Phần 4: Sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ các bạn thấy tôi viết về tình yêu nhiều.Nhưng nó là tất cả cảm xúc của tôi khi trải qua tình yêu đầu đời.Cũng không hẳn là yêu mà chỉ là sự thay đổi cái nhìn về cảm xúc của bản thân.

----------

Tôi hiện tại viết về những tác phẩm theo thể loại teen nhẹ nhàng.Có thể các bạn khác không thích ,với lại lượt view không cao.Nhưng tôi lại thích viết.Tôi thích viết nên cái nhìn về lứa tuổi teen và cảm xúc ngọt ngào của tuổi mới lớn.Tôi hiện tại cũng trẻ tuổi, còn đang đi học.Nhưng cái lối viết văn và dạt dào từ ngữ nhuần nhuyễn là tôi thừa hưởng từ mẹ tôi.Bên ngoại,họ rất giỏi về viết văn.Có lần, nghe tin chị tôi đạt giải trong kì thi viết văn cấp thành phố.Tôi rất đỗi tự hào.

Tác phẩm lần đầu tôi mới viết là : Cuộc đời em tươi đẹp là nhờ anh.Tôi không viết trên wattpad bởi lúc ấy tôi chưa biết đến các trang web hay này.Nếu các bạn muốn đọc thì lên trang Tự truyện.Gõ tên truyện của tôi ra là có.

Tính đến nay, với số lượng truyện tôi đang tiến hành thì có7tác phẩm ra đầu tay từ năm 2017.

Mỗi lần nhâm nhi tách trà nóng hay trong giờ học.Tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ đến câu truyện của mình rồi.

A! Mình nghĩ ra rồi.

Đó là chính nguồn gốc tạo nên 7 tác phẩm ấy.

---Tôi rất thích đồ ngọt.

Mỗi khi buồn hay phiền lòng.Tôi đều lôi đồ ngọt ra ăn.Vạy mà người gầy nhom à.*Buồn*

Mẹ tôi nói

"Ráng mà tự hào đi.Hồi ấy, mẹ mập như cái lu ấy đâu có cao  bằng mấy lứa tuổi như bây giờ.Mẹ thấy mấy đứa bạn con không mập thì lùn,Không lùn thì mập.Có ai vừa cao vừa ốm như con đâu.Lỡ sau này tự dưng phát phì thì khổ"

Tôi cười .Không biết khóc hay cười.

Tôi thấy dáng vẻ ốm yếu của tôi mà sức lực cũng bằng mấy đứa khác chứ bộ.

Có lần.Tôi trực nhật vào thứ 2.Phải khiêng chồng ghế lên hành lang xa xa như cả trăm cây số.Tôi khiêng cả chồng ghế cao hơn người mình mà khiêng xong thấy bình thường à.

Con bạn trực chung thì thở phì phò.Nhỏ khiêng có 5 cái ghế mà như khiêng vác cà trăm bao gạo ấy.Khổ.

Tôi chạy rất nhanh.Bởi tôi không có lớn cái chướng ngại vật mà bọn con gái hay có.

Hễ thầy giáo hô chạy quanh sân trường thì tôi hí ha hí hửng chạy gần nhất nhì trong bọn con gái.

Tôi rất giỏi mỹ thuật.Tôi biết vẽ đáng người ra con người từ mầm non.Luc ấy , nhà khó khăn nên mẹ tôi có cho tôi tiền đi học vẽ đâu.Nên tôi từ mày mò học hỏi.

Nhưng mỗi tôi tôi nhút nhát quá.Thầy giáo kêu có ai đăng ký tham gia vẽ không.Tôi muốn lằm nhưng đâu dám.

------

Tên truyện tôi viết 

Trên wattpad ( Bút danh : Wisterialhlove)

Tiếng đàn violin bên tai.

Mối tình vượt thời gian

Thiên thần biển

TRuyện linh tinh của tác giả


Tự truyện ( bút danh " Hoa oải hương)

Vị hôn phu nhỏ tuổi của tôi.

Cuộc đời em tươi đẹp là nhờ anh

Cô nàng lạnh lùng , bao giờ em mới để ý đến tôi?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro