Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì một số lí do riêng nên không viết truyện được[cúi] ân nay Ken viết 3chap bù mn nhé [nháy,nháy]
______________________________
-Này Hạo Tử mày để cho Mỹ Mỹ đi à?_Thiên sau khi biết chuyện liền hỏi
-Ừ,Kiều bá nói sẽ cho Mỹ Mỹ đi chữa bệnh 9 năm. Đó cũng là thời gian để thử sức tao_Hạo Tử uể oải nói
-Cố lên mày làm được mà. Cứ nghĩ là Mỹ Mỹ chỉ đi chơi xài ngày đi cho đỡ buồn_Thiên vỗ vai Tử rồi lẳng lặng bước đi
  Phải Mỹ Mỹ chỉ đi du lịch dài ngày thôi,không có gì phải lo cả,cố lên Mạc Hạo Tử mày làm được. Vì Mỹ Mỹ cái gù mày cũng phải vượt qua
Cậu tự nhủ với lòng mình vậy. Chắc chắn một ngày nào đó không xa Mỹ Mỹ sẽ lại quay về bên cậu, nhõng nhẽo bám theo cậu thôi
____1tuần sau____
-Cái gì, Kiều bá người nói lại con nghe_Hạo Tử tức giận hét vô điện thoại
-Hạo Tử ta xin lỗi,vì con bé nằng nặc đòi đi du lịch cùng lớp nên mới xảy ra tai nạn này. Ta đã chi người tìm nó khắp khu đó rồi mà chỉ thấy đồ dùng của nó thôi. Đồ đạc trong balo của nó hình như bị ai đó ném xuống dưới hồ. Ta đang cho người điều tra_Kiều bá điềm tĩnh kể
-Được. Nhất định phải tìm được Mỹ Mỹ về đây cho con không con sẽ không tha cho người đâu_Hạo Tử nắm tay thành quyền cố kiềm chế nói
Cuộc gọi điện chỉ ngắn ngửi có vài phút thôi nhưng cũng khiến ai đó phẫn nộ. Cậu lo cho Mỹ Mỹ quá,không biết cô đang ở đâu,mà bị rơi giữa biển không biết cô đang ra sao?Cô có an toàn không?Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu,cậu sợ sẽ không được gặp lại cô lần nữa,sợ lắm cái cảm giác mất đi người mình yêu quý nhất. Mẹ cậu đã bỏ cậu mà đi rồi giờ đến Mỹ Mỹ cũng bỏ đi nốt cậu biết sống ra sao?Cậu vò đầu bứt rứt trong người không thôi,lấy điện thoại ra gọi báo cho 'lão đại' biết để huy động lực lượng tìm cô. Cậu cũng không quên nói cho Lãnh Thiên biết chuyện.
Tại phòng khách đang có 3 người ngồi,2 cậu bé và 1 người đàn ông chững chạc nhưng 2 cậu bé cũng không kém. Ba người ngồi đối diện nhau nói chuyện như những người đàn ông thức sự
-Hạo Tử nói rõ cho ta biết nói con bé rơi xuống_'lão đại' hỏi
-Tại vị trí 50° kinh Bắc ,15.9° kinh đông,thuộc bờ biển Hawaii ( cái này tự chế)_ vừa bấm máy tính cậu vừa nói
-Chuyện cậu nói có thật Mỹ Mỹ bị người ta đẩy xuống biển không_đến lượt anh hỏi
-Đồ dùng của Mỹ Mỹ đều để trong balo,theo như lời Kiều bá kể thì mọi người thấy Mỹ Mỹ ra boong tàu hóng gió gọi nhưng không vào,lúc đó boong tàu không có một bóng người,Mỹ Mỹ lại chỉ mặc bộ đồ bình thường không mang bất kì đồ vật gì. Mà lúc tìm mọi người lại thấy đống đồ của Mỹ Mỹ trôi lềnh bềnh trên biển.Suy ra có người đã đẩy Mỹ Mỹ xuống rồi vứt đồ của cô ấy xuống_Hạo Tử suy luận chặt chẽ không có khe hở nói
-Vậy giờ tính sao_Anh quay sang hỏi
-Sao là sao'lão đại' con nhờ người huy động lực lượng ở Bang tìm người giúp con,Thiên mày cũng tao đi điều tra người hãm hại Mỹ Mỹ còn Kiều bá cũng đang đi tìm rồi_Hạo Tử nói
Vậy là giờ anh và Thiên phải bay đến Hawaii. Ngồi trên máy bay lòng anh như lửa đốt,lo lắng đến tột cùng.Thiên thấy mặt của thằng bạn thân biến sắc liên hồi vỗ vai nói:
-Tử suy nghĩ lạc quan nên, Mỹ Mỹ nhà ta đáng yêu vậy mà chắc chắn ông trời sẽ không nỡ lòng nào cướp tiểu công chúa của chúng ta đi đâu. Chắc chắn sẽ tìm ra mà
-Hi vọng là như mày nói. Tìm được kẻ hãm hại Mỹ Mỹ đi đã. Tao sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết_Tay nắm thành quyền chắc nịch nói
Không nói gì nữa cả 2 quay về trạng thái im lặng. Không khí xung quanh thật lạnh khiến mọi người không rét mà run. Tất cả đều tỏa ra từ cậu nhóc đẹp đẹp đến kinh hồn kia. Nhưng gương mặt cậu, đáng sợ quá.
____________________
25-6-2018
Mệt oa oa oa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro