Xin chào tôi là Kiều Tô Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rengggg ...renggg " tiếng chuông báo thức
7:00 đã là 7 giờ sáng tôi với tay tắt ngay cái đồng hồ trên đầu giường . Sau 10p cơ thể tôi dường như nó mới có tác động với thế giới bên ngoài tôi ngồi dậy khỏi chiếc giường ấy , đi thẳng đến cửa sổ . Kéo rèm ra trước mắt tôi là cả một thành phố đông người tấp nập của Hàng Châu . Haizzz một hơi thở dài cho ngày mới trước khi bắt đầu công việc " lại một ngày mới tiếp tục diễn ra tại thành phố này " " hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua thôi Kiều Tô Hân cố lên nào fighting" hì hì
Tôi nhanh chóng lấy bộ quần áo quen thuộc của mình trong 2 năm qua là một bộ đồ công sở , đối với tôi thì tôi đã chán cảnh mang vest lắm rồi =_= thế nhưng công ty vẫn không thể nào thay đổi một bộ đồ khác sao phù hợp hơn sao , tôi nghĩ trong đầu " tại sao một công ty hạng top cao như vậy lại có thể để nhân viên mặc đồ sơ sài đến vậy không chi bằng cho mang đồ tự do " quả là cái sự thắc mắc của tôi diễn ra trong mỗi buổi sáng . Tôi lật đật chạy đi thay đồ chải tóc ,đánh răng, mang theo hồ sơ hôm qua làm báo cáo ,chạy bán sống bán chết đến trạm xe buýt . Haizzzz " quả thật mà bổn cô nương ta có chải chuốt ngay ngắn đến mức nào mà chạy ra kiểu bán sống chết như này thì đến công ty ta như những cô gái bị bỏ đói bên đường" tôi đứng đợi xe buýt , từ nhà tôi lên đến công ty cũng mất hẳn 30p chứ không ít gì :(((( vì cuộc sống không cho phép kinh tế không cho vay thêm nên tôi đã phải chật vật ở một căn nhà thuê cách xa trung tâm vài cây số :((((((. Vẫn là cái xe xanh lá cây loè loẹt ấy với biển số 309 , tôi lại bắt đầu một ngày mới với mọi thứ vẫn lập lại như hôm qua :v lựa đại một chỗ ngồi ngay cửa sổ nhìn ra bên ngoài tất cả cứ như một bức tranh vẽ trong mắt tôi . Chiếc xe tàn tàn trên thành phố cũng đủ làm tôi thấy thư giản thoải mái mà ngắm nhìn mọi thứ lướt qua . Nhìn ra ngoài mà nói " Kiều Tô Hân à tại sao lúc đó mày lại chọn đến thành phố này ..... " haizzz cũng chính vì điều kiện không cho phép kinh tế không cho vay thêm " bố mẹ đều ở dưới quê làm nông dân , muốn đến thành phố xa hoa hơn nữa thì tiền tệ một tháng cũng được tính bằng vạn , chi bằng hãy chấp nhận nó thôi nào . Sau một hồi nghĩ ngợi đủ điều thì trên chiếc xe buýt cũng nên xuống vài chục người rồi , rồi cũng đến tôi rồi cái công ty Giang Hà lấp ló giữa các toà nhà khác . Tôi xuống ngay trạm xe buýt gần đó , vừa bước chân xuống trạm xe buýt tôi đã vắt chân mà chạy cắm đầu cắm cổ mà chạy , đến công ty .... nhà đã xa mà công ty có quy định các nhân viên có mặt tại công ty lúc 8:00 :)))) khi tôi xuống xe buýt cũng đã 7:50 =_= . Sau một hồi cắm đầu mà chạy cuối cùng cũng đến rồi tôi đứng trước công ty Giang Hà cửa lớn cũng mở rộng , rất nhiều nhân viên đều nhanh chóng chạy vào để đi làm , haizzz " Kiều Tô Hân à mày mà còn đứng trước cửa công ty để thở thì mày trễ là chắc chắn nhé " với thân hình nhỏ bé như mày bị trừ tiền phạt đi trễ thì tháng này đừng mong có thể đụng đến một hạt gạo " :((((((( . Tôi lết cái thân hình bé nhỏ này vào check thẻ nhân viên . " Tôi chỉ muốn nói rằng Tô Hân à mày phải cố gắng lên làm việc chăm chỉ để mong có ngày sắm được chiếc xe máy thôi cũng được " ông trời hãy có mắt cho con được hưởng phú quý mua một tờ vé số mà có thể trúng độc đắc :v . Đang mơ mộng thì lại bị đánh một cái sau lưng "giật mình đến tỉnh mộng " :v tôi quay người lại còn định mắng người nào đang phá tan lời cầu khẩn của tôi ,mong ước của tôi,  mơ mộng của tôi 🙂🙂 định mở lời " là tên nào đã phá hoại giấc mơ của bổn cô nương ta " quay sang lại thì là một cô gái các tôi cả một cái đầu , không đúng là hơn một cái đầu. Tôi thốt lên " này Tiểu Giang cậu định đánh người đến chết hay giết người bằng một chiêu , mà đánh mạnh tay đến vậy "
Tiểu cô nương Tiểu Giang tui xin nhắc lại cô là một đại tiểu thư nhà họ Giang , tại sao lại phải đi đến một nơi như thế để làm việc , chi bằng ở nhà hưởng vinh hoa phí quý " vừa nói xong tôi liền bị đánh thêm một cái sau lưng " này , Hân bé nhỏ cậu luôn nghĩ con nhà giàu đều ở nhà hưởng vinh hoa phú quý sao ???? Tôi gật đầu và ừm ngay thằng thừng không cần suy nghĩ . Tiểu Giang nhìn tôi " tôi quả thật hết nói nổi với Hân bé nhỏ như cậu =_= ,cậu đã nghe về chuyện có CEO mới sẽ về công ty vào hôm nay chưa " mặt tôi ngáo ngơ ngơ " không chưa nghe và cũng không muốn nghe , CEO và ta là hai giai cấp khác nhau và làm việc khác nhau nên không cần quan tâm :))))))" Tiểu Giang : nghe nói CEO lần này là một người rất giỏi , còn nghe đồn rằng có IQ 200"
Tôi quay sang từ khi nào mà cậu lại có hứng thú với những chuyện như thế này " tôi nhìn nàng ấy với một cặp mắt lạ lẩm " đừng nhiều lời nữa đi làm việc nào còn đứng đây nói thì sẽ bị trưởng phòng la mất . Phạt đi trễ thì tháng này cả cơm tớ cũng không có mà ăn đấy nhé Giang Tiểu Thư .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro