Chương 117: Thần đề bạt Thần cũng không bằng Quỷ ăn thịt Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên nói tiếp: "Ta cả gan suy đoán, tên của vị Hạ Sinh kia có một chữ "Huyền". Hơn nữa, sinh thần bát tự của gã và Phong Sư đại nhân giống nhau."

Đổi trắng thay đen, giấu trời qua biển, tất nhiên sẽ không có chuyện tùy tiện tìm bừa một người cho xong chuyện, người được chọn đó phải phù hợp với một vài điều kiện đặc biệt.
* – Nguyên văn là "瞒天过海" (man thiên quá hải): Kế thứ nhất nằm trong 36 kế (Tam Thập Lục Sách), đại loại là ngụy trang để qua mặt đối phương, ngấm ngầm hành động.

Từ lần đầu tiên lúc Bạch Thoại Chân Tiên kia hỏi ba câu và bắt Sư Thanh Huyền lại gần cho nó xem mặt, nó chỉ nhớ đúng hai chuyện:

Thứ nhất, trong tên con mồi có một chữ "Huyền"; thứ hai là sinh thần bát tự của con mồi. Nhưng nó không nhớ mặt của con mồi, nó còn bảo Sư Thanh Huyền đi lên cho mình xem mặt. Bởi vì Sư gia đã sớm tìm cách cứu vãn tình hình, cho nên trừ hai chuyện này ra, rất có thể là nó cũng không biết thêm gì nữa.

Vì thế, nếu muốn tìm một người làm tấm khiên chắn tai họa cho Sư Thanh Huyền, thì người đó phải là nam giới và đồng thời sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm với Sư Thanh Huyền, hơn nữa trong tên cũng phải có một chữ "Huyền".

Rất khó để tìm được một kẻ thế mạng như vậy. Nhưng thiên hạ bao la rộng lớn, chưa chắc là không tìm được người thế vào chỗ chết. Thủy Sư ỷ vào thế lực lớn của gã mà giăng lưới xuống, quả thật đã tìm được một người như vậy, hơn nữa, lại còn là một người có tiềm chất phi thăng và sắp độ kiếp!

Chuyện tốt đến nhường này thì làm sao có thể bỏ qua cho được? Nhanh gọn hơn tu hành khổ hạnh biết bao. Cơ hội chỉ đến có một lần, nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ có lại được nữa!

Nói đến đây, dường như Minh Nghi đứng bên cạnh cũng kịp phản ứng, vẻ mặt dần dần đanh lại. Sư Thanh Huyền gật đầu một cái trước, sau đó hắn chợt nhớ tới điều gì đó rồi nhìn về phía Hoa Thành đang đứng dựa vào cạnh cửa. Dẫu sao cũng không nên bàn bạc loại chuyện này trước mặt một con quỷ. Nhưng Hoa Thành lại khoanh tay, cười nói:

"Phong Sư các hạ khỏi nhìn ta làm gì, ta không phải là người mà ngươi nên lo ngại, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta. Chi bằng ngươi cứ thử lo ngại những kẻ khác ở Thượng Thiên Đình xem có ai nắm được điểm yếu của ca ca ngươi hay không."

Minh Nghi trầm giọng nói: "Quả thật là ngươi có tai mắt ở Thượng Thiên Đình."

Hoa Thành hờ hững đáp: "Chẳng phải ngươi đã sớm biết rồi sao?"

Địa Sư bị phái đến Chợ Quỷ, vốn dĩ chính là để đi thăm dò chuyện này, nhưng xem ra, tai mắt này cắm rễ cũng quá sâu, làm nội ứng đến hơn mười năm mà vẫn không điều tra ra được kẻ đó rốt cuộc là ai. Hoa Thành nói chuyện này không liên quan đến y, dĩ nhiên Tạ Liên chẳng cần suy nghĩ gì mà tin tưởng y vô điều kiện. Nhưng y còn nói "Chi bằng ngươi cứ thử lo ngại những kẻ khác ở Thượng Thiên Đình", Tạ Liên lại chợt nhớ lại một chuyện, hỏi:

"Phong Sư đại nhân, vì sao đêm đó ở Khuynh Tửu Đài ngươi lại mở cửa hộ pháp trận của mình ra? Có người gọi ngươi ra ngoài phải không? Người đó là ai?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Có. Chính là Bạch Thoại Chân Tiên. Vừa mở miệng đã..."

Tạ Liên lồng hai tay vào ống tay áo, hỏi: "Nhưng sao nó biết khẩu lệnh thông linh của ngươi?"

"..." Minh Nghi sầm mặt nói, "Còn chẳng phải là cái tên này suốt ngày đi chỗ nào cũng muốn kết giao bằng hữu à, có thời gian rảnh hay không đều phải tán dóc mấy câu mới chịu! Bà tám!"

Sư Thanh Huyền oan ức nói: "Minh huynh, huynh không thể nói như vậy được nha, ta toàn tìm Thần Quan ở Thượng Thiên Đình tán dóc thôi, ta cũng chưa từng khai báo nhà mình với thứ này bao giờ!"

Tạ Liên nói: "Nếu Bạch Thoại Chân Tiên ẩn nấp nhiều năm kia quay trở lại, loại bí mật này của Thủy Sư đại nhân... mà cũng có thể điều tra rõ ràng ra được, thì muốn lấy được khẩu lệnh thông linh của Phong Sư đại nhân cũng không phải là việc khó. Chắc chắn là có ai đó đã tiết lộ khẩu lệnh thông linh của ngươi ra ngoài, bất luận là vô tình hay cố ý, cũng có thể dựa theo điểm này mà điều tra thử."

Minh Nghi lại nói: "Vậy ngươi có nhìn thấy rõ hình dạng của nó là gì không? Nó đã làm gì sau khi gọi ngươi đi ra ngoài?"

"..." Dường như Sư Thanh Huyền cảm thấy hơi đau đầu, nói, "Ta không biết dáng dấp của nó ra sao, nó làm chú thuật nên ta không nhìn thấy rõ."

Sư Thanh Huyền ỡm ờ kể lại, cũng chẳng nói là mình đã nhìn thấy gì, sắc mặt Minh Nghi trở nên lạnh lùng. Tạ Liên đoán, đại khái là một số hình ảnh đẫm máu nguyên mẫu của Huyết Xã Hỏa, quả thật cũng rất khó miêu tả. Hồi lâu sau, Sư Thanh Huyền thở dài một hơi, nói:

"Là ta vô dụng. Nếu ta có thể tự phi thăng thì đã không xảy ra những chuyện này."

Vốn dĩ ở trong đám người phàm mà nói, số mệnh của Sư Thanh Huyền đại khái cũng xem như rất tốt, nếu không thì Bạch Thoại Chân Tiên kia cũng sẽ chẳng thèm để mắt tới hắn. Nhưng e rằng còn cách cảnh giới phi thăng xa lắm, người như vậy đều đã có một tầng linh khí bao bọc, thứ không phải là con người khó mà ra tay được, hơn nữa, làm gì có yêu ma quỷ quái nào muốn chủ động trêu chọc Thần Quan tương lai chứ?

Một người có thể phi thăng hay không, không thể nói chỉ cần thông minh thôi là được, vừa thông minh vừa nỗ lực cũng chưa chắc sẽ được, lại càng không phải vung càng nhiều thiên tài địa bảo lại càng hữu dụng. Đôi lúc như thế rất đáng giận. Mười năm dùi mài kinh sử, cũng không sánh bằng người trời sinh thông minh nhanh nhạy, khéo ăn khéo nói; trăm năm dốc hết tâm huyết, cũng không sánh bằng người có thể lĩnh hội được từng điều một chỉ trong nháy mắt.

Kẻ không có số mệnh thì chính là không có. Cho dù Thủy Sư có tiêu nhiều vốn hơn nữa ném lên người đệ đệ mình, nếu như không thay đổi số mệnh, rất có thể đã dừng bước ở Trung Thiên Đình, cùng lắm là làm một đầu lĩnh của Thần Quan cấp thấp mà thôi. Cho đến bây giờ, Sư Thanh Huyền có thể đi được đến bước này, vinh quang vô hạn, tất cả là bởi vì huynh trưởng đã trộm thứ vốn dĩ thuộc về người khác, gắn vào trên người mình. Phàm là người có một chút lương tri và lòng tự tôn, có thể tưởng tượng được cảm thụ của người đó như thế nào sau khi biết được chân tướng.

Nếu như không nảy sinh ra chuyện này, thì vốn dĩ người đích thực có số mệnh được phi thăng đó, ngày hôm nay sẽ vinh quang đến nhường nào?
Nghĩ đến đây, trong đầu Tạ Liên bỗng lóe lên một tia sáng.

Tạ Liên nói: "Không. Phong Sư đại nhân, kẻ gọi ngươi ra ngoài, không phải là Bạch Thoại Chân Tiên."
Sư Thanh Huyền ngước mặt lên, đáp: "Hả? Chắc chắn giọng nói kia là của nó, ta sẽ không nhớ nhầm đâu."

Tạ Liên nói: "Không không, giọng nói là của nó, nhưng không có nghĩa là bản thể đó vẫn là nó. Các vị còn nhớ không: Bạch Thoại Chân Tiên nhắm trúng con mồi, kết cục của con mồi đều là bỏ mạng tự sát. Nhưng có một người là ngoại lệ."

Dừng một chút, hắn lại nói: "Hạ Sinh chết như thế nào? Trong Huyết Xã Hỏa biểu diễn ra sao? Là tự sát đúng không?"

Sư Thanh Huyền trợn tròn hai mắt, đáp: "Không phải tự sát. Là..."

Minh Nghi nói: "Kiệt sức bỏ mạng."

Tạ Liên nói: "Không sai! Cho dù tai ách đeo bám, mãi cho đến khoảnh khắc cuối cùng, Hạ Sinh cũng không có ý định tự sát."

Hắn trầm ngâm nói: "Suy nghĩ kỹ càng lại, người này có ý chí kiên định phi thường, liên tục gặp phải đủ loại đả kích bi thảm và bất công, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã tự chấp nhận số phận, hoặc là đầu xuôi đuôi lọt rồi, nhưng hắn vẫn cứ đối đầu với nó, không có chuyện chịu khuất phục. Ta đoán, có lẽ sau khi Bạch Thoại Chân Tiên tìm đến gã, vẫn chưa hấp thụ được thứ mà nó mong muốn — sự sợ hãi. Cái chết của gã, cũng không phải là vì sợ hãi tuyệt vọng mà sụp đổ rồi tự sát. Bạch Thoại Chân Tiên đeo bám gã, thật ra nó căn bản không ăn được quả ngon rồi nuốt một hớp xuống, mà chính là cắn phải tấm thép, sau đó nát răng, cuối cùng là thua triệt để."

Sư Thanh Huyền nghe thấy thế, chậm rãi lắc đầu, nói ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng: "... Ta đích xác không bằng người này."

Tạ Liên tiếp tục nói: "Hắn mang theo một thân sát khí cùng với oán khí mà chết đi, ta không cảm thấy, hồn phách lúc ấy đã từng bị mài giũa như vậy sẽ được yên nghỉ, tất nhiên sẽ không được yên ổn và có khát vọng báo thù."

"Cho nên, Phong Sư đại nhân, ta cho rằng "Bạch Thoại Chân Tiên" bây giờ, rất có khả năng cũng không phải là thứ đã tìm đến ngươi vào lúc ngươi mới sinh ra. Mà là Hạ Sinh* kiên cường đối đầu cho đến chết, sau đó cắn trả lại Bạch Thoại Chân Tiên, hay nói cách khác, kẻ đó chính là Hạ Huyền!"
*Hạ Sinh thư sinh họ Hạ, không phải tên Hạ Sinh nha :3 Editor không nhầm đâu

Lời vừa thốt ra, Sư Thanh Huyền lẫn Minh Nghi đều sợ run. Hoa Thành thì nhàn nhạt tiếp lời: "Quỷ ăn thịt quỷ."

Người ăn thịt người, nếu ăn thì cùng lắm là ăn để chống đỡ qua cơn đói; quỷ ăn thịt quỷ, nếu ăn đúng cách, thì có thể tiêu hóa năng lực và pháp lực của đối phương biến nó thành của mình mà sử dụng.

Tạ Liên nói: "Điều này cũng có thể giải thích, lý do tại sao "Bạch Thoại Chân Tiên" lại biết rõ không ít tình tiết trong chuyện này. Loại này vốn tinh quái, không những ngu mà còn quái gở, sẽ không thông minh như vậy. Nhưng bây giờ quay trở về tìm đến các ngươi, là một..."

Hắn vốn định dùng từ "thể kết hợp", nhưng lại cảm thấy không chính xác cho lắm. Lúc này, Hoa Thành nói: "Thể cường hóa."

Tạ Liên nói: "Đúng. Sau khi cắn nuốt Bạch Thoại Chân Tiên sạch sẽ, ý thức của Hạ Sinh đã hoàn toàn nắm trong tay vị trí chủ động. Lúc bấy giờ, gã không chỉ sở hữu năng lực nguyền rủa, mà còn rất thông minh, hơn nữa, lại còn có vô hạn thù hận với các ngươi."

Cho nên, mặc dù rõ ràng nó đã sớm biết khẩu lệnh thông linh của Sư Thanh Huyền rồi, nhưng lại không dùng thông linh thuật để gieo rắc lời nguyền chết chóc với hắn ngay từ đầu, mà chính là từng bước từng bước, thắt chặt bẫy rập, dồn ép Sư Thanh Huyền tự bịt hai lỗ tai, tự nhắm hai mắt, tự nhốt mình trong căn phòng trống. Cứ như mèo vờn chuột, không giết ngay lập tức, mà chơi đùa trước, chơi cho đến khi chính bản thân nó bị dọa chết mới thôi.

Hồi lâu sau, Minh Nghi nói: "Sự việc đã đến nước này, ngươi định làm thế nào."

Cả bọn đồng loạt nhìn về phía Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền trong lúc vô thức đã vò tóc mình đến rối bời, ngơ ngác nói: "... Các ngươi đừng nhìn ta chứ??? Ta... Cũng không biết nên làm cái gì cho phải!!! Chỉ là ta... Tạm thời, ta không biết phải đối mặt với ca ca mình như thế nào nữa..."

Dù sao cũng là ca ca ruột thịt của mình, hơn nữa lại còn là vì mình nên mới hại đến tính mạng người khác, để rồi phạm vào tội ác tày trời như thế này, nhất thời hắn không biết nên làm cái gì, cũng xem như thấu tình đạt lý.

Sư Thanh Huyền lại nói: "Nhưng ta xin nhờ các vị ở đây trước, trước hết, ngàn vạn lần đừng nói chuyện này ra ngoài! Tạm thời, chỉ là tạm thời, để cho ta suy nghĩ thật kỹ... Nghĩ xem rốt cuộc mình nên làm cái gì. Mặc dù ta đã nghĩ hơn mấy ngày nhưng vẫn chưa nghĩ ra, tóm lại, để bản thân ta bình tĩnh lại một chút trước..." Nói xong lời cuối cùng, hắn đã không còn nói chuyện mạch lạc nữa, hai mắt dại ra.

Sư Vô Độ luôn miệng nói muốn "chữa bệnh" cho Sư Thanh Huyền, có bệnh gì để mà chữa chứ? Chẳng qua là rơi xuống khỏi thần đàn, biến trở lại làm người phàm thôi. Đổi số mệnh cho hắn thêm một lần, phi thăng lại lần nữa, thì "bệnh" này của hắn mới được chữa khỏi. Tuy rằng rất khó để tìm lại một người được chọn phù hợp như thế, nhưng ai mà biết Sư Vô Độ sẽ còn dùng đến tà pháp gì? Cũng khó trách Sư Thanh Huyền la hét đòi làm người phàm không muốn làm thần tiên, rồi vắt giò lên cổ chạy trốn.

Còn về phần Bạch Thoại Chân Tiên và quyển trục sai be bét kia, dĩ nhiên là vì không để cho Sư Thanh Huyền điều tra được phương hướng chính xác mà làm sai, không biết rốt cuộc là Sư Vô Độ hay Linh Văn ra tay. Nhưng trước đây Sư Vô Độ muốn tìm một người có điều kiện phù hợp như vậy, tất nhiên là phải cần Linh Văn điện giúp gã giăng lưới. Bản thân Linh Văn quả thật hoàn toàn không biết gì về chuyện này sao? Nếu có một vị Thần Quan phi thăng như Sư Thanh Huyền, có khi nào còn có Thần Quan thứ hai, thứ ba thậm chí là nhiều hơn nữa, cũng phi thăng giống như vậy?

Nếu quả đúng như thế, vậy thì quá đáng sợ, thiên hạ đại loạn, phải cẩn thận xem xét lại mới được. Trừ Hoa Thành bình chân như vại, an nhàn thảnh thơi ra, thì những người khác ở trong gian nhà lá nhỏ mặt mày ai nấy đều mang tâm sự nặng nề, như lâm đại địch. Đúng vào lúc này, bên ngoài gian nhà lá bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào huyên náo, có cả tiếng con trâu đang nổi giận kêu lên "ò ò", còn có rất nhiều nông dân kêu lên:

"Ngăn gã lại! Ngăn gã lại!"
"Đằng đằng sát khí xông vào đây là muốn làm gì!"
Tạ Liên đến bên khe cửa nhìn thử, nói: "Là Bùi tướng quân."

Lúc nãy rõ ràng Bùi Minh bị Quyền Nhất Chân quăng lên giường đánh tơi bời một trận, nhưng giờ đây lại hoàn toàn lành lặn đứng ở bên ngoài. Trước mặt Bùi Minh có một tấm bia nghiêng ngả, dùng tấm bia làm ranh giới, hình như gã có phần kiêng kỵ, không dám tùy tiện xông vào, chỉ dùng tay nâng kiếm đứng ở tại chỗ. Đám nông dân cầm cuốc và lưỡi liềm trong tay, trên mặt viết đầy chữ "không hoan nghênh". Con trâu đen trong cánh đồng mũi thở phì phò ra mấy hơi, chợt đứng thẳng người dậy, lập tức hóa thành một chàng trai vóc dáng cao to cường tráng, mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú, còn đeo một cái khoen mũi bằng sắt, cười nói:

"Ồ, đây chẳng phải là Bùi tướng quân sao, khách quý. Ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế? Nói trước nhé, chuyện của Tiểu Bùi nhà ngươi không liên quan gì đến chúng ta."

Tạ Liên đăm chiêu. Lúc nãy nhìn thấy con trâu đen và cánh đồng kia, hắn đã lờ mờ có chút ấn tượng, quả đúng như hắn đoán, nơi đây chính là thôn của Vũ Sư ở núi Vũ Long. Năm đó, cũng chính là vị ngưu* huynh này đã đưa đấu lạp Vũ Sư cho Tạ Liên mượn dùng để đi tạo mưa. Nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như trước, vẫn cần cù chăm chỉ dốc sức cày bừa như vậy. Sư Thanh Huyền cũng lách đến bên khe cửa, nói với Tạ Liên:
* – ngưu: trâu

"Trâu nhà Vũ Sư đó. Trâu tốt."

Trước đây Bùi Minh từng chịu thiệt ở bên Vũ Sư này, đương nhiên bây giờ phải khách sáo và cư xử đúng mực, gã vô cùng lễ độ nói: "Không dám. Lần này Bùi mỗ đến không phải là tìm hoàng đế Vũ Sư. Xin hỏi Phong Sư đại nhân có đến quý thôn hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei