CHAP 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16h30 tại cổng Quân khu X thuộc tỉnh XX một cô gái đang đứng ở đó có vẻ cô đã đợi ai đó từ rất lâu rồi. Trước cái nắng nóng bức của tiết trời mùa hạ cộng thêm đứng quá lâu cô gái bên cạnh đã không còn kiên nhẫn nữa bèn lên tiếng:

- Tớ không thể đợi thêm được nữa người tớ sắp héo khô rồi đây. Tớ muốn đi mua một ít nước uống.

- Được vậy cậu đi trước nhé tớ ở đây đợi anh tớ một lát. Cô gái mỉm cười đáp lại

- Vậy tớ ra xe nhé, đã gần 5h rồi sao trời vẫn nực như thế nhỉ.

Cô nhìn cô bạn càu nhàu ngày càng khuất dần. Mấy ngày nay cô có dịp đi công tác ở thành phố X sau chuyến công tác này cô đã xin nghỉ phép vài ngày đi tham quan du lịch một chút sau đó tiện thể đi gặp anh trai của cô. Người anh trai này là anh con bác ruột của cô. Khi cô còn nhỏ họ đã chuyển vào Nam sinh sống vì ở xa nên thỉnh thoảng cô và anh trai mới có dịp gặp nhau bẵng một thời gian thì anh đậu vào trường sĩ quan sau đó vì nhiều lí do nên hai người ít gặp nhau hơn tuy rất lâu mới có dịp gặp lại nhưng tình cảm của họ không giảm đi chút nào. Lần này mẹ cô còn đặc biệt chuẩn bị túi lớn túi bé quà tặng cho anh. Tuy nhiên không biết vì lí do gì anh trai thân mến này của cô đến bây giờ vẫn chưa ra đón cô. Lúc tới đây cô có nhắn tin cho anh ấy bảo rằng sắp tới nơi nhưng cô đã chờ hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy hồi âm. Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua làn tóc mái của cô bay trong gió, trên trán còn lấm tấm một ít mồ hôi. Ánh hoàng hôn còn lưu luyến làn da trắng sứ của cô không nỡ rời đi. Cô đứng đó mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào cánh cổng lớn kia. Hàng chữ ' Quân khu X 'như bị cô thuộc lòng đến từng ô màu vết hoen gỉ do mưa hay nắng kia. Hôm nay cô đã chọn cho mình một phong cách nhẹ nhàng với chiếc váy voan trắng điểm thêm một vài bông hoa tím tóc tết gọn gàng make up nhẹ tất cả đều tôn lên vẻ đẹp yêu kiều duyên dáng của cô. Anh chàng lính gác cổng đã lén nhìn trộm cô không biết mấy lần. Cô như phát ra thứ ánh sáng của bạch nguyệt quang không làm gì cũng khiến người ta say đắm. Vẻ đẹp mỹ miều đó chỉ nhìn thôi đã muốn yêu rồi.

<Bíp Bíp> có tiếng còi xe kèm theo đó là tiếng cổng kéo vang lên một đoàn xe từ xa đi vào trong. Cô giương mắt nhìn đoàn xe đi vào bên trong xe này đến xa kia. Bỗng từ xa có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống một ông chú lên tiếng :

- Em gái xinh đẹp sao lại chờ ở đây. Em đang chờ ai đón vậy. Có cần anh chở em một đoạn không.

Ông chú kia mở miệng cười cười. Cô cũng mỉm cười đáp lại:

- Thật ngại quá cảm ơn chú đã quan tâm nhưng mà cháu chờ người thân tới đón cháu. Cháu đã nhắn cho anh ấy rồi ạ anh ấy sẽ ra nhanh thôi.

Nói xong cô cúi đầu như bày tỏ sự cảm ơn. Ông chú trong xe bị cô từ chối cũng cảm thấy sượng trân thêm vào đó là tràng cười chế giễu từ đồng đội cũng không nói gì thêm liền lái xe rời đi. Lúc cô ngẩng đầu dậy thì cửa kính sau xe hạ xuống một nửa trong xe có một người đàn ông đang nhìn cô. Kỳ lạ là người đó chẳng nói câu gì cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì chỉ nhìn cô chằm chằm như vậy. Lúc xe đi khuất cô mới rùng mình nghĩ:

- Đúng là người kỳ lạ.

Đang mãi suy nghĩ thì từ xa tiếng đồng nghiệp của cô gọi. Nghe vậy cô liền chạy tới xe của cô ấy.

- Tuệ Anh tớ mua nước cho cậu nè. Anh trai cậu vẫn chưa đón cậu à

- Cảm ơn cậu nhá. Anh tớ vẫn chưa đọc tin nhắn của tớ. Cậu đợi thêm chút nữa nhé rồi chúng ta cùng đi ăn tối.

- Oke vì cậu xinh đẹp bao lâu tớ cũng đợi được.

Vừa nói dứt lời thì từ xa có một chàng trai trong bộ quân phục huấn luyện lấm tấm mồ hôi chạy ra anh chạy đến chỗ cổng trao đổi gì đó với lính gác sau đó chạy đến chỗ cô.

- Tuệ Anh! Tuệ Anh!

- Anh em ở đây ạ. Cô cũng chạy tới trên tay túi lớn túi bé.

- Em mua nhiều đồ thế sao trong quân đội không dùng nhiều lắm đâu. Anh đỡ lấy túi trong tay cô rồi nói.

- Những thứ này là mẹ em chuẩn bị cho em đem vào mẹ bảo có mấy thứ để anh tặng cho sư đoàn trưởng còn mấy thứ đặc sản mẹ em làm để anh ăn. Chả phải có người nào đó nghe em đi công tác liền bảo thèm ăn đặc sản ở quê bắt em đem vào còn gì. Cô nói

- Anh biết rồi cho anh gửi lời cảm ơn đến chú thím nha chú thím chu đáo quá.

- Ò vậy là chỉ cảm ơn ba mẹ em thôi á? Cô khoanh tay trước ngực mỉm cười

- Được rồi anh cảm ơn em gái của anh vất vả rồi ém gái yêu quý được chưa nào. Anh nhìn cô sau đó nhìn sang chiếc xe đang đỗ sát cô. Cô nhanh ý tiếp lời:

- À đây là bạn đồng nghiệp của em cô ấy tên Khánh Ly.

- Chào em anh là Gia An là anh trai của Tuệ Anh. Bây giờ anh không thể đi ăn với em được rồi bấy giờ đang là giờ ăn tối nên anh chưa thể đưa em vào thăm được em đợi anh chút anh xin phép cấp trên rồi chúng ta đi ăn nhé. Qua màn chào hỏi anh quay sang nhìn em gái mình và nói giọng điệu có chút áy náy vì để cô chờ lâu dưới cái thời tiết nóng nực này. Bởi vì anh đang bânj không thể về ngày được nên buộc cô phải đợi mấy tiếng đồng hồ.

- Không sao anh cứ vào ăn tối em đi ăn cùng bạn một lúc lát nữa em sẽ quay lại sau cũng không muộn. Tầm 7h em quay trở lại được không ạ.


- Nếu vậy lát anh đợi em ở cổng nhé. Bây giờ chuông reo rồi anh phải đi đã. Nói xong anh liền chạy một mạch vào trong.


Sau khi ăn tối xong cô liền quay trở về quân khu , anh trai của cô đã chờ sẵn trên tay còn cầm 1 ly trà sữa đi đến chỗ cô.

- Matcha 30% đường 30% đá cho em.

- Nếu để mà mua chuộc em thì 1 ly này k đủ đâu nhá. Cô mỉm cười nói.

- Được rồi cho anh nợ bữa sau anh trả nốt .

Hai người nhìn nhau cười sau đó anh trai cô đưa cô đi tham quan một vòng quanh quân khu nào nơi tập luyện, nhà ăn, căng tin, nơi ở của anh.

- Bình thường anh đều ở đơn vị sao. Sao em nghe bảo anh đã mua nhà rồi cơ mà?

- Thông thường thì anh sẽ ở đơn vị từ thứ 2 đến thứ 6 sau đó anh sẽ được về nhà.

Anh nhìn cô cười đáp, cô nghe vậy cũng gật đầu. Từ lâu cô trong tiềm thức của cô đã mặc định rằng nghê khó khăn nhất chính là cái nghề bộ đội này vừa mệt vừa cực khổ lại phải dang nắng dầm mưa. Năm đó anh trai cô nộp nguyện vọng cô vừa bán tính bán nghi không biết anh lấy đâu ra ý chí dũng cảm như vậy không phải chê chứ lúc cấp 3 anh cô y như công tử bột trắng trẻo khôi ngô chẳng ra dáng dấp của một quân nhân tí nào có diều anh cô đã đi học võ nên cũng rất menly không tính là công tử bột. Sau khi ra trường anh đã được sắp xếp công việc ở một lữ đoàn gần nhà chỉ cách hai mươi mấy km gia đình đều mừng cho anh vừa có công ăn việc làm ổn định. Không biết tại sao chỉ sau một năm anh được điều chuyển công tác ở Quân khu này tính đến nay đã 4 năm làm việc nghe nói anh nhiều lần ngỏ ý muốn trở về chỗ cũ nhưng người ta nhất quyết không đồng ý đến nỗi nhà cũng được người ta tài trợ một số tiền mua. Thật không hiểu nỗi nơi này có gì mà cứ giữ chân anh mãi lâu dần anh cũng có ý định ở đây sắp tới mấy năm nữa sẽ đón hai bác lên ở cùng, nói đi cũng phải nói lại từ khi vào quân đội anh đã thay đổi rất nhiều từ chàng trai trắng trẻo hay cười nghịch ngợm trở nên trầm tính trưởng thành hơn, ánh mắt anh có vẻ chính chắn hơn kiên định hơn có khi trông thật nghiêm túc đến sợ. Chỉ có điều nét đẹp thì không thay đổi mà trở nên góc cạnh nam tính hơn. Quân đội đã tôi luyện anh thành một người đàn ông trưởng thành và là lá chắn bảo vệ tổ quốc vững chãi.

- Chà chà hôm nay Gia An đưa bạn gái về rồi sao? Không định giới thiệu với anh em sao. Là giọng chú lúc chiều theo sau là 4,5 người đàn ông cũng mặc thường phục.

- Anh đây là em gái của em. Em ấy vừa đi công tác nên ghé qua thăm em. Anh đừng làm con bé sợ. Anh trai cô đứng sát cạnh cô như muốn che chắn cho cô khỏi cái nhìn dò xét của mấy gã đàn ông. Cũng phải ai bảo cô xinh đẹp mĩ miều da trắng mơn mởn ngay cả trong bóng tối cũng phát sáng như thế cơ chứ. Khi mới bước vào cổng doanh trại đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn đến nỗi ái ngại.

- Ô thế giới thiệu chút xem nào, chào em gái anh tên là Bảo là sếp của anh trai em. Chú đó đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô. Cô cũng nắm cho có lệ rồi nhanh chóng buông ra.

- Chào anh, chào mọi người em tên là Tuệ Anh.

- Tuệ Anh sao? Cái tên nghe hay quá! Thế năm nay Tuệ Anh bao nhiêu tuổi rồi nào? Hiện đang làm gì thế. Một người khác lên tiếng

- 24 ạ. Hiện tại em đang làm nhân viên tài chính đầu tư của tập đoàn tài chính đa quốc gia.

- Chà công việc tốt như vậy sao, có người yêu chưa em gái.

- Anh à vấn đề này có liên quan không ạ. Anh trai cô bên cạnh đã không nhịn được ánh mắt cùng những câu hỏi dò xét của những người đó liền lên tiếng.

- Dạ em hiện tại đã có bạn trai rồi ạ. Tụi em đã quen nhau được 2 năm. Nếu cứ lảng tránh cũng không phải cách tốt nếu họ đã muốn dí tới cùng thì thành toàn cho họ vậy. Dù sao thì cô thật sự là hoa đã có chủ rồi.

- Vậy sao. Cũng đúng thôi người đẹp như em lại có công việc ổn định nữa thì có người yêu là đúng rồi. Một người đan ông lên tiếng giọng có vẻ tiếc nuối.

Đang nói chuyện thì từ xa cô nghe có tiếng bước chân đi tới. Tiếng bước chân rất chắc chắn hùng hồn không phải khoa trương nhưng cô cảm thấy con người này rất to lớn và đĩnh đạc đuôi tóc gáy cô bất giác dựng ngược. Cô cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình rất gần rất gần, khi cô quay đầu lại thì bắt gặp một người đàn ông anh ta cúng mặc thường phục nhưng dáng vẻ uy nghiêm hơn nhiều so với đám người ở đây, anh ta cũng nhìn cô với ánh nhìn giá lạnh. Cô bất giác khép nép lại đứng sau lưng anh cô. Người đàn ông đó càng gần cô càng nhìn rõ được nét mặt của anh. Dáng người cao lớn lưng thẳng tấp bắp tay to nhưng không đô rất vừa vặn chắc cũng phải trên 1m8 thắt eo thon với cái dáng này không làm người mẫu diễn viên thì thật tiếc, khuôn mặt góc cạnh mũi cao rất điển trai, đầu tóc ba phân cắt tỉa gọn gàng, môi mỏng cân đối. Đặc biệt là đôi mắt nâu sâu thẳm của anh ta mỗi lần anh ta nhìn vào cô như khiến cô chột dạ như vừa mới làm chuyện xấu xong. Vừa mang ánh nhìn phán xét vừa sắc bén, cộng thêm vết sẹo bên thái dương của anh ta khiến cô cảm thấy anh ta hung dữ thêm mấy phần. Cô bất giác run lên, phải rồi chính là cảm giác này cái cảm giác lúc chiều cô đứng ở ngoài cổng cũng như thế này, hóa ra là anh ta.

- Ngây ra đó làm gì không chịu kéo còi tập hợp còn ngây ra đó nữa à, tác phong của các cậu đâu mất rồi.

Mấy người bị dọa sợ chạy mất tiêu kể cả ông chú kia cũng chạy mất. Chỉ còn anh trai cô và cô vẫn đứng ở đó , sau khi họ đi anh ta mới quay lại nhìn cô:

- Còn cậu có cần tôi cho nghỉ phép không. Ánh mắt thì nhìn cô nhưng lại hỏi ah trai cô. Thật kì lạ. Thấy vậy cô vội vàng chỉnh lại túi áo rồi lên tiếng:

- Anh cũng muộn rồi hay em trở về khách sạn nhé. Anh ở lại tập trung cùng đồng đội nhé. Cô nói xong luồn toan chạy đi vội vã đến mức chiếc kẹp tóc rớt xuống cũng không nhặt, nhưng anh trai cô cũng chạy đi cùng. Đến cổng cô nhìn ngang nhìn dọc mới thở phào hỏi.

- Người đó là ai vậy ạ.

- Vừa nãy dọa em rồi sao đấy là đại đội trưởng của tụi anh hơn anh 2 cấp bậc. Nhìn anh ấy thế thôi chứ không có gì đâu chỉ là hơi uy nghiêm một chút. Quân đội mà phải có những người như vậy thì mới ra quân đội chứ.

- Vâng. Cô gật gật đầu, phải rồi cô quên đây là chỗ nào chứ có phải chỗ vui chơi đâu mà ai nhìn nhìn ai cũng phải tươi cười, rồi tụm năm tụm bảy nói xấu người này móc xéo người kia. Sau khi tạm biệt ánh trai cô trở về khách sạn, vừa về tới nơi cô liền thả túi xách bên ghế rồi nằm phịch xuống giường chỉ có đi dạo một chút một vài vòng mà chân tay cô mềm nhũn đầy mệt mỏi rồi cơ đấy. Móc điện thoại từ trong áo khoác ra cô thấy mẹ của cô đang gọi điện.

- Alo hôm nay đi chơi có vui không con, con gặp anh chưa ..

Cô bắt đầu liên thuyên về chuyện của cô cho mẹ mình nghe sau ...

Quay trở lại quân khu.

Khi cô chạy đi chiếc kẹp tóc đã rơi xuống đất anh đã bước tới nhặt lên một chiếc kẹp tóc nhỏ hình nơ có đính ngọc trai lấp lánh sau đó lại nhìn về phía cô đang hớt hải như gặp quỷ lông mày nhếch lên ánh mắt xao động. Lúc chiều lúc gặp cô ở cổng quân khu sau đó tối nay anh có nghe những người trong quân khu liên tục nói chuyện đồn đoán về cô nào là Gia An kiếm đâu ra người yêu xinh đẹp như vậy nào là chắc em gái mưa rồi anh trai mưa, nào là có khi nào quen cậu ta vì tiền, một đám con gái ở với nhau thành cái chợ thì một đám đàn ông tụm lại cũng không kém. Một loạt câu hỏi bàn luận càng nói ý tứ càng sâu xa càng biến chất. Lúc đi tới đây anh có nghe được thoang thoáng là em gái cô ấy nói cô ấy là em gái của cậu ta thì chắc là vậy rồi. Bình thường cậu ta cũng không kể chuyện gia đình cho lắm nhưng anh và cậu ta quen lâu vậy nhìn ánh mắt của cậu ta nhìn cô gái đó cưng chiều thì có nhưng tuyệt nhiên không phải người yêu. Đang suy nghĩ thì anh trai của cô đi tới.

- Đi thôi. Anh ấy nói sau đó hai người cùng đi vào trong, chuông tập hợp cũng bắt đầu vang lên dòng người hốt hoảng chạy tấp nập. Chẳng mấy chốc đã lấp đầy một khoảng sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro