PN2 - Chương 248 : Chuyến phiêu lưu ký ức kỳ diệu của Thái tử điện hạ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Tạ Liên đột nhiên trừng lớn.

Y mang vẻ mặt không thể tin được, Tam Lang nói: "Sao vậy?"

Tạ Liên nói không ra lời, bị lừa dối, bị đùa bỡn đến nỗi xấu hổ, tức giận, khổ sở hoà lẫn vào dòng máu nóng hổi đồng loạt xông lên não, một chưởng vỗ lên mặt bàn, y cắn răng gằn từng chữ nói: "...Thì, ra, là, ngươi!"

Cái bàn kia căn bản không chịu nổi một chưởng của y, chia năm xẻ bảy đổ xuống, may mà trên lầu hai tửu lâu ngoài bọn họ ra cũng không có ai khác, chứ không tất nhiên sẽ bị doạ cho kinh hoàng bạt vía. Trong tay Tạ Liên không có binh khí, lại đánh thêm một chưởng nữa. Tam Lang vẫn ngồi trên ghế, chỉ hơi hơi nghiêng đầu.

Một chưởng kia trúng vào vách tường phía sau hắn, gạch vụn rào rào rơi xuống, hắn lại không nhúc nhích tí nào, khoanh tay, nâng mí mắt lên, nói: "Đạo trưởng, đây là ý gì?"

Mặt Tạ Liên bị thiêu vô cùng lợi hại, không biết khuôn mặt bây giờ đỏ thành thế nào rồi, khớp bàn tay bẻ răng rắc, tức giận nói: "Ngươi...đừng có giả vờ. Ngươi làm gì với ta...lòng ngươi tự biết rõ."

Tầm mắt Tam Lang lại nâng lên vài phần nữa, nói: "Thật không may, ta thực sự không rõ, ta đã làm gì đạo trưởng mà khiến ngươi tức giận như vậy? Có thể chỉ giáo một chút...?

"......."

Người này vẻ mặt vô tội nói với y, bắt y phải nói thế nào đây? Ban ngày ban mặt, nói loại chuyện đó ư?! Tạ Liên nào đã từng gặp qua người thế này, tức giận đến mức từ đầu vai tới tim đều đang run lên, khuôn mặt ngày càng đỏ bừng lên, nói năng lộn xộn mắng: "Câm miệng! Ngươi...ta, muốn đánh chết cái đồ vô sỉ...hạ lưu...ti tiện...nhà ngươi..."

Tam Lang thở dài, nói: "Đạo trưởng, không muốn nói sự thật với ta sao, lại đáp lại ta như vậy. Ta có chỗ nào không biết xấu hổ, hạ lưu, ti tiện?"

Tạ Liên khó khăn lắm mới tìm lại về được một chút bình tĩnh, nói: "Đừng có nghĩ đến chuyện lừa gạt ta! Sợi chỉ đỏ trên tay ngươi đã chứng minh rồi, ngươi chính là cái tên...cái tên..."

"Ồ?" Tam Lang lại không chút hoang mang, giơ tay mình lên, nói, "Ngươi nói cái này? Sợi chỉ đỏ này có vấn đề gì sao?"

Tạ Liên nhìn sợi chỉ đỏ kia, như bị đâm một nhát, nói: "Ta thấy, khi đó, nguơi...trên tay có một sợi chỉ đỏ như vậy..."

Tam Lang nói: "Khi nào cơ?"

"..."

Trong nháy mắt, Tạ Liên thực sự muốn đánh chết hắn.

Biết rồi còn hỏi, quá ác độc!

Nhưng không biết tại sao, tuy trong lòng căm phẫn, nhưng tay lại không nhúc nhích được. Hơn nữa cũng không phải bị ai khống chế mới không động đậy được, là chính bản thân y không cho y cử động!

Đúng lúc này, có mấy người bịch bịch chạy lên lầu, nói: "Hai vị khách quan làm gì đó?! Sao lại đánh nhau chứ!"

Tạ Liên quay đầu lại nói: "Chỗ này nguy hiểm! Các ngươi cứ..." Nào ngờ, y vừa nhìn sang, lại ngây ngẩn cả người.

Trên tay mấy người kia, thế mà tất cả đều đeo sợi chỉ đỏ!

Tạ Liên bật thốt lên: "Sợi chỉ đỏ trên tay các ngươi là gì vậy?"

Một người nói: "Chỉ đỏ? Chỉ đỏ không phải chỉ đỏ thì là cái gì, có gì lạ lắm sao, không có chuyện gì...ặc không có chuyện gì đâu."

Tạ Liên hoang mang. Chẳng lẽ ở đây, trên tay buộc một sợi chỉ đỏ, là một trào lưu hoá trang hết sức phổ biến đó chứ?

Y quay đầu lại, Tam Lang lờ mờ hiểu thấu y đang nghĩ gì, nói: "Đạo trưởng đoán không sai, buộc sợi chỉ đỏ, chính là phong tục ở đây. Không tin mời nhìn đoàn người phía dưới."

Tạ Liên nhìn xuống phía dưới tửu lâu, quả nhiên, trong đám người đi lại không ngừng, có nhiều người trên tay đều buộc một sợi chỉ đỏ, còn có người buộc thành vài vòng. Y nói: "Đây là phong tục gì chứ?"

Tam Lang hơi mỉm cười, nói: "Chuyện này sao, lại nói tiếp cũng có liên quan đến vị Hoa Thành kia."

"Ồ?"

"Bởi vì trên tay hắn và người thương của hắn đều buộc một sợi chỉ đỏ như vậy. Cho nên rất nhiều người cũng nhao nhao học theo, ý muốn cầu duyên, hoặc biểu thị lòng chung tình."

Tạ Liên nghe xong kinh ngạc, nói: "Nói như vậy...vị Hoa Thành kia, còn là một nhân vật không tầm thường? Lại có nhiều người hứng thú noi theo như vậy..."

Tam Lang nói: "Cũng chưa nói trước được, còn phải xem so với ai đã. Đúng rồi, đạo trưởng, hình như có đồ rơi xuống đất rồi, có thể để ta nhặt lên xem không?"

Tạ Liên lúc này mới phản ứng lại, y vẫn duy trì tư thế công kích này, thì ra lại là hiểu lầm, giận dữ đều tiêu tán, y vội vã rút tay, nói: "Xin lỗi xin lỗi, Tam Lang, ta thật....thật không phải, là do ta khẩn trương quá, lại hiểu lầm ngươi..."

Tam Lang vẫn luôn thong dong, cúi lưng xuống nhặt lên một vật, nói: "Không sao hết. Đạo trưởng, đây là đồ ngươi làm rơi sao?"

Hắn nhặt từ dưới đất lên một ít đồ lung tung, là một tấm lá vàng, đại khái là rớt ra từ ống tay áo Tạ Liên lúc y xuất thủ. Tạ Liên đang định nói đã thấy Tam Lang cầm tấm lá vàng giơ lên trước mắt, híp mắt, nói: "Ấy, lá vàng này nhìn qua, hơi quen quen nha."

Nói xong, hắn không nhanh không chậm lấy từ bên hông ra một vật. Cũng là một tấm lá vàng.

Hai tấm lá vàng, giống nhau như đúc!

Tạ Liên bật thốt lên: "Thì ra cái này là của ngươi sao?"

Tam Lang nói: "Ừm, ta đúng là có làm rơi chút đồ, cho nên mới quay lại tìm..."

Nghe đến đây, Tạ Liên rất sợ hắn hiểu lầm, vội nói: "Tam Lang nghe ta giải thích đã."

Tam Lang nói: "Không cần vội, ta đương nhiên sẽ nghe ngươi giải thích."

Tạ Liên thở dài một hơi, nói: "Là như vậy. Tấm lá vàng này, là ta vừa nhặt được trên đường. Nguyên là muốn đợi người làm rơi đồ về rồi trả lại cho người ta, nhưng ta chờ hơn một canh giờ, cũng không có ai đến tìm. Ta bây giờ quả là..."

Nói đến đây, y có hơi xấu hổ, cúi đầu, thấp giọng nói: "Cho nên, ta bèn...bèn tự ý mượn trước một chút, đi mua một ít đồ ăn, chính là cái bánh bao kia... Vốn định sau này sẽ trả lại gấp mấy lần, nhưng bất luận nói thế nào, chung quy vẫn là ta không hỏi mà tự lấy. Xin lỗi."

Tam Lang lại cười híp mắt nói: "Đạo trưởng hà tất phải như vậy? Đây há chẳng phải là nhân chi thường tình* sao? Không những thế ta vốn dĩ có ý muốn mời ngươi cùng ăn, cái bánh bao kia, cuối cùng không phải vẫn là ta ăn sao? Chuyện nhỏ như vậy, chớ để trong lòng. Ngươi không cảm thấy rất khéo ư? Vừa lúc ta làm rơi đồ, người nhặt được lại chính là đạo trưởng, đây đúng là, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ nha**."

(*Nhân chi thường tình: thói thường của con người

**Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Câu gốc là: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng", có nghĩa là: có duyên với nhau thì dẫu cách xa nghìn dặm vẫn có thể gặp nhau, không có duyên thì đối mặt cũng không thể gặp gỡ.)

Tạ Liên giải thích xong với hắn, trong lòng cũng thư giãn phần nào, nói: "Bất quá, Tam Lang ngươi cũng phải cẩn thận. Đồ vật sáng lấp lánh như vậy rơi trên đường mà ngươi cũng không phát hiện, lần sau đừng vô ý như vậy nữa."

Lúc này, tiểu nhị đang rụt cổ đứng một bên nói: "Hai vị khách quan, các người tỉnh táo chưa? Tỉnh táo rồi thì đền tiền cái bàn bị đập hư đi a!"

Tạ Liên: "....."

Nếu là trong quá khứ, đền bao nhiêu y cũng không nói chơi, nhưng bây giờ, y đến một cái bánh bao cũng không mua được. Tam Lang lại nói: "Không việc gì. Tính cho ta đi."

Vừa rồi rõ ràng là y động thủ với Tam Lang trước, Tam Lang lại chủ động muốn bồi thường đồ y đập hỏng. Tạ Liên bị sự dịu dàng săn sóc của hắn cảm động nói không ra lời, hầu kết giật giật, nói: "Ngươi..."

Tiểu nhị cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, bị đập tiệm còn hớn hở qua đây giúp bọn họ đổi một bàn còn hoa lệ hơn lúc nãy. Hai người lần nữa ngồi xuống, Tạ Liên khó tránh khỏi áy náy cùng cảm kích, chỉ thấy thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả thành lời. Tam Lang lại ân cần nói: "Đạo trưởng, vừa nghe ngươi nói, có vẻ như có ẩn tình. Chuyện thế nào? Đạo trưởng, ngươi rút cục bị ai làm gì?"

"....."

Loại chuyện này, Tạ Liên nào có thể nói ra được, vừa mới bình tĩnh trở lại sắc mặt lại xấu hổ đỏ bừng lên, ngập ngừng nói: "...Không có gì, không có gì."

Tam Lang lại nói: "Đừng ngại, có thể nói cho ta biết một chút không...? Tam Lang nói không chừng cũng có thể giúp được vài phần."

Tuy hắn có lòng tốt, Tạ Liên lại bị hắn truy tới đường cùng không còn chỗ trốn, đứng ngồi không yên, bất đắc dĩ nói: "...Thực sự không có gì. Tam Lang ngươi, ngươi đừng hỏi nữa..."

Khó có thể mở miệng.

Đã như vậy, Tam Lam cũng không miễn cưỡng, nói: "Được rồi. Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi? Ngươi muốn đi gặp Hoa Thành phải không."

Tạ Liên điều chỉnh lại tinh thần, nghiêm mặt nói: "Đúng. Tam Lang có cách sao?"

Tam Lang nói: "Đương nhiên có. Bất quá, mấy ngày nay, Hoa Thành không dễ gặp."

"Vì sao?"

Tam Lang dùng đũa xếp rau xanh trên đĩa thành một khuôn mặt cười thật lớn, nói: "Có người nói mấy ngày gần đây người thương của hắn bị bệnh, cho nên hắn phải ở cạnh. Trừ chuyện này ra thì tất cả đều không rảnh."

Tạ Liên nghĩ thầm, quả nhiên, vị Hoa Thành này còn là một người tình cảm, cực kỳ trọng tình cảm, càng thêm thưởng thức, nói: "Thì ra nói thế, phải đợi tới khi nào mới gặp được hắn?"

"Lâu thì năm ngày, chậm thì ba ngày. Ta kiến nghị, đạo trưởng, không cần vội, trước hết, không bằng cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Trong lòng Tạ Liên vừa nghĩ y không có chỗ nào để đi, lại nghe Tam Lang nói: "Nếu như đạo trưởng không có chỗ nào để đi, không bằng đến chỗ của ta tạm thời nghỉ ngơi? Dù sao nhà của ta cũng lớn, mà không có mấy người."

Tạ Liên không nhịn được nữa, nhẹ giọng nói: "Tam Lang, ngươi thật là...tốt a."

Lần đầu tiên y dùng từ thẳng thừng như vậy khen ngợi một người, có chút ngại ngùng, nhưng trừ lần đó ra, thực sự tìm không ra lời nói hành động quá phận nào của hắn. Nghe xong câu này, Tam Lang dường như vô cùng hưởng thụ, cười híp mắt nói: "Ai bảo ta và đạo trưởng nhất kiến như cố chứ? À đúng rồi, còn một chuyện nữa, quên không hỏi, đạo trưởng năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tạ Liên nói: "Mười bảy."

Tam Lang nói: "Ồ, mười bảy, vậy nhỏ hơn ta rồi."

Chính xác, hắn nhìn cũng xấp xỉ hai mươi tuổi. Tam Lang làm như thuận miệng nói: "Nói như vậy thì, đạo trưởng nên gọi ta là ca ca nha." (mắc dại nha mại =)))))))))))))

Tạ Liên là hoàng tộc, thái tử điện hạ vô cùng tôn quý, vốn không nên xưng huynh gọi đệ với người ngoài, không có mấy ai được như vậy. Nhưng vị Tam Lang này thực sự khiến Tạ Liên có cảm giác tốt, y cũng chưa từng gọi người nào là đại ca, cực kỳ mới lạ, liền cười nói: "Thì ra là Tam Lang ca ca." (thương em =))))))))))))))))

"...."

Không biết có phải do ảo giác hay không, sau khi y gọi một tiếng "ca ca", nụ cười tươi rói của Tam Lang phía đối diện đột nhiên trở lên có chút quỷ dị.

Quả thật rất khó miêu tả, mắt trái của Tam Lang hình như tự nhiên rực cháy lên, nóng bỏng tới mức Tạ Liên thực sự cảm thấy làn da mình đang nóng dần lên, trừng mắt nói: "Sao thế?"

Cơn nóng bất chợt thoáng qua rồi biến mất, Tam Lang lại khôi phục như bình thường, cười nói: "Không có gì, rất vui mà thôi. Trong nhà không có ai nhỏ hơn ta, chưa từng nghe ai gọi ta như vậy."

Tạ Liên nói: "Nếu Tam Lang không chê...thì ta gọi ngươi như thế được chứ?"

Tam Lang cười đến sáng lạn, lời ra khỏi miệng vẫn là chối từ: "Ồ, ta đương nhiên sẽ không chê đâu, còn phải xem đạo trưởng có để ý không ấy chứ."

Tạ Liên nói: "Không ngại, đương nhiên không ngại. Tam Lang ca ca, chúng ta bây giờ về nhà huynh hay là?"

.

Chỗ ở của Tam Lang, là một toà nhà cực kỳ rộng lớn hoa lệ, Tạ Liên đi vào, cảm thấy cũng không kém vườn ngự uyển trong hoàng cung Tiêc Lạc là bao, càng thêm khẳng định vị Tam Lang này không phải người bình thường.

Buổi tối, một mình nằm trên giường,Tạ Liên trằn trọc.

Y luôn cảm thấy bên cạnh mình thiếu cái gì đấy, lật qua lật lại vẫn không yên. Cộng thêm thân thể chưa khoẻ hẳn, nằm ngửa thì eo đau, nằm úp xuống, lại cảm tưởng như có cái gì đang đè trên lưng.

Mơ mơ màng màng, y đã mơ rất nhiều giấc mơ lung tung lộn xộn. Y muốn cử động, nhưng lại bị người vững vàng ngăn lại, âm thanh kia ghé vào lỗ tai y thì thầm, có khi là một nam nhân, có khi lại là một thiếu niên; khi thì gọi y là ca ca, ca ca, khi lại gọi y điện hạ, nói với y đừng sợ, điện hạ.

Ôn nhu đến tột cùng, tà ác đến tột cùng, nhưng cũng trân trọng đến tột cùng.

Chợt tỉnh dậy, xiêm y đều thấm đẫm mồ hôi. Tạ Liên một bên thở dốc, một bên nắm chặt tay, tức giận lại bất lực nghiêm túc đấm lên giường một cái, ngón tay lùa vào mái tóc hơi ướt, thầm nghĩ: "...Loại chuyện này, đến bao giờ mới có thể quên đi được! Đợi ta bắt được tên vô sỉ khốn kíếp này, ta nhất định..."

Lúc này, y phát hiện bên gối chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bộ quần áo. Tuy cũng là bạch y, hình thức là loại y thích. Tạ Liên như được đại xá, chạy nhanh ra gian sau tắm rửa.

Cởi bỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày, ngâm mình trong nước, y chợt phát hiện, trên cổ mình có đeo thêm một chiếc dây chuyền bạc tinh xảo.

Luồn trong dây bạc là một chiếc nhẫn trong suốt tròn tròn. Không biết đã đeo bao lâu rồi mà y không hề nhận ra, còn thấy kỳ quái: "Ta có một cái nhẫn thế này ư?"

Chiếc nhẫn này thực sự rất đẹp, y mê mẩn ngắm nhìn nó, nhưng vẫn không mất cảnh giác, đột nhiên, y cảm nhận được bên cạnh có ngân quang chợt loé lên, lập tức quát lên: "Ai!"

Một chưởng đánh vào nước, bọt nước bắn ra tung toé, tựa như viên bi bọc thép, đập vào tường ầm ầm rung chuyển, mà vật bị y đánh ra không phải là người, mà là....một cây đao?!

Tạ Liên bắt lấy thanh đao cứng cáp kia, vô cùng nghi hoặc, bỗng nhiên, trên chuôi đao có một đường chỉ bạc tách ra, giống như một con mắt đang mở ra, tròng mắt chớp loạn liên hồi. Tạ Liên kinh ngạc.

Đây là thứ kỳ quái gì vậy?

Thanh loan đao kia thân đao thon dài, nếu có sinh mệnh, sẽ cực kỳ nhiệt tình mà nhào vào lòng y. Tạ Liên thình lình nắm nó trong tay, bị lạnh đến mức kêu 'a' một tiếng, toàn thân run rẩy.

Nhưng cũng vì không cảm nhận được sát khí, trực giác y mách bảo thanh loan đao này cũng không có gì nguy hiểm, ngoại trừ chuyện không thể bỏ xuống được, cũng không muốn làm ra hành động thô bạo nào với nó, tỷ như quăng một cái khiến nó bay lên chín tầng mây. Lúc này, một thân ảnh đỏ rực lao tới, đoạt lấy thanh loan đao, bình tĩnh nói: "Thì ra ngươi ở đây..."

Tập trung nhìn vào trong, Tam Lang đã đứng cạnh bồn tắm, tay cầm thanh loan đao, mặc dù trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng gân xanh trên trán đã lờ mờ ẩn hiện, cực kỳ không nhân nhượng mà đánh thanh loan đao kia một cái, nói: "Không phải ta bảo bây giờ không cho ngươi qua đây sao?"

Tạ Liên nói: "Tam Lang, đao này là...pháp khí của ngươi?"

Tam Lang nhìn sang hướng khác, gân xanh trên trán nháy mắt biến mất, lại là dáng vẻ bình tĩnh, nói: "Vật đeo bên hông mà thôi, ca ca...ca ca như ta làm ngươi chê cười rồi."

Tạ Liên vẫn túc nhiên khởi kính*, hai mắt sáng lên, nắm lấy vạt áo đỏ của hắn nói: "Không không không, Tam Lang ca ca, đồ của ngươi rất lợi hại! Vậy mà có thể luyện ra pháp khí có linh thức** của chính mình!"

(*nổi lên lòng tôn kính; **linh khí, ý thức)

Đao kia vừa bị Tam Lang đánh một chưởng, uỷ khuất nheo mắt lại, lại nghe Tạ Liên khích lệ, tròng mắt lại vui vẻ chuyển động nhanh như chớp, lén lút muốn qua bên kia cọ cọ. Tam Lang cực kỳ lạnh lùng đánh thêm một chưởng.

Lần này nó cũng đâu đã làm gì, lập tức bị rơi 'keng' một cái xuống mặt đất, lăn qua lộn lại, giống như một đứa trẻ bị người lớn đánh lăn lộn khóc oa oa dưới đất. Bên tai Tạ Liên hình như thực sự có thể nghe được tiếng nó oa oa khóc, cảm thấy có chút đau lòng, vội vàng đứng dậy nói: "Đợi chút Tam Lang! Thôi mà, ngươi đừng đánh nó, ta nghĩ nó chỉ bướng bỉnh một chút thôi, muốn đến lấy lòng, đừng trách móc nó nặng nề a."

Nhưng vừa trồi lên khỏi mặt nước, lúc này y mới nhớ ra thân thể dưới nước đang trần trụi, khuôn mặt đỏ bừng lên, luống cuống chìm xuống. Tam Lang lại cực kỳ tự nhiên quay người lại, đi ra ngoài.

Tạ Liên vội vã ra khỏi nước, mặc y phục mới vào, cảm giác chất liệu quần áo và đồ dùng hàng ngày đều vô cùng tinh tế, rút cục không cọ vào da thịt làm y khó chịu nữa, trong lòng càng thêm cảm tạ. Bước đến gian nhà trên, đi vào sảnh tiếp khách, Tam Lang đã ngồi trên ghế chờ sẵn.

Không biết thanh đao kia bị Tam Lang giáo huấn thế nào, bây giờ nó đang ngoan ngoãn đeo bên hông Tam Lang, không cựa quậy lung tung, mà lại vô cùng lạnh lùng toả ra sát khí, hoàn toàn không thể liên tưởng tới dáng vẻ lăn lộn dưới đất ăn vạ lúc nãy. Thấy Tạ Liên tới, Tam Lang cười nói: "Tới rôi? Đêm qua ngủ ngon không?"

Tạ Liên thành thật đáp: "Trước nửa đêm không hiểu sao vẫn cứ nằm mơ....nhưng sau nửa đêm thì lại ngủ rất ngon."

Tam Lang nói: "Chắc là do quá mệt mỏi rồi."

Hai người thuận miệng nói vài câu, lại so tài đôi lần, ngày nào cũng trôi qua như vậy. Tới khi vị Hoa Thành kia rảnh rỗi, bọn họ vẫn sẽ ở chung thế này.

Thế nhưng, buổi tối, Tạ Liên một mình nằm trên giường, lại mơ thấy giấc mộng khiến toàn thân khô nóng kia.

Trong mộng y bị lăn qua lăn lại đến nỗi không thể chịu đựng được nữa, chợt tỉnh lại, cả người mồ hôi đầm đìa, giận dữ, bất đắc dĩ chỉ còn biết đứng dậy ra ngoài, muốn đi dạo vài vòng cho bình tĩnh lại một chút, chợt lại nghe thấy tiếng nói chuyện truyền tới từ căn phòng đằng xa.

Đó là gian phòng của chủ nhà Tam Lang. Gian nhà cách âm rất tốt, âm thanh kia cực kỳ nhỏ, nhưng ngũ giác Tạ Liên rất tốt, nghe được. Y nín thở tập trung, vô thanh vô tức đi tới bên ngoài gian nhà.

Xuyên qua khe cửa, nhìn vào bên trong, chỉ thấy Tam Lang ngồi trong phòng, cầm một cây bút lông nhỏ, tựa như đang viết chữ, thần sắc lạnh lùng khác hẳn với hắn lúc bình thường, bên cạnh còn có một người áo đen đeo mặt nạ quỷ, đang khom người, thấp giọng báo cáo.

Không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác tồn tại của người mặt quỷ thực sự rất thấp, không cẩn thận sẽ không chú ý tới. Tạ Liên đang muốn nghe trộm, mà người nọ cũng đã báo cáo xong, hắn chỉ lờ mờ nghe được mấy câu vụn vặt, "Tên yêu quái kia đã tác quái lâu rồi" "Cứ nghĩ là nhận được lời cầu nguyện rồi mới đi xử lý, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn" "Đây là hướng ta vừa tra xét ra".

Hắn đang chậm rãi vuốt sợi lông trên bút, Tam Lang nói: "Giờ ta phải ở bên cạnh y, không thể phân thân. Trước đêm mai bắt yêu quái kia đưa tới đây."

Người mặt quỷ nhỏ giọng nói: "Vâng. Ngài muốn giữ cho nó một hơi thở sao?"

Tam Lang đặt bút, nhìn chữ viết trên giấy, tựa như không hài lòng lắm, vò thành một cục, ném, lúc này mới từ từ nói: "Lưu lại một chút, để nó nhổ vật kia ra xong, sẽ từ từ nghiền nát cái đầu chó của nó."

Vẻ mặt và giọng nói hắn lúc nói câu này, khiến người ta sợ run lên. Nhưng Tạ Liên cũng không hề có cảm giác phảm cảm mà cảnh giác. Người mặt quỷ nói tiếp mấy câu rồi rời đi, Tạ Liên lập tức trốn đi, lách người trở về,

Trở lại phòng của mình, Tạ Liên càng không ngủ được, đi tới đi lui vài vòng, thầm nghĩ: "Tam Lang rút cục là ai? Hắn đang nói yêu quái nào?"

Nghe như một đồ vật rất quan trọng bị một con yêu quái nuốt mất, nên Tam Lang mới tức giận. Nhưng bởi vì bây giờ phải ở bên cạnh y, mới không thể phân thân đi đập nát đầu yêu quái kia.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên thấy ngại quá đi. Vị Tam Lang này, đối xử với y hết sức chân thành.

Bỗng nhiên, trong đầu y loé lên một ý nghĩ: Sao y phải ngồi không như vậy? Dù sao cũng tạm thời chưa gặp được Hoa Thành, y cũng muốn làm một chút chuyện cho vị Tam Lang ca ca này, không bằng, đi giúp hắn bắt con yêu quái kia đi?

Nói đi là đi. Tạ Liên hạ quyết tâm, lập tức để lại một bức thư, viết rằng Tam Lang ca ca đừng lo, Liên đi sẽ về ngay vân vân, rồi phi thân nhảy lên, lặng lẽ không một tiếng động ra khỏi toà nhà hoa lệ.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Phiên ngoại chuyến phiêu lưu ký ức kỳ diệu còn một chương nữa thôi.

Thái tử gọi hắn ca ca, Hoa Hoa cực kỳ hưng phấn.

Ách Mệnh không phải cố ý muốn nhìn lén Liên tắm đâu nhaaa! Ách Mệnh là em bé ngoan! Chỉ là trước nó vẫn luôn ngâm mình với Liên Liên, cho nên hôm nay cũng cực kỳ chờ mong đi sang, ai ngờ bị đập =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei