1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này,...giúp tôi...ha...cứu với...cứu
Rui lẳng lặng nhìn bóng dáng màu đen chập chững trong màn tuyết,không phản ứng.Cậu biết Deyn đã đến ngôi làng,và chọn nhà của cậu.Trưởng làng đã bảo cậu đừng mở cửa cho bất cứ ai vào đêm nay,qua 12 giờ đêm là sẽ ổn cả,nên cậu sẽ không mở.Ngôi nhà làm bằng gỗ cây sồi vẫn sáng lửa.Gió tuyết cuối mùa Đông đến muộn vẫn ào ào lướt qua ngôi làng.Rui vẫn ngồi ở khung cửa sổ hình vòm ở tầng trệt,mắt đối mắt với "Deyn".Đã qua năm phút,bóng đen đó đã ngã xuống bật thềm đá,nhưng có vẻ như hắn đã mất kiên nhẫn để lừa cậu,nên không nhúc nhích nữa.Rui cụp mắt nhìn đồng hồ quả quýt trên tay mình."Sắp tới giờ rồi"-cậu lẩm nhẩm,mắt vẫn dõi theo kim đồng hồ.
-Năm...bốn...ba...hai...một
"Rầm!!"-Rui đứng bật dậy,chiếc ghế gỗ nặng trịch ngã ra phía sau,tiếng va chạm có vẻ đặc biệt lớn trong căn nhà nhỏ.Cậu chạy ra cửa chính,vội vàng nhét chân vào ủng và mở cửa,không chút do dự hoà vào màn mưa tuyết,mặc cho gió quét ngày càng mạnh hơn,lạnh lẽo như chính vẻ mặt cậu vậy...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Deyn cảm nhận được,anh sắp chết.Mệt,đói,lạnh và đau là tất cả những gì anh cảm nhận được.Mùa đông phía Đông Bắc khắc nghiệt hơn anh tưởng,và một cái áo khoác Canada Goose mua từ hai năm trước rõ ràng là không có tác dụng mấy.Lê bước đến được ngôi nhà trước mắt đã là tất cả sức lực còn sót lại của Deyn.Một căn nhà bằng gỗ với những đốm lửa ấm áp,lúc ẩn lúc hiện như chính hi vọng của anh.Nhưng người chủ nhà có vẻ lạnh lùng quá,anh nghĩ trong cơn tê buốt,nhưng đó là cảm giác của cơ thể,chứ không phải của tâm trí anh.Deyn đã thử cất tiếng gọi,nhưng người chủ nhà trẻ tuổi vẫn không có ý định cứu người.Cậu ta lẳng lặng ngồi đó,qua những lần càn quét không chút lưu tình của gió tuyết,Deyn dù không thể mở to mắt cũng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong trái tim cậu ta.Khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh,cậu không bất ngờ,vẫn nhìn ra cửa sổ,như đã biết chắc rằng sự xuất hiện của anh là điều hiển nhiên.Không ngạc nhiên,không lo lắng,không chán ghét nhưng cũng không quan tâm.Nghĩ đến đây,Deyn bỗng muốn cười nhạo bản thân,cười mình dù tồi tệ đến mức này mà vẫn còn muốn phân tích cảm xúc người khác,nhưng miệng đã đông cứng lại rồi,không cười nổi.Vừa có ý nghĩ này,thân thể anh ngay lập tức ngã xuống.Cả người tê dại,mắt cũng đã mờ đi,máu trong người như đông lại,thời gian...cũng ngưng lại trong ý thức.
"Hình như,tôi chết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro