CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người con trai bước vào một quán trà nhỏ ở ven đường, "Xin chào."

"Xin chào." Một cô gái trong bộ yukata đáp lại lời chào của chàng trai.

Người con trai cười cười hỏi, "Xin hỏi đây có phải tiệm trà Duyên Tâm không?"

"Vâng, đây là tiệm trà Duyên Tâm ạ. Xin hỏi bạn là..."

"Tôi được một người bạn giới thiệu đến chỗ này, cậu ấy nói nơi này rất thần kì."

"Thần kì???" Cô gái sửng sốt nói.

" Có gì không đúng sao?"

Cô gái cười nhẹ, "Không, thần kì hay không thì phải xem ở bạn."

"Là sao?"

"Haha, bạn muốn uống chút gì đó không?"

"Um... Cho tôi xem menu được không?"

"Đây ạ." Cô gái đưa chàng trai vào bàn và đưa menu cho cậu ấy.

MENU

Trà đào 1 ________ Loại ____
Trà chanh 1 ________ Loại ____
Trà hận 1 ________ Loại ____
Trà hói 1 ________ Loại ____
Trà lõi 1 ________ Loại ____
Trà kỵ 1 ________ Loại ____
Trà tham 1 ________ Loại ____
Trà duyên 1 ________ Loại ____
Trà phổ 1 ________ Loại ____
Trà ý 1 ________ Loại ____

Sau khi nhìn thấy menu, chàng trai hiếu kì hỏi, "Những loại trà này là sao vậy? Tên thật kỳ lạ."

Cô gái không giải thích mà chỉ cười nói, "Bạn muốn loại nào?"

Chàng trai không trả lời mà hỏi ngược lại cô gái, "Bạn có gợi ý gì cho tôi không?"

"Rất tiếc là không."

"..."

"Mời bạn tự chọn loại trà mà mình muốn, mỗi loại trà chỉ có thể gọi một lần, không được mang ra khỏi quán. Xin mời ngài."

"Được rồi... Cho tôi hỏi chút, trà hói nghĩa là gì? Uống vào sẽ bị hói đầu sao???" Chàng trai cười nói, "Haha, tên thật hài hước."

"Mỗi loại trà đều có ý nghĩa riêng của nó, nhưng cảm nhận thế nào là việc của bạn." Cô gái cười nhẹ đáp.

"Vậy..."

"Bạn có thể kết hợp với tâm trạng mình xem sao. Bạn cứ từ từ chọn, hãy lựa chọn thật kĩ." Cô gái nói với ánh mắt đầy thâm ý rồi quay người rời đi, để lại chàng trao đang bơ vơ giữa các loại trà.

Sau mười lăn phút, chàng trai đã quyết định điều gì đó và giơ tay phải lên với cô gái, "Xin lỗi."

"Vâng, chào mừng ngài đến với quán trọ Duyên Tâm. Xin hỏi ngài có yêu cầu gì ạ?"

"Haha, cô không cần phải nghiêm túc như vậy đâu."

"Đây là quy tắc mà, không thể bỏ được."

"Rồi rồi, cho tôi một ly trà hói."

Khi chàng trai vừa nói ra yêu cầu của mình, cô gái im lặng một lúc rồi lên tiếng, "Ngài chắc chứ?"

"Có gì sao? Tôi thấy nó lạ nên muốn thử một chút thôi."

"Vâng, xin ngài đợi một lát." Cô gái cúi đầu, đưa tay đặt trước bụng mỉm cười nói.

Khi nói xong, cô gái xoay người đi đến quầy pha chế. Sau một loạt thao tác điêu luyện, cô đã pha được một ly trà hói và mang ra cho vị khách hôm nay.

"Trà của ngài đây." Cô gái đặt tách trà trước mặt vị khách và hỏi, "Sao ngài lại muốn một ly trà hói?"

"Hử? Chẳng phải bạn nói tôi phải liên hệ tâm trạng sao."

"Ngài đang hối hận điều gì sao?" Cô gái không vòng vo mà trực tiếp hỏi.

"..."

Khi nghe được câu hỏi của cô gái, chàng trai trở nên im lặng. Cô gái không nói gì nữa mà để cho vị khách hôm nay có thời gian mà suy nghĩ, dù sao người đến đây có rất nhiều loại nhưng vị khách hôm nay có vẻ đặc biệt đây.

Sau mười phít im lặng, chàng trai cũng lên tiếng, "Nói sao nhỉ? Ừm thật ra tôi là một thiếu gia nhà giàu, được lớn lên trong vô vàn sự cưng chiều nhưng có vẻ tình cảm giữa tôi và gia đình không tốt lắm."

Đến rồi, vị khách đã bắt đầu kể ra câu chuyện của mình. Cô gái lắng nghe và tỏ vẻ ngạc nhiên, "Wow, thì ra là một thiếu gia nhà giàu."

"Haha" Chàng trai chỉ cười rồi tiếp tục câu chuyện của mình, "Vào một buổi tối tôi phát hiện có người lẻn vào nhà để giết cha tôi, tôi biết chuyện nhưng không nói hoặc thông báo gì cho mọi người cả. Khi tôi trở lại phòng mình, tôi bắt gặp một bóng người ngoài cửa sổ, nhìn kĩ thì đó là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi với mái tóc bạc, thân hình cao ráo. Tôi lập tức nhận ra hắn chính là người đến giết cha tôi, mà lúc này trong tay hắn cầm một đóa hoa hồng đang khiêu vũ dưới ánh trăng."

"Sau đó thì sao?" Cô gái không kìm nén được sự tò mò mà hỏi.

"Tôi đã bị thu hút và xin người đó hãy mang tôi theo, người đó liền đồng ý. Lúc sau tôi mới biết hắn là một sát thủ, còn tôi lại trở thành học trò của kẻ đã giết cha ruột mình. Hắn dạy cho tôi rất nhiều thứ, từ những việc hằng ngày cho đến cách giết người, tôi rất nỗ lực, luôn cố gắng học tập chỉ mong hắn có thể nhìn mình thêm một chút, nhưng..."

"Nhưng?"

"Dù chỉ là một ánh mắt hắn cũng không cho tôi!"

Cô gái nghe chàng trai nói vậy liền góp ý, "Ngài nên chọn trà hận mới phải."

"Không! Dù tôi làm gì sai hắn cũng sẽ tha thứ cho tôi, đến cuối cùng người hủy hoại hắn lại là tôi." Chàng trai đang dần mất kiểm soát cảm xúc của mình, cô gái không sợ hãi mà lại rất bình tĩnh đáp, "Ồ, vì sao?"

"Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn có thể sống tiếp nhưng vì tôi nên hắn mới chết." Chàng trai vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

"Cho nên?"

"Tôi hối hận, rất hối hận vì lúc đó không nói với hắn, hối hận vì đã phản bội thầy để thầy bị biến thành một con quái vật."

"Thầy sao, vậy thầy của ngài là ai?"

"Biệt danh trong giới ám sát của thầy ấy là 'Tử Thần', sau khi đi dạy học thì tên là Koro-sensei."

"Koro-sensei sao..." Cô gái thì thầm trong miệng.

"Ngài rất hối hận nhỉ?"

"Ùm, ước gì tôi có thể thay đổi kết quả đó nhưng đã muộn quá rồi."

Chàng trai nói với hai hàng lệ tuôn rơi, trong lúc vô ý một giọt nước mắt rơi vào tách trà, một chuyện thần kì đã xảy ra. Chỉ thấy khi giọt nước mắt rơi vào tách trà thì tách trà từ màu caramel chuyển sang màu hổ phách. Chàng trai không biết gì cả nhưng khi cô gái thấy vậy lại cười như gió xuân, "Vậy ước nguyện của ngài là gì?"

"Tôi muốn thầy ấy không chết và tôi có thể chăm sóc cho thầy. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình."

"Vâng, ước nguyện của ngài tôi đã nghe thấy. Chúc ngài ngon miệng." Khi cô gái nói xong chàng trai liền cầm tách trà lên uống và muốn thanh toán mà không để ý câu nói của cô gái có chút kì lạ.

"Thanh toán giúp tôi."

"Vâng, tiền thanh toán của ngài cho tách trà là: Phải làm giáo viên 30 năm tại một trường học." Cô gái vừa dùng tay ấn trên màn hình vừa nói với chàng trai.

Chàng trai ngỡ ngàng khi nghe giá thanh toán, "Hả? Tiền thanh toán hơi kì thì phải." Chàng trai nghi ngờ nhưng cô gái mặc kệ sự nghi ngờ đó mà cười cười, "Mời ngài ký tên vào đây ạ."

"Nhưng tôi..."

"Ngài đã uống trà rồi, mời ngài thanh toán giúp tôi." Cô gái phớt lời chàng trai tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

"..." Sau một lúc đắn đo, chàng trai đã cầm bút lên và kí tên, lăn dấu tay mình vào tờ giấy mà mình chưa biết nội dung của nó.

"Cái này..."

"Hihi, chúc ngài thượng lộ bình an, Tiểu Tử Thần." Cô gái mỉm cười giống như hồ ly vừa bẫy được con mồi mà nói với chàng trai.

"Cô..." Chàng trai từ từ biến mất trong sự ngỡ ngàng của mình. Sau khi không còn vị khách nào trong quán, cô gái hướng ra ngoài nói:

"Quán trọ Duyên Tâm đã đón tiếp xong vị khách của hôm nay. Đóng cửa."

Khi cô gái vừa dứt lời thì quán trà đã đóng của và biến mất khỏi nơi đây. Nhìn kĩ lại hóa ra ở đây chỉ là một ngôi đền thờ mà thôi, thật kì lạ mà.

Quán trọ Duyên Tâm luôn chào đón bạn, chỉ cầm bạn có duyên và thành tâm, mọi sự đều như ý nguyện.

"Chào mừng quý khách đến với quán trọ Duyên Tâm, ngài muốn dùng gì ạ?"

Xin gửi tới người tôi mong lời xin lỗi chân thành từ tận trái tim tôi.

Ý nghĩa hoa Tử Đinh Hương☘






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro