Chương 27: Ái hoa liên trong đêm rơi xuống hố tội nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H2O Trúc

Sau khi quốc sư nhảy xuống, dùng Bán Nguyệt ngữ nói: "Khắc Ma, sao lại thế này?"

Nàng mở miệng, thanh âm của nàng so với những gì Tạ Liên tưởng tượng khác xa nhau. Đúng là chất giọng rất lạnh lùng, nhưng lại rất nhỏ, phảng phất là tiếng lầm bầm lầu bầu của một tiểu hài tử rầu rĩ không vui, cũng không phải loại lãnh khốc ngoan cường. Nếu không phải nhĩ lực (khả năng nghe) của Tạ Liên rất thính, thì căn bản sẽ không nghe được nàng nói gì. Khắc Ma nói: "Sao lại thế này ư? Tất cả bọn họ đều đã chết!"

Quốc sư hỏi lại: "Làm sao toàn bộ có thể chết được?"

Khắc Ma nói: "Còn không phải do ngươi đẩy bọn họ xuống đây, rồi nhốt ở cái nơi quỷ quái này!"

Quốc sư đột nhiên phát giác: "Còn một người ở đây. Là ai?"

Kỳ thật, dưới đáy hố lúc này, ngoại trừ Khắc Ma thì còn hẳn hai "Người", nhưng mà Tam Lang lại không có hô hấp và tim cũng chẳng đập, làm Bán Nguyệt quốc sư kia không phát hiện được dấu vết tồn tại của hắn. Vừa rồi ở phía trên hỗn loạn một trận, căn bản nhớ không rõ ai rơi xuống ai bỏ chạy, bởi vậy nàng nghĩ rằng chỉ có Tạ Liên ở đây. Khắc Ma nói: "Chính là bọn họ đã giết binh lính ta, ngươi hiện tại có phải đang rất cao hứng đúng không? Những người ngươi muốn giết, tất cả đều chết sạch cả rồi!"

Quốc sư trầm mặc, một lúc lâu sau, một đạo ánh lửa bỗng nhiên bừng sáng trong bóng đêm, ngọn lửa nhỏ nằm trong lòng bàn tay của hắc y thiếu nữ.

Ngoại hình của thiếu nữ này chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Hai mắt đen láy như màn đêm âm u, làm giảm đi nét đẹp vốn có của thiếu nữ này, bộ dáng nàng rất âm trầm, trán và khóe miệng đều mang theo vẻ ứ thanh(muốn nói nhưng lại không nói được). Dưới ánh lửa mập mờ, bàn tay phát ra ngọn lửa phỏng chừng đang run rẩy, làm ngọn lửa cũng run rẩy theo. Nếu không phải trước đó xác nhận, dù là ai cũng không thể tưởng tượng được, Bán Nguyệt quốc sư cư nhiên lại là một tiểu cô nương da dẻ nhợt nhạt thế này.

Ngọn lửa kia ngoại trừ chiếu sáng nàng, còn chiếu sang bốn phía. Dưới chân nàng, tất cả đều là thi thể vẫn còn mặc nguyên áo giáp của binh lính Bán Nguyệt.

Tạ Liên nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh.

Bởi vì ngọn lửa trong tay của vị quốc sư kia vô cùng nhỏ nên không thể chiếu sáng hoàn toàn hố tội nhân, bọn họ vẫn bị bóng tối bao phủ như cũ, nhưng mà nhờ vào ngọn lửa đó, hắn có thể nhìn thấy được thân ảnh khoác hồng y đứng bên cạnh. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy ở nơi gần kề như thế này. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tam Lang ban đầu đã cao hơn hắn, nhưng hiện tại hắn tựa hồ còn cao hơn một ít.

Ánh mắt Tạ Liên chậm rãi dời lên trên, tạm dừng ngay cổ họng của thiếu niên này, sau đó tiếp tục hướng lên, ngưng động tại chiếc cằm duyên dáng của y.

Một nửa khuôn mặt của Tam Lang đã bị bóng đêm che mất, nhưng Tạ Liên cảm thấy nửa khuôn mặt này cùng lúc trước có một sự bất đồng đến vi diệu. Tuy đều tuấn mỹ như nhau, nhưng đường cong và hình tựa hồ càng rõ hơn.

Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của hắn, gương mặt hơi hơi nghiêng qua, xoay lại nhìn hắn, khóe môi nhợt nhạt cong lên.

Nụ cười của hắn cực kì mê người, khoảng cách giữa hai người đã rất gần, nhưng nếu muốn thấy rõ nửa khuôn mặt còn lại của Tam Lang, nhất định phải đến gần hơn nữa. Tạ Liên bất tri bất giác nhích đến gần hắn thêm một bước, lúc này, từ xa xa, tiếng Khắc Ma than khóc truyền đến, nghĩ lại hắn đã tận mắt chứng kiến thảm trạng này, chắc cũng chịu sự kích thích rất lớn. Tạ Liên quay đầu lại, sau khi quốc sư thấy hắn đau khổ, biểu tình trơ ra, sau một lúc lâu, nói: "Tốt, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi."

Khắc Ma đã bi thống vô cùng, nghe vậy càng thêm giận dữ: "Tốt cái gì mà tốt? Lời ngươi nói có ý gì?!"

Sự phẫn nộ này hoàn toàn không phải là giả, xem ra hắn thật sự cực kì hận vị quốc sư này. Quốc sư nói: "Đều giải thoát rồi."

Trong bóng tối, nàng quay sang Tạ Liên, nói: "Là các ngươi giết sao?"

Một câu đơn giản thế này nhưng lại là tiếng Hán, đã thế lại còn phát âm rất chuẩn, cũng không mang khẩu khí chất vấn. Tạ Liên đáp: "Đây là việc...... ngoài ý muốn."

Quốc sư lại hỏi: "Các ngươi là ai?"

Tạ Liên trả lời: "Ta là một vị thần quan của Thiên Đình, vị này chính là bằng hữu của ta."

Khắc Ma dù không hiểu họ nói gì nhưng cũng biết bọn họ không phải đang cãi nhau, cảnh giác nói: "Các ngươi đang nói cái gì?"

Ánh mắt quốc sư chậm rãi lướt qua Tạ Liên, dừng trên người Tam Lang một lát, ngay sau đó liền thu hồi, nói: "Chưa từng có vị thần quan nào đến đây. Ta cho rằng các ngươi đã sớm mặc kệ nơi này."

Tạ Liên nguyên bản nghĩ rằng sẽ phải đánh một trận với vị Bán Nguyệt quốc sư này, không ngờ, tinh thần nàng lại vô cùng sa sút, không hề có ý chí chiến đấu, hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Nàng lại hỏi: "Các ngươi muốn ra ngoài sao?"

Cuộc đối thoại có thể nói là rất kì lạ, nhưng Tạ Liên vẫn tâm bình khí hòa(giữ trạng thái hòa bình, bình tĩnh) mà giao lưu với nàng, nói: "Đúng thật là muốn ra. Nhưng còn trận pháp ở giữa hố thì muốn ra cũng không ra được."

Sau khi quốc sư nghe xong, đi đến chỗ của một bức tường cao trước mặt nàng, duỗi tay ra, cắt nó thành nhiều mảnh, quay đầu, nói: "Ta mở ra rồi."

"......"

(H2O: không biết làm sao chứ ta bắt đầu thấy thích vị quốc sư này rồi)

Nàng ta cũng quá dễ để bắt chuyện rồi.

Tạ Liên không biết nên nói gì mới tốt. Đúng lúc này, một thanh âm từ trên cao vang đến: "Phía dưới có người không?"

Là Phù Dao.

Tạ Liên tựa hồ nghe được Tam Lang tặc lưỡi kêu "chậc" một tiếng, hắn lập tức ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một bóng người khoác hắc y ở phía trên, hắn hô to: "Phù Dao! Ta ở dưới này!"

Hô xong, hắn còn vẫy vẫy tay, Phù Dao ở phía trên nói: "Sao đúng lúc này ngươi lại ở dưới đó? Phía dưới có cái gì?"

Tạ Liên nói: "Phía dưới...... này có rất nhiều thứ, chi bằng ngươi tự mình xem đi."

Phù Dao cũng cảm thấy thế, vì thế "oanh" một tiếng, hắn ném một đại hỏa cầu xuống dưới. Thoáng chốc, toàn bộ tội hố tội nhân bị ánh lửa chiếu sáng như ban ngày, Tạ Liên cuối cùng cũng thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Bốn phương tám hướng vây quanh hắn, là cảnh thây sơn biển máu xếp cao như núi, của vô số thi thể của binh lính Bán Nguyệt trùng trùng điệp điệp chồng chất lên nhau, những gương mặt ngăm đen và cánh tay, áo giáp trắng như tuyết, máu tươi màu đỏ tím. Mà chỗ Tạ Liên đang đứng, là nơi duy nhất trong toàn bộ đáy hố tội nhân không có thi thể.

Mọi thứ ở dưới này đều do Tam Lang sau khi nhảy xuống, ở trong bóng đêm, thoắt cái mà làm.

Tạ Liên lại lần nữa quay đầu, nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia.

Vừa rồi, trong màn đêm, hắn mơ hồ nhìn thấy Tam Lang hình như cao hơn một chút, có một số chỗ bất đồng với lúc trước, nhưng vào giờ phút này, dưới ánh lửa sáng ngời ngợi, người đứng bên cạnh hắn vẫn là tuấn mỹ thiếu niên của thường ngày, thấy y nhìn lại, hắn hơi hơi mỉm cười. Tạ Liên cúi đầu, nhìn vào cổ tay và giày của hắn, quả nhiên giống với ban đầu, không có khác thường, trong lòng cũng minh bạch. Bất quá, Phù Dao đã đến đây, tốt nhất nên giấu chuyện này đi để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn. Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng một tiếng trầm vang vọng, thì ra là Phù Dao đã nhảy xuống.

Tạ Liên nói: "Không phải ngươi ở lại chăm sóc đoàn thương buôn đó sao?"

Phù Dao mới vừa xuống, chưa quen với huyết tinh chi khí (mùi máu tanh) dưới đây, vừa nhíu mày vừa lấy tay phẩy phẩy không khí, đạm thanh nói: "Đợi ba canh giờ vẫn không thấy các ngươi trở về, ta tưởng là đã xảy ra chuyện gì không hay. Ta vẽ một cái vòng nhi (vòng nhỏ) để bọn họ ở lại trong đó, rồi đến đây."

Vòng nhi đã được vẽ đóng vai trò là vòng phòng hộ, nhưng Tạ Liên vẫn không an tâm, vội nói: "Cái vòng đó chống đỡ không được bao lâu, ngươi cứ như vậy mà đi, bọn họ khó tránh khỏi bị lòng nghi ngờ làm mờ mắt, chạy loạn ra khỏi vòng thì tính thế nào?"

Phù Dao lại là không cho là đúng, nói: "Người đã muốn tìm cái chết, tám con ngựa cũng kéo không lại, làm sao cũng không được. Chuyện ở đây là như thế nào? Đây là ai với ai vậy?"

Hắn thập phần cảnh giác mà phòng bị với hai người khác ở dưới đáy hố, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra Khắc Ma bị đánh trọng thương, quỳ rạp trên mặt đất, đến nhúc nhích còn khó khăn. Bán Nguyệt quốc sư gục đầu xuống, không rên tiếng nào, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Tạ Liên nói: "Vị này là Bán Nguyệt Quốc tướng quân, còn vị này chính là Bán Nguyệt Quốc quốc sư, hiện tại thì bọn họ......"

Lời còn chưa dứt, Khắc Ma bỗng nhiên nhảy dựng lên.

Hắn lăn lê bò lết lâu như vậy, cuối cùng cũng tích đủ sức lực, hét lớn một tiếng, đứng dậy rồi tung một chưởng đánh về phía Bán Nguyệt quốc sư.

Một người cao to vạm vỡ đánh một tiểu cô nương; trông thấy một màn như vậy, nếu là khi xưa, không bao giờ có khả năng phát sinh trước mặt Tạ Liên. Nhưng mà, Khắc Ma thật sự có lý do rất chính đáng để hận vị quốc sư này, nàng rõ ràng có thể tránh nhưng nàng lại đứng yên, ân oán của người khác, Tạ Liên cũng không thể xen vào. Khắc Ma mắng quốc sư: "Hạt Vĩ Xà của ngươi đâu? Ngươi mau bảo chúng nó tới cắn chết ta đi! Mau mau giải thoát cho ta!"

Quốc sư giống như một con búp bê đã nhàu nát bị Khắc Ma xoay như chong chóng, rầu rĩ nói: "Khắc Ma, bọn rắn không nghe lời điều khiển của ta."

Khắc Ma mắng nói: "Vậy sao chúng không cắn chết ngươi luôn đi!"

Quốc sư thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, Khắc Ma."

Khắc Ma nói: "Ngươi thật hận như vậy bọn ta đến thế sao?"

Quốc sư chỉ lắc đầu. Khắc Ma đã bị cơn giận làm mờ mắt, quát to: "Ngươi hận ai thì tìm người đó báo thù! Thân là quốc sư, ngươi muốn giết ai chỉ cần mở miệng nói một câu, ngươi nghĩ ta sẽ không giết người đó giúp ngươi hay sao?! Ngươi vì sao lại thông đồng với bọn người đó hại chúng ta!"(bọn người đó là người Trung Nguyên)

Hắn càng nói càng hận, trở tay túm lấy đầu tóc của quốc sư. Phù Dao thấy bọn họ càng đánh càng tàn nhẫn, hơn nữa lại còn nghiêng về một phía, nhíu mày nói: "Bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Ngươi có muốn cản họ lại hay không?"

Tạ Liên cũng không nhịn được, tiến lên bắt lấy Khắc Ma, ôn thanh nói: "Tướng quân, ta cảm thấy sự tình xem ra còn ẩn khúc nào đó, ngươi trước hết đừng kích động."

Khắc Ma nói: "Có chuyện gì cần giải thích chứ? Không phải đã quá rõ ràng sao!"

Tạ Liên cũng không thể nói được chỗ nào sai, nhưng hắn cảm thấy đã bỏ sót manh mối quan trọng nào đó. Bỗng nhiên, vị quốc sư kia bắt lấy cổ tay hắn.

Nàng làm rất đột ngột, xiết chặt tay hắn. Đầu tiên, đáy lòng Tạ Liên trầm xuống, hắn cho rằng nàng muốn nhân cơ hội này ám toán hắn nhưng lại không nghĩ tới nàng chỉ cúi đầu, quỳ rạp trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên hắn, nàng nhìn hắn bằng hai con mắt đen lúng liếng, khóe miệng mang theo chút màu xanh tím, nhè nhẹ run lên. Nàng rõ ràng không nói lời nào nhưng lại giống như có vạn ngữ ngàn ngôn. Dáng vẻ này, rất giống với một người trong kí ức hắn lúc xưa.

Trong thoáng chốc, Tạ Liên bật thốt lên, nói: "Là ngươi?"

Quốc sư giọng run run nói: "...... Hoa tướng quân?"

Một người nói ra một người hỏi lại, điều này khiến cho tất cả mọi người dưới đáy hố đều ngẩn ngơ.

Phù Dao tiến về phía trước một bước, một tay đánh Khắc Ma ngất xỉu, nói: "Các ngươi quen biết nhau ư?"

Tạ Liên không rảnh để trả lời hắn. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy vai quốc sư, nhìn thật tỉ mỉ gương mặt của nàng.

Vừa rồi ở xa nên nhìn không rõ, hơn nữa bộ dáng của thiếu nữ này sau khi lớn lên thay đổi không ít, cũng đã hơn hai trăm năm, đủ loại nguyên do, khiến cho hắn không nhận ra nàng. Nhưng tại giờ phút này, gương mặt ấy rõ ràng vẫn là bộ dáng trong kí ức của hắn!

Trong lòng Tạ Liên vẫn thấy có chút khó tin, trầm mặc một lúc lâu, rồi mới buông một tiếng thở dài, nói: "Bán Nguyệt?"

Quốc sư lập tức bắt lấy tay áo hắn, biểu cảm trên gương mặt thực có chút không thích hợp, nhưng cũng có điểm bắt đầu giống người sống , nàng kích động, nói: "Là ta, Hoa tướng quân. Ngươi, ngươi còn nhớ ta?"

Tạ Liên nói: "Ta đương nhiên còn nhớ ngươi. Nhưng......"

Hắn chăm chú nhìn thiếu nữ này, lát sau lại thở dài: "Nhưng, ngươi sao lại biến thành bộ dạng này."

Nghe hắn nói vậy, bỗng nhiên nước mắt dâng lên ướt đẫm hai mắt nàng.

Nàng nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, giáo úy."

Vừa dứt câu, nàng bỗng nhiên quỳ rạp xuống, dập đầu lên đất, sau đó liền không đứng dậy.

Tạ Liên muốn đỡ nàng dậy, nhưng càng đỡ nàng càng không dậy, tâm hắn đã cực kì loạn rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể xoa xoa ấn đường, cảm thấy đầu đau như búa bổ, không nói gì. Nhưng mà, sau vài tiếng gọi, nào là giáo úy, nào là tướng quân, mọi thứ đều rõ ràng như thế, người khác còn làm sao không hiểu cho được?

Phù Dao hơi ngạc nhiên nói: "Giáo úy? Tướng quân? Ngươi? Tại sao lại như vậy??"

Tạ Liên nói: "...... Ta cũng muốn biết tại sao lại như vậy."

Hắn né tránh không muốn trả lời, ánh mắt Tam Lang nặng nề nhưng không hề có ý truy vấn, Phù Dao vẫn ngạc nhiên nói: "Vậy mộ tướng quân kia là của?"

Tạ Liên nói: "Mộ của ta"

Phù Dao nói: "Không phải ngươi nói hai trăm năm trước ngươi tới đây thu lượm ve chai hay sao???"

Tạ Liên nhìn vào hắc y thiếu nữ đang quỳ trên đất, lại thở dài, nói: "Chuyện này...... một lời khó nói hết."

Ước chừng vào khoảng hai trăm năm trước, một ngày nọ, Tạ Liên quyết định xuyên qua Tần Lĩnh, đến phía nam rồi ở đó một thời gian. Vì thế hắn cầm la bàn hướng thẳng về phía nam mà đi. Nhưng trên đường đi, hắn luôn cảm thấy bực dọc, cảm thấy phong cảnh trên đường có gì đó không đúng? Đáng lí phải là cây xanh mát rợp bóng lên đất, dân cư đông đúc, nhưng tại sao hắn càng đi thì càng thấy hoang vắng? Nhưng nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, hắn kiên trì không ngừng đi tiếp, một mạch đi thẳng tới sa mạc, bị gió to cuống vào, miệng ăn đầy cát, bấy giờ hắn mới phát hiện cái la bàn kia sớm đã hỏng mất rồi, phương hướng mà nó chỉ cho hắn, hoàn toàn sai!

Nếu đã đi sai hướng thì cũng đành chịu, rồi hắn nghĩ ra ý tưởng "Đã tới đây rồi thì tham quan đại mạc (sa mạc to lớn) cũng tốt", Tạ Liên tiếp tục đi tiếp, chẳng qua, lúc đó hắn đã sửa mục đích thành Tây Bắc, rốt cuộc đi thẳng tới biên cảnh, rồi tạm cư ở vùng phụ cận Bán Nguyệt Quốc.

Tạ Liên chậm rãi nói: "Lúc đầu, đúng là ta có ở đó thu lượm ve chai. Nhưng biên cảnh là nơi khốn khổ, động loạn tần phát, thường có đào binh, thế là quân đội bắt đại người đắp vào cho đủ số lượng."

Tam Lang nói: "Ngươi bị bắt đầu quân (gia nhập quân đội)?"

Tạ Liên đáp: "Đúng thật là bị bắt, bất quá tự nguyện và bị bắt suy cho cùng vẫn là làm binh, thế là ta đầu quân luôn. Sau vài lần đánh đuổi cường đạo ở biên cảnh, không biết sao lại được lên làm giáo úy. Người khác cho ta mặt mũi, cũng ngại gọi ta là tướng quân."

Phù Dao nghi ngờ, hỏi: "Vậy tại sao nàng lại gọi ngươi là Hoa tướng quân?"

Tạ Liên vẫy vẫy tay, nói: "Không cần để ý nó, chỉ là lúc ấy ta thuận miệng lấy một cái danh giả, gọi là Hoa Tạ"

(H2O: em nhỏ nó theo chồng rồi)

Nghe thấy cái này tên, thần sắc Tam Lang khẽ động, khóe môi cong lên một chút nhưng rất khó để nhận ra, không biết đây rốt cuộc là biểu tình gì. Tạ Liên không chú ý đến y, tiếp tục nói: "Biên cảnh là nơi diễn ra nhiều trận chiến, có rất nhiều cô nhi, vào lúc rảnh rỗi, ta cũng ngẫu nhiên chơi đùa với bọn nhỏ một chút. Trong bọn nhỏ đó có một đứa...... tên là Bán Nguyệt."

Hắn lắc lắc đầu, nói: "Ta vốn tưởng rằng hai chữ ' Bán Nguyệt ' trong ' Bán Nguyệt quốc sư ' là chỉ tên quốc gia, nhưng nào ngờ, Bán Nguyệt lại là tên thật của nàng."

Trong ấn tượng của hắn, tiểu nữ hài Bán Nguyệt luôn luôn rất âm trầm, mặt mày luôn mang vẻ ứ thanh, nhưng vào thời điểm nhìn thấy hắn, nàng chạy tới, ngẩng mặt lên gọi hai tiếng "ba ba". Nàng nói tiếng Hán, cả ngày cùng đám hài đồng Trung Nguyên chơi đùa, Tạ Liên cũng không rõ nàng đến từ đâu, dù sao thì nhìn đám hài tử chạy lung ta lung tung chỗ này chỗ kia, nên hắn cũng cho qua về nơi nàng ở. Hắn không dạy bọn nhỏ ca hát, đấu chiến, chỉ biểu diễn mấy trò chơi đường phố. Bởi vì đứa nhỏ này cực kỳ nhỏ gầy, hắn phá lệ chiếu cố thêm cho nàng một chút, có bao nhiêu bánh bột ngô cũng dành cho nàng, cảm tình xem qua cũng không tồi chút nào.

(H2O: có thể đây là Bán Nguyệt nha)

Phù Dao nói: "Phần còn lại đâu?"

Tạ Liên nói: "Phần sau...... không khác mấy so với bia đá ở mộ tướng quân."

Trầm mặc một lát, Tam Lang nói: "Bia đá nói ngươi đã chết."

Nhắc tới kia tấm bia đá kia, Tạ Liên không khỏi cảm thấy buồn bực.

Những bia văn không phải là dùng để ca công tụng đức, cực lực điểm tô cho người đã khuất sau? Giáng(chức) rồi lại giáng, có biến hóa hay viết sai thế nào cũng mặc kệ, nhưng làm thế nào mà ngay cả cách chết cực kỳ mất mặt của hắn cũng nghiêm trang viết lại??? Trong lúc tránh gió, khi hắn đọc đến đoạn này, thực sự không dám đọc tiếp, nếu không phải do Tam Lang cũng biết Bán Nguyệt văn đang đọc ở cạnh hắn, thì hắn sẽ xem cái đoạn hắn chết như không hề tồn tại. Đọc cái đoạn đó đến hắn còn muốn cười, làm sao có thể trách người khác cười được? Những người khác đến đó để tránh gió cát, nhìn vào cái bia đá sự tích của hắn, còn muốn xoi mói một phen, cười ha ha một hồi, hắn còn ngượng ngùng thỉnh mọi người đừng cười nữa, thật sự là rất buồn bực.

Tạ Liên cảm giác ấn đường đều bị hắn xoa đỏ cả lên, nói: "A, cái kia, đương nhiên ta không chết. Là ta giả chết."

Tam Lang không nói gì, Phù Dao trưng ra bộ mặt khó tin. Tạ Liên nói: "Sau khi giả chết, trở thành thi thể bị ném ở đâu đó, về sau, ta trở lại Trung Nguyên, dưỡng thương năm, sáu năm mới thấy tốt hơn."

Kỳ thật, Tạ Liên "chết" thế nào, hắn nhớ không rõ lắm, đến cả lý do vì sao hai nước chiến tranh với nhau hắn thậm chí còn không nhớ, chỉ biết đó là một việc nhỏ nhoi rất nhàm chán, hắn còn không có ý chí chiến đấu, bất kể đánh thắng hay thua đều không có ý nghĩa gì với hắn hết, nhưng mà, lúc ấy hắn đã bị giáng đến không thể bị giáng hơn nữa, không ai nghe hắn. Hai bên đều đỏ mắt mà chém giết lẫn nhau, hắn vừa ra lao, binh lính hai bên vừa thấy người này, đao cùng kiếm đều đột nhiên hướng lên người hắn. Tạ Liên tuy rằng là trăm đánh không chết, nhưng cũng không chịu nổi nhiều vết thương như thế, tại trận nghĩ thầm: "Không ổn tí nào!". Hắn nhanh chân quỳ rạp lên mặt đất không nhúc nhích mà giả chết, kết quả sau khi giả chết bị người ta dẫm lên dẫm xuống, đang sống sờ sờ cũng bị bọn họ dẫm đến ngất xỉu. Vào thời điểm hắn tỉnh dậy là bị sặc nước, bởi vì tất cả thi thể được thu thập trên chiến trường đều bị ném vào lòng sông. Tạ Liên vị nước sống cuốn trôi giống đống ve chai mà trở về Trung Nguyên. Khi vết thương đã lành lại, cuối cùng hắn cũng hướng tới mục đích ban đầu đó là đi về phía nam, về sau cũng không chú ý tới chuyện của Bán Nguyệt Quốc nữa.

Bán Nguyệt lại thấp giọng nói: "Thực xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei