Chương 1: vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyên diễn ra ở texas , mỹ trong 1 nhà trọ vắng khách , với 2 nhân viên chính là đôi bạn thân từ nhỏ là henry và jane, họ cùng nhau lập lên 1 ngôi nhà trọ và tự quản lý , tuy kiếm không được nhiều , nhưng họ có một cuộc sống rất bình yên , cả hai đã quyết định sống với nhau và sẽ không lấy vợ, chồng. Mọi thứ tưởng chừng như bình yên cho đến 1 đêm có 1 vị khách đến thăm và thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi.
 
Vào 1 buổi tối ở quán trọ, jane vẫn đang thức  ngồi trông quán, với mong muốn kiếm thêm được 1 khách hàng, kiếm thêm 1 chút tiền để có thể trang trải cho ngôi nhà của mình, cô gái đó ngồi trầm ngâm với chiếc tivi đang chiếu bản tin thời sự khuya nhưng đôi mắt lại chăm chú vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, chiếc điện thoại mà cô luôn tự hào khoe với mọi người vì có một chiếc móc chìa rất dễ thương hình 1 chú chó corgi đang vẫy đuôi, cô luôn nói với henry (người bạn thân và cũng là người đồng điều hành quán trọ) rằng nó sẽ đem lại may mắn cho quán trọ, mỗi lần cô ta nói như vậy henry thường đùa rằng:" tốt nhất là nó nên mang thêm khách cho chúng ta, không thì tớ sẽ thịt con chó đó đấy".

 1 lúc sau 1 cậu thanh niên đến gần jane mang theo 2 cốc cà phê và nói:

- Thức khuya như vậy không hề giúp chúng ta có thêm khách hàng đâu jane, mà thậm chí còn tăng hóa đơn tiền điện lên đấy.

 Jane cười:

- Nếu không muốn tớ thức khuya thì cậu nên mang thuốc ngủ thay vì cà phê, hay là cậu cho thuốc ngủ vào phê hả ?

- Lần sau tớ sẽ làm thế, còn bây giờ thì uống đi, tớ sẽ ngồi chờ khách với cậu, nhưng từ lần sau phải ngủ sớm đấy.

 Jane vẫn giữ nụ cười đó trên môi, cô áp cốc cà phê lên má để sưởi ấm trong một trời khuya lạnh lẽo và mưa gió, cô chợt nghĩ mình thật ngu ngốc vì ai lại đi ra ngoài tìm quán trọ vào 1 đêm mà thời tiết không thể tệ hơn được chứ. Henry vẫn ngồi đó uống cà phê và chăm chú xem tivi bất chợt quay sang bên cạnh nói với jane:

- Này có tên của bang texas trên tv kìa.

- Ồ! Ricardo licolas con của ông trùm ma túy ở mexico, sanchez licolas. Đã trốn khỏi nhà giam tối nay, và nó có vẻ gần nhà của chúng ta.

- Mong là hắn ta sẽ là khách hàng của chúng ta, nếu không chúng ta sẽ phí công ngồi đợi cả đêm mất.

- Cậu điên à, hắn sẽ mang 1 đống rắc rối đến cái ngôi nhà trọ vốn đã có nhiều thứ rắc rối đấy.

- Tớ đùa thôi, làm gì có chuyện hắn ta sẽ trú tại đây, chắc chắn hắn đang chạy thục mạng càng xa càng tốt hoặc là đàn em của bố hắn  đã đón hắn đi về mexico cũng nên.

 Jane đứng dậy bỏ đi:

- tớ vào phòng 1 lát, cậu ở đây trông quán đi.

- đừng có ngủ luôn đấy, tớ không trông quán một mình đâu - Henry đáp.

 Jane không nói 1 lời và bước thẳng vào phòng, cô ta vẫn hay như vậy, luôn tỏ ra giận dỗi mỗi khi henry có những trò đùa vớ vẩn, như lần cô ấy giận dỗi cả ngày trời khi henry nói đùa về móc điện thoại của cô, cô ở lì trong phòng cả ngày hôm đó.  không hiểu sao ngày hôm đấy, khách lại rất đông hơn mọi khi rất nhiều, và henry phải 1 mình tiếp quản quán trọ, jane thì nằm trong phòng cả ngày với chiếc điện thoại nên không biết gì về ngày hôm đấy, và cuối ngày henry đã phải mua pizza phô mai , món mà cô thích nhất để xin lỗi, và anh cũng chẳng hề nói về  việc ngày hôm đấy mình đã mệt mỏi như thế nào, anh không muốn jane cảm thấy áy náy vì việc mình đã làm, vì vốn dĩ tâm lý của cô chủ ấy cũng đã không ổn định từ khi hai người còn bé. Jane luôn tươi cười, vui vẻ nhưng sâu bên trong cô rất mỏng manh và yếu đuối, henry biết rõ điều đó và cảm thấy thương nhiều hơn là ghét.

 Ngay sau khi trời ngớt mưa thì có 1 người đàn ông cao to, tóc xù, mặc chiếc áo khoác màu nâu, mặc 1 chiếc quần bò cũng màu nâu, đội 1 chiếc mũ nâu che kín mặt và đăc biệt là có ria mép rất dày bước vào quán, giọng lạnh lùng hỏi:

- Anh có biết tôi là ai không
 Henry đang ngồi chăm chú vào tờ báo, ngước mắt lên nói với giọng buồn ngủ, nhưng vẫn đùa cợt:

- Chịu, mà tôi chả quan tâm nữa..., à không ông chính là người xuất hiện trên tivi, ông là ...

 Người khách bực tức vất chiếc mũ,ria  mép giả Và chiếc áo khoác ra để lộ ra đó là 1 khuôn mặt của 1 thiếu niên tầm 24, 25 tuổi, cao nhưng không hề to lớn, ngược lại bắp tay anh Còn khá là bé. Trong khi henry lo lắng rằng lời nói của mình đã làm cho người khách khó chịu và chuẩn bị mắng thì người đàn ông lại nói vẻ thất vọng:

- Tôi đã ngụy trang rất kĩ cơ mà, tôi thậm chí còn mang 1 chiếc áo khoác ngoại cỡ để chắc chắn không  ai nhận ra vóc dáng của mình, công cốc hết. Đúng đấy, tôi là con trai của 1 ông trùm buôn ma túy, tôi là Ricardo licolas.

 Henry hoàn hồn, thở phào nói:

- thực ra tôi định nói anh là người dẫn chương trình,dù sao thì anh cũng thiêng thật, tôi và bạn tôi vừa nhắc đến anh thôi.

 Trong lúc Ricardo đứng đờ người ra sau khi biết rằng mình vừa làm 1 chuyện ngu ngốc, thì Henry hét to gọi jane:

- Jane! Có khách này, đấy thực sự là ricardo.

 Jane tức giận định mắng henry thì lại bắt gặp hình dáng cứng đơ của tên tội pháp ngốc nghếch, hai mắt cô tròn xoe nhìn chằm chằm vào hắn:

- wow, hắn ta thiêng thật, đấy thực sự là ricardo à.

 Sau khi tỉnh lại ricardo ra ký hiệu nói khẽ thôi cho cả jane lẫn henry, henry hiểu nhưng vẫn thản nhiên nói to:

- Đừng lo, không có ai ở đây đâu trừ hai bọn tôi... và cả anh nữa, đương nhiên rồi.

- hai người phải giúp tôi, tôi chỉ cần ở đây 1 đêm thôi, hôm sau đàn em của tôi sẽ đến giải cứu tôi - ricardo nói với giọng van xin.

- anh gặp may đấy, vì anh không phải đợi đến sáng mai đâu, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đến và "giải cứu" anh luôn trong đêm nay - vừa nói henry vừa gọi điện cho sở cảnh sát.

 Ricardo nhanh tay cướp lấy điện thoại và tắt đi:

- Nếu anh giúp tôi, chúng tôi sẽ cho anh rất nhiều tiền, bao nhiêu cũng được.

- 2 triệu đô - jane nói:

- đồng ý - ricardo nhanh nhảu đáp:

- không, không và không, chúng ta không thể bao che cho tội phạm được jane, nhất quyết không. Đưa trả tôi điện thoại đây ricardo.

- chúng ta cần tiền henry, chúng ta sắp phá sản rồi, đây có lẽ là cơ hội duy nhất cho chúng ta để thoát khỏi đây.

- chúng ta có thể bắt giam hắn và lấy tiền thưởng, chúng ta sẽ được lên ti vi và quán của chúng ta sẽ nổi tiếng.

- nổi tiếng vì có 1 tên tội phạm lẻn vào ? Cậu nghĩ họ sẽ cho chúng ta được bao nhiêu tiền chứ, tớ không nghĩ là tới 1 trăm ngàn đô.

- Ôi jane, vấn đề không chỉ là tiền, hay nổi tiếng, cả bang texas đang truy lùng gã này, và nếu 1 vài ngãy, thậm chí là ngay ngày mai, cảnh sát sẽ lục tung cả texas nếu như họ cần để tìm ra hắn và chúng ta sẽ phải ngồi tù hàng chục năm, và 2 triệu đô không hề đáng để chúng ta mạo hiểm cả tính mạng.

 Ricardo thấy mình đang bị đe dọa đến tính mạng, liền hét to:

- 1 trăm triệu đô, nếu hai người chịu giúp tôi, liệu thế đã đủ để mạo hiểm chưa ? Số tiền này đủ để hai người đi đến new york và có 1 cuộc sống tốt hơn ở đấy.

- Lúc này thì cậu thông minh đến lạ thường đấy  ricardo-Henry nói với tên tội phạm nhưng mắt vẫn liếc sang khuôn mặt đầy sự đáng thương của jane:

- Có lẽ  1 đêm cũng không phải là quá khó khăn gì, đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu 1 phòng ngủ.
- cảm ơn henry, cảm ơn jane.

 Ricardo định bắt tay nhưng henry quay ngắt đầu lại nói:" đi theo tôi ricardo, trước khi có ai đó đến, cậu trông quán nhá jane".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc