Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng, khi mặt trời đã lên cao, trên chiếc giường của một ngôi biệt thự sang trọng và nguy nga, có một cô tiểu thư đang chùm kín chăn và ngủ say giấc trên chiếc giường của mình. Bỗng tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức cô tiểu thư đang say giấc đó thức dậy, tôi ngồi dậy đưa tay lên chiếc đồng hồ rồi tắt nó đi. Khi bước xuống giường tôi liền nhìn mình trong gương, vì tôi mới ngủ dậy nên trên người tôi còn mặc chiếc váy ngủ và mái tóc rối bời, tôi quay lưng bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa, xong xuôi tôi bước ra ngoài rồi đi vào một căn phòng có rất nhiều đồ đẹp và sang trọng. Tôi chọn cho mình một chiếc áo thun trắng và một cái quần jean dài màu đen được trang trí bởi những chi tiết tinh xảo, tô khoác lên mình chiếc áo khoác đen có mũ. 

Xong tôi cầm cặp và điện thoại bước xuống nhà, thấy con gái mình bước xuống nhà, ông Nguyễn Phi Dục lên tiếng: " Con yêu ơi! Con mau vào ăn sáng cùng ba mẹ rồi đi học nào."

Bà Cao Lệ Hoa liền lên tiếng: " Hôm qua con lại thức khuya nữa đúng không? Bảo sao hôm nay lại dậy trễ!"

Tối bước tới bàn ăn, uể oải nói: " Mẹ à! Hôm qua con có việc nên mới thức khuya chứ bộ. Có phải con muốn thế đâu."

Mẹ tôi cầm đôi đũa nhìn tôi và nói: " Nhưng thức khuya như vậy sẽ hại sức khỏe đó biết không hả!"

Tôi: " Vâng! Vâng! Vâng! Con biết rồi mà!"

Bố tôi thấy thế liền lên tiếng: " Thôi đucợ rồi hai mẹ con mau vào ăn sáng đi, sắp trễ rồi đó."

Cả ba người chúng tôi ngồi vào bàn rồi cùng nhau ăn sáng. Ăn xong cô mang cặp rồi đi ra khỏi nhà, chú Lục Kiên- tài xế riêng của cô mở cửa xe ô tô và nói: " Mời tiểu thư vào xe!"

Tôi: " Dạ! Cháu cảm ơn chú ạ!"

Chú Lục: " Không có gì thưa tiểu thư."

Tôi: " Trong vòng 15 phút chú có thể đến trường giúp cháu không ạ?"

Chú Lục: " Sẽ kịp thôi, tiểu thư cứ yên tâm."

Tôi: " Cháu biết rồi ạ."

Nói chuyện với chú Lục xong, cô liền mở điện thoại lên bấm. Sau 10 phút xe của cô đã đứng trước cổng trường, cô thầm nghĩ " Chú Lục giỏi thật". Cô mỉm cười rồi bước xuống xe, cô đi vào cổng trường thì bổng có một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, chiếc đầm liền thân màu hồng, đi đôi giày búp bê càng làm tăng vẻ duyên dáng và đáng yêu của cô gái đó. 

Thấy tôi đến cô gái đó nhiệt tình chạy đến ôm lấy tay tôi và nói: " Tiểu My à! Mày đến trễ quá đó, chúng ta đã hẹn nhau lúc 6h30 mà."

Tôi nói với vẻ mặt bình tĩnh và vô tư: " Tao xin lỗi! Tại hôm qua tao thức khuya nhưng chả phải còn tận 15 phút mới vào lớp sao."

Chi Chi phụng phịu nói: " Mồ! sao mày có thể bình tĩnh như vậy chứ. Thật là đáng ghét mà."

Tôi nói: " Ờ ghét rồi thì thôi, tao đi vô lớp đây."

Chi Chi: " Ơ kìa! Đợi tao với!"

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện tôi hỏi: " Mà hôm nay mày gọi tao đến sớm có chuyện gì không?"

Chi Chi bất ngờ nói: " Cái gì??? Mày không biết chuyện gì sao??"

Tôi thản nhiên đáp: " Không biết có chuyện gì à?"

Chi Chi: " Đúng là có chuyện đó."

Tôi: " Vậy là chuyện gì mới được cơ chứ?"

Chi Chi: " Thật ra hôm nay nhóm nhạc Death sẽ đến học trường chúng ta đó."

Tôi: " Death sẽ đến trường chúng ta á?"

Chi Chi: " Đúng rồi đó."

Tôi: " Chi Chi à! Nhóm nhạc đó có gì mà mày háo hức dữ vậy?"

Chi Chi ngạc nhiên nói: " Gì cơ!!! Mày không biết đến nhóm nhạc đó à???"

Tôi: " Ừ!!"

Thấy tôi không biết gì về nhóm nhạc đó Chi Chi liền làm một bài giảng cho tôi, cô ấy nói nhóm nhạc có ba thành viên, đứng đầu là Quan Tuấn Thần người đẹp trai nhất vfa cũng là người giỏi nhất. Người thứu hai là Hoắc Chiến được mọi người gọi là " Ông chồng quốc dân" vì có tính cách dịu dàng, đẹp trai và tài giỏi nữa. Người cuối là Tiêu Giang là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, cậu rất dễ thương và còn có IQ đỉnh nữa chỉ sau Quan Tuấn Thần thôi.

Nghe cô bạn của mình nói xong tôi liền hỏi: " Quan Tuấn Thần??? Tao nghe ba tao nói cậu ta là một tên tổng tài lạnh lùng và máu lạnh, không phải cậu ta đang quản lí công ty Dương Thần sao? Tại sao lại xuất hiện trong nhóm nhạc chứ???"

Chi Chi nói: " Ba tao nói cậu ta vừa là ca sĩ vừa là một tổng tài mà ai cũng khiếp sợ."

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ rằng" Tại sao tên Quan Tuấn Thần này lại ở trong nhóm nhạc??" thì đụng phải người nào đó, tôi không để ý liền bị ngã xuống đất và người đó la lên: " Đi đứng không nhìn đường bộ mắt bị mù rồi à!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương một đến đây là hết cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro