cách ung dung bình tĩnh, thậm chí cả tình cảm của bọn họ. Hai người tựa như hai đoàn tàu chạy trong bóng tối, gầm rú lao về phía trước, thời điểm sắp va vào nhau lại uyển chuyển vững vàng quay về quỹ đạo đã định sẵn.

Quỹ đạo của Trần Lệ Quân cơ hồ chưa bao giờ sai.

Giờ phút này, không nên.

"Đi thôi, về ký túc xá." - Lý Vân Tiêu nắm tay cô, hai người đi xuống cầu thang.

Trần Lệ Quân cúi đầu nhìn người kia dắt tay mình, buông ra, đi đến bên phải Lý Vân Tiêu, đổi sang nắm tay còn lại của nàng.

Khi cửa thang máy mở ra, Lý Vân Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc kéo dài.

"Đến ký túc xá của em uống chén trà không?"

Trần Lệ Quân nghịch nghịch chiếc ô trong tay, nhẹ gật đầu.

"Chị muốn tắm nước nóng không? Phòng ngừa cảm lạnh." - Lý Vân Tiêu mở tủ, lục lọi bên trong.

"Chị vẫn còn mấy bộ quần áo ở chỗ em."

Sương mù trắng tràn ngập không gian nhỏ, Trần Lệ Quân nhìn chằm chằm đôi bàn chải đánh răng trên bồn rửa, xuất thần. Dù cô đã lâu không ngủ lại đây, Lý Vân Tiêu vẫn đem bàn chải đánh răng của mình với nàng đặt chung một cốc.

Cô im lặng quan sát mọi thứ, cùng một kiểu khăn tắm trắng, dép lê và một cốc nước súc miệng khác nằm lẻ loi, tất cả đều thể hiện cô đã từng chiếm giữ cuộc sống của Lý Vân Tiêu.

Cô có thể, nhưng tương lai cũng sẽ có ai khác làm điều đó.

Gạch men sứ phản chiếu ánh đèn lộ ra vầng sáng yếu ớt, khi nước nóng chảy cạn, Trần Lệ Quân đặt bàn chải đánh răng vào một chiếc cốc khác.

Sương mù đã tan, Trần Lệ Quân mặc quần áo xong, đi mở cửa.

Lý Vân Tiêu bỏ ấm trà trong tay xuống, đứng dậy, cầm lấy chiếc một khăn tắm phủ lên đầu Trần Lệ Quân, xoa qua xoa lại.

Khi tiếng máy sấy tóc vang lên bên tai, Trần Lệ Quân ngồi trên ghế đẩu, khoanh tay, nhìn xem vạt áo Lý Vân Tiêu theo chuyển động của nàng liên tục đung đưa trên đỉnh đầu mình.

Nhắm mắt lại, cô nghĩ tiếng ồn đó thật sự phiền đến khó chịu, tâm trạng cực kì không tốt.

Cơ thể lạnh đến mức cô vô thức nghiêng đầu về phía trước, cuối cùng trực tiếp tựa ở phần bụng mềm mại của nàng.

Căn phòng rốt cuộc an tĩnh trở lại, Lý Vân Tiêu ôm lấy gáy cô, sờ lên tóc, vuốt ve Trần Lệ Quân đang run rẩy.

"Lạnh sao?" - Nàng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cô.

Cô cúi thấp đầu, lần nữa gật gật.

"Có muốn lên giường ngồi không?"

"Chúng ta xem phim." - Lý Vân Tiêu lại bổ sung.

Bật máy chiếu, tắt đèn. Hai người co rúc trong chăn, cùng một chỗ dựa vào vách tường.

Trước lúc bộ phim bắt đầu, Lý Vân Tiêu đột nhiên nói:

"Chúng ta sẽ làm bạn tốt cả đời chứ?"

Trần Lệ Quân gần như không do dự mà gật đầu, cô biết rằng bây giờ đã không còn gì có thể thay đổi được điều đó.

"Vậy sau này chị có thể ở bên em nhiều hơn không?"

"Bạn tốt cũng có thể đồng hành cùng bạn tốt, phải không? Giống như trước đây."

Lý Vân Tiêu lúc nói những lời này không hề bình tĩnh. Nàng chỉ cảm thấy với sự tồn tại của người kia, Trần Lệ Quân không còn có thể trốn tránh, xa cách nàng. Bọn họ hết thảy đều có thể quy về làm bạn bè tốt, lần nữa quay lại quá khứ.

"Anh ta có tốt với em không?" - Trần Lệ Quân chỉ hỏi điều này.

"Không tốt bằng chị."

Trần Lệ Quân không đáp lại, vì vậy nàng lại nói.

"Không tốt bằng chị, chị đối với em là tốt nhất."

"Con gái tóm lại mà nói so với con trai vẫn cẩn thận hơn. Huống chi, chị tốt xấu gì cũng có kinh nghiệm hơn mười năm." - Cô đột nhiên mỉm cười,  sờ lên đầu Vân Tiêu.

"Nhưng chị cũng là con gái, chị cũng cần người chăm sóc."

Lý Vân Tiêu rất hiếm khi không bị Trần Lệ Quân chọc cười, nàng thập phần nghiêm túc nhìn vào mắt cô. 

Trần Lệ Quân cúi đầu cầm lấy điện thoại, mở khoá màn hình.

"Em đói không? Hay là chúng ta.."

"Không đói." - Lý Vân Tiêu nghẹn ngào cắt đứt lời cô, lại dõi theo cặp mắt đang không dám nhìn mình.

Nàng nhích lại gần, nghiêng người ôm lấy Trần Lệ Quân. Thân thể cô phát run, cổ cô lạnh buốt.

Tiếp tục siết chặt vòng tay, Lý Vân Tiêu tiến gần hơn một chút. Nàng luôn muốn cùng Trần Lệ Quân kề sát, gần hơn nữa, tốt nhất là giữa họ không còn khoảng cách.

"Đến mùa đông, nếu tâm ý anh ấy không thay đổi, bọn em sẽ kết hôn." - Nàng nói.

"Nhanh đến thế sao?"

Trần Lệ Quân rốt cuộc cũngngẩng đầu lên nhìn Lý Vân Tiêu. Đôi mắt cô giống như những giọt mưa rơi tí tách trên phiến lá xơ xác, cứ như vậy xác nhận ánh mắt của nàng.

"Phải, chừng ấy thời gian là đủ."

Lý Vân Tiêu cảm thấy họ giống như hai con cá trong bể, cùng nhau thở, cùng nhau chết ngạt, dây dưa vướng víu, không nói nên lời. Loại đục này giống như nước trong bể cá lâu ngày không được thay, người không chỉ ra, ta sẽ không hiểu. Nhưng trong bể có quá ít oxy, nàng không còn cách nào duy trì hô hấp lâu hơn nữa.

Không phải nàng muốn được chiếm hữu hoàn toàn hay bị chiếm hữu. Nàng chỉ muốn níu lấy một thứ gì đó, níu lấy một thứ để cứu vớt mảnh bèo phiêu bạt không nơi nương tựa .

Nàng muốn đi trên một con thuyền vững chãi với làn nước trong vắt dưới đáy, có thể nghe thấy những lời an toàn rõ ràng trong tiếng vang vọng của lồng ngực. Xuyên suốt hơn hai mươi năm cuộc đời nàng, đây là điều quan trọng nhất.

Nàng đang đánh cược, đánh cược Trần Lệ Quân sẽ không cam lòng, cô sẽ đích thân phá vỡ trật tự do chính tay mình thiết lập, sau đó bắt nàng bỏ vào túi của cô ấy.

Trần Lệ Quân tới gần Lý Vân Tiêu, đặt cằm lên vai nàng, tựa vào trái tim đang đập mãnh liệt đó. Làm thế nào có thể đong đếm đoạn tình yêu dăng dẳng hơn 10 năm này? Dùng biển hồ lai láng trong đáy mắt cô để tính toán sao?

Cô cúi đầu, để mặc những giọt lệ rơi ra khỏi khoé mắt, lăn dài trên lưng Lý Vân Tiêu, hoá thành dòng sông lặng lẽ..

Hô hấp của cô trở nên nặng nề hơn, giọng nói có chút khàn:

"Vân Tiêu."

Lý Vân Tiêu đột nhiên không dám nghe tiếp, sự im lặng kéo dài biến thời gian thành vết hằn của móng tay. Nàng sợ phải chờ đợi, vì đại khái nàng biết sau khi im lặng qua đi chuyện gì sẽ đến.

"Chị hy vọng em hạnh phúc, có được tương lai tốt đẹp."

Lý Vân Tiêu muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra được. Ôm cô một hồi lâu, nàng nói:

"Ngủ với em đi."

"Được."

Nghe tiếng thở bên cạnh dần dần ổn định, Trần Lệ Quân nhẹ nhàng đứng lên, đắp lại góc chăn.

"Ít nhất chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Không phải lời chia tay thuần tuý." - Cô nghĩ.

Thời khắc cánh cửa đóng lại, Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, hơi ấm còn sót lại từ cái ôm của Trần Lệ Quân dường như không hề tiêu tán.

Khi cô ra đi, cũng mang theo một nửa hồn nàng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro