Chương 17 + 18 + 19 + 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Chương 17:

Khi Thiệu Quần trở lại bệnh viện trời đã rạng sáng, Lý Trình Tú đứng ở hành lang chờ hắn, lúc tỉnh dậy anh nhìn thấy chiếc áo vest khoác lên mình liền biết là Thiệu Quần đã trở về.

Chờ từ tối hôm qua đến trời gần sáng, đến khi trong hành lang vắng lặng của bệnh viện vang lên thanh âm giày da, ánh mắt của Lý Trình Tú chợt nong nóng, sự quen thuộc giữa anh và Thiệu Quần dường như đã đạt tới trình độ chỉ cần nghe thanh âm bước đi liền có thể nhận ra.

Thiệu Quần đi khá nhanh, chút ánh sáng chợt soi rọi qua lớp cửa sổ vào hành lang, trong tích tắt khi Lý Trình Tú nhìn thấy hắn, anh dường như cảm thấy mũi mình cứ cay cay, tâm trạng hệt như đứa trẻ trốn học đi bị nhà trường báo cho phụ huynh vậy.

Lý Trình Tú cúi đầu nắm chặt lấy chiếc áo vest của đối phương đi vào phòng, Thiệu Quần im lặng theo sau.

Trên đoạn hành lang, gió đêm cứ gào thét vào mặt, Thiệu Quần nắm lấy tay anh: "Chuyện này là bất ngờ không liên quan gì tới anh, anh đừng nghĩ nhiều."

"Anh không nghĩ gì hết, ngày mai anh viết đơn xin từ chức, sau này anh chăm con thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

"Là tự anh muốn từ chức hay người khác ép anh?" Thiệu Quần đè xuống tâm trạng lên tiếng hỏi.

"Tự anh muốn từ chức." Lý Trình Tú không muốn đề cập đến chuyện giữa anh và Thiệu Văn cho hắn nghe, anh không muốn Thiệu Quần vì mình lại xảy ra mâu thuẫn với người trong nhà. Anh hiểu vì sao Thiệu Văn muốn đánh mình, trong mắt Thiệu Văn, Chính Chính là con trai chảy dòng máu của Thiệu Quần, cho nên anh có chăm sóc tốt cho đứa cháu ruột của cô hay không đều là một vấn đề, chuyện làm mất Chính Chính thì anh là người có trách nhiệm lớn nhất.

Lúc anh phòng bị Thiệu Quần chỉ là không muốn gặp người nhà họ Thiệu, nhưng Chính Chính càng lớn, anh lại càng sợ hãi chột dạ.

Chính Chính khi về lại nhà đều xách túi to túi nhỏ về theo, sau đó còn ôm anh kể, nào là hôm nay ông nội dạy con cưỡi ngựa, cô cả mua quần áo cho con, cô hai thì dạy con uống trà, còn cô ba thì dẫn con đi vòng quay ngựa gỗ,...

Con trai anh thật sự rất thích những người họ hàng này, mà bọn họ cũng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Chính Chính, nhưng trong lòng anh biết rõ, những sự yêu thương này thật sự là có lý do cả, mà điều kiện tiên quyết chính là Chính Chính là cháu nhà họ Thiệu, là đứa cháu chảy dòng máu của Thiệu Quần trong người, cho nên bọn họ mới yêu Chính Chính nhiều đến vậy.

Anh một bên vui vẻ khi nhìn con trưởng thành trong tình thương bao la từ nhiều phía, song cũng một bên hoảng sợ với tương lai, lỡ như một ngày nào đó thân phận của Chính Chính bị bại lộ, anh không sợ người nhà họ Thiệu nổi giận, anh chỉ sợ con trai bị liên lụy chịu tổn thương, ông nội cùng cô mà bé con yêu thích đột nhiên căm ghét mình.

Sau khi suy nghĩ kỹ, anh đành làm ra một quyết định ích kỷ.

"Thiệu Quần, em vẫn là nên sinh ra một đứa con của chính em."

Thiệu Quần mệt mỏi rã rời không chịu nổi, mấy ngày trước hắn vẫn luôn tăng ca, mỗi ngày chỉ ngủ bốn, năm tiếng đồng hồ, hôm nay còn vì chuyện này mà cả ngày luôn trong tình trạng căng thẳng, từ lúc ngủ dậy tới giờ đã hơn bốn mươi tiếng chưa ăn chưa ngủ, thần kinh căng ra giờ đột nhiên muốn đứt rời, cho nên không nhịn được châm điếu thuốc.

"Được, tất cả nghe theo anh, đừng nói chuyện này nữa, chờ chút Chính Chính tỉnh liền dẫn con về nhà."

Lý Trình Tú làm việc ba năm, tích góp được 690,000 tệ, thế nhưng trong đó lương chỉ có một phần ba, hơn nửa là do Thiệu Quần dạy anh chơi cổ phiếu và mua vàng.

Anh nhát gan, cho nên mỗi lần đều không dám mua nhiều, tính ra nếu anh hoàn toàn tin Thiệu Quần, thì hiện tại ít nhất cũng hơn trăm vạn.

Vào ngày Chính Chính xuất viện, Lý Trình Tú mua một vé tàu đi một chuyến ra đảo Tần Hoàng.

Khi tàu hỏa đang trong đoạn đường đi, Lý Trình Tú nghĩ, Chính Chính còn nhỏ, hiện tại dẫn con đi hẳn sẽ không để lại ám ảnh quá lớn, bằng không chờ đến khi bé con lớn lên bị Thiệu gia phát hiện, đến lúc đó thật sự chậm trễ, chỉ cần Thiệu Quần sinh đứa con của chính mình cho người họ Thiệu hẳn là có thể qua chuyện.

Anh không mua nổi nhà ở Bắc Kinh, nhưng ở đảo Tần Hoàng thì có thể, anh lên mang tìm hiểu, đảo Tần Hoàng hiện tại một mét hơn bảy ngàn tệ, học phí hơn mười ngàn, anh đã đóng bảo hiểm được hai mươi bảy tháng, hoàn toàn phù hợp chính sách mua nhà ở đây.

Khi anh chạy tới vào giữa trưa, đúng lúc nhìn trúng một khu ở lâu đời, căn nhà hai phòng diện tích khoảng tám mươi tám mét vuông đã có nội thất, vô cùng sáng sủa, thế nhưng căn phòng rao bán với giá một triệu bốn trăm ngàn tệ (gần 6 tỷ VNĐ), không cho trả giá.

Lý Trình Tú thất vọng trở về Bắc Kinh, song cũng gọi cho người cò đất bảo hắn lưu ý giúp anh, qua đến thứ hai anh đột nhiên nhận được cuộc gọi, nói là có căn nhà do chủ nhà muốn ra nước ngoài, cho nên rao bán căn hộ chín mươi mét vuông tầm tám trăm ngàn tệ. (gần 3 tỷ tiền Việt)

"Không thể nào!" Lý Trình Tú cả kinh đứng lên, phản ứng đầu tiên là nghĩ tới căn nhà này chẳng lẽ từng có người chết hay gì, ở đâu lại có dĩa bánh ngon rơi từ trên trời xuống chứ?

Lý Trình Tú trở lại đảo Tần Hoàng lần nữa, Thiệu Quần hỏi anh đi đâu, Lý Trình Tú cúi đầu nói dối, "Tiểu Huy mời anh đi ăn."

Thiệu Quần không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, "Về sớm một chút."

Lý Trình Tú không ngừng nghỉ đến đảo Tần Hoàng, cho dù trang trí cùng vệ sinh của nơi đây không đẹp mắt lắm, thế nhưng giá rất tốt, anh còn cẩn thận hỏi nơi đây có từng xảy ra chuyện gì không, kết quả chủ nhà đến, đối phương là một người đàn ông tai to mặt lớn bộ dạng ăn nói hung hăng, ông ta nói vợ ông cặp bồ sống ở đây cho nên mới ngứa mắt bán quách đi.

"Cậu có mua hay không? Không mua tôi kêu người khác?"

Người cò đất đứng ở một bên: "Anh à, nếu như tôi có thể tự mình mượn nổi tám trăm ngàn tệ để mua cũng không tới phiên anh, do tôi thấy anh nhìn hiền lành tốt tính, lần trước tôi dẫn anh xem nhà anh còn mua đồ ăn đồ uống cho tôi, tôi mới gọi điện báo cho anh, nếu như anh không mua nổi thì để tôi tìm người khác."

Lý Trình Tú bị người liên tục thuyết phục, chỉ đành gật đầu: "Mua, tôi mua, hai người chờ một chút, hiện tại tôi ký hợp đồng mua với hai người."

Anh còn lo nếu chậm trễ sẽ mất đi món hời này, tiền đặt cọc hai mươi ngàn, số còn lại khi sang tên sẽ đưa, tiền nhà toàn bộ là tám trăm ngàn tệ, anh đang thiếu một trăm mười ngàn tệ. (tầm 400tr)

Trong lòng Lý Trình Tú chất chưa đầy phiền muộn, buổi tối mấy hôm liền, anh cứ mở tủ nhìn đồng hồ đeo tay Thiệu Quần mua cho mình mãi.

Thiệu Quần nằm ở trên giường, nhìn Lý Trình Tú ngồi quỳ chân ở mở ngăn kéo đóng mở liên tục, cuối cùng lại nhét đồng hồ đeo tay vào trong hộp rồi đặt gọn về chỗ cũ.

Lý Trình Tú nằm lại trên giường, mở mắt nhìn trần nhà, đây có lẽ là cách khiến anh cảm nhận được cảm giác an toàn nhất.

Thiệu Quần thật sự cho anh cảm giác an toàn, nhưng cuộc đời vốn dĩ có rất nhiều nhân tố bất ngờ không lường trước được, tất cả an toàn của anh chẳng thể dựa vào mỗi Thiệu Quần, anh không thể mất đi cơ hội lần này. Nếu như tương lai chuyện kia thật sự bị bại lộ, ít ra anh và Chính Chính sẽ có nơi để ở, không cần lo lắng chuyện ở và học hành.

Buổi sáng hôm sau, Lý Trình Tú trả hết tiền mua nhà, sau đó liền treo bảng cho thuê nhà, nếu như nhà cho thuê thì mỗi tháng có thể kiếm được ba ngàn tệ.

Buổi tối thứ năm, Thiệu Quần đột nhiên mở miệng hỏi: "Tú Tú, đồng hồ tình nhân dạo trước em mua cho anh đâu?"

Lý Trình Tú đang xới cơm đột nhiên ngây ra: "Em đột nhiên hỏi làm gì?"

"Ngày mai cùng nhau ra ngoài ăn, em muốn anh mang đồng hồ tình nhân với em."

"Anh đeo đồng hồ không đẹp."

Thiệu Quần hững hờ ừ một tiếng, không nói gì thêm, thế nhưng buổi tối nhân lúc Lý Trình Tú đang tắm, hắn vẫn không nhịn được mở ngăn kéo ra, đồng hồ đeo tay kia vẫn còn ở đó, khiến hắn không biết nên vui hay buồn.

Lý Trình Tú thiếu tiền, không bán đồ hắn cho, lúc bị chị mình tát cũng không chịu nói, mua nhà cũng không nói với hắn.

Thiệu Quần đóng ngăn kéo nằm lại trên giường, Lý Trình Tú tắm xong đi ra, trong phòng tắt đèn tối om, anh rón rén chui vào chăn nghiêng đầu nhìn Thiệu Quần chăm chú tới mấy chục giây, sau khi xác nhận đối phương đã ngủ mới chầm chậm đến gần đặt một cái hôn thật nhẹ lên cằm hắn, một giây sau, cả người bất ngờ bị nhấc bổng lên, anh bị Thiệu Quần kẹp lấy eo lật người lại đè xuống.

Hắn vừa tức vừa oan ức, đã gạt hắn còn hôn hắn làm cái gì! Rốt cuộc hắn là cái gì? !

Lý Trình Tú cũng không biết Thiệu Quần bị gì đột nhiên động tác lại mạnh như vậy, qua lúc sau cũng vui vẻ bị đối phương rong ruổi khắp thân đến khóc không ngừng.

Thiệu Quần nhiều lần hỏi anh có yêu hắn hay không, Lý Trình Tú quả thực muốn đánh hắn, nếu không vì vậy thì anh cũng không cần bán đi thỏi vàng mua kỷ niệm năm Chính Chính chào đời có khắc tên con trai đâu.

** Chương 18:

Sau khi Chính Chính về nhà được nửa tháng, Lý Trình Tú chính thức từ chức ở công ty.

Sáng sớm, Thiệu Quần thấy anh thong dong ở nhà làm đồ ăn sáng, còn cắt bánh mì thành hình gấu nhỏ bèn nghi hoặc nói: "Anh không đi làm nữa hả?"

Lý Trình Tú cúi đầu đưa cho hắn ly sữa đậu nành nóng, "Không phải dạo trước anh nói với em anh sẽ từ chức hay sao?"

Thiệu Quần đặt cặp đựng giấy tờ xuống bàn: "Bởi vì chị em à?"

Lý Trình Tú bình tĩnh ngẩng đầu: "Không hẳn."

"Không phải anh luôn muốn mình độc lập có thể làm tốt sao? Thế tại sao chỉ vì việc Chính Chính lại dễ dàng buông xuôi vậy?"

Anh không phải không nghĩ tới, anh đột nhiên hiểu được mối họa ngầm lớn nhất giữa hai người chẳng phải là cảm tình, mà là chuyện cả hai lừa dối với toàn bộ người nhà họ Thiệu, mà vấn đề này không phải Thiệu Văn tát anh một cái hoặc anh nói lời xin lỗi có thể giải quyết được.

Khi Thiệu Văn gọi điện thoại tìm cách cứu Chính Chính, anh cũng biết rõ Thiệu Văn quả thực quan tâm đến việc huyết thống này bao nhiêu, thứ cô quan tâm không phải Chính Chính, mà là Chính Chính đang chảy trong mình dòng máu Thiệu Quần, nếu mai sau một khi cô biết được thật ra đứa cháu mà mình vẫn luôn cưng chiều thực ra là của người khác, có lẽ là sẽ phát điên lên, khi đó Lý Trình Tu khó tưởng tượng nổi cô sẽ làm ra chuyện đáng sợ nào.

Bí mật này hiện tại không còn giấu được bao lâu nữa, Chính Chính nay đã ba tuổi, càng lúc con trai càng không giống Thiệu Quần.. Bé con kế thừa dung mạo ôn hòa của anh, lúc cười lên ánh mắt cong cong cực kỳ giống, việc anh không cùng Thiệu Quần về nhà cũng một phần vì anh sợ người nhà họ Thiệu sẽ nhìn thấy sự giống nhau này.

Lý Trình Tú tiến lại sát bên bên cạnh bàn: "Anh đã suy nghĩ kỹ rồi."

"Suy nghĩ kỹ chuyện gì?"

"Anh thấy mình ra ngoài làm việc vẫn gặp chút trở ngại về học lực, chuyện anh tự học rất nhiều công ty lớn không tiếp nhận."

Tính ra cũng không phải kỳ thị vấn đề học lực, thế nhưng yêu cầu tuyển dụng của bọn họ đều tuyển dụng hệ chính quy, có nơi còn muốn 985 211(*) anh liền rớt từ vòng gửi xe, chỉ là ba năm làm viêc không thể hoàn toàn bù đắp những thiếu hụt trong học lực của anh, lúc vào công ty muốn tăng chức thăng lương cũng sẽ vì nguyên nhân học lực mà bị suy xét, chỉ có Thiệu Quần và Lê Sóc mới không vì học lực của anh hạ lương xuống.

(*) Dự án 211 là chọn ra 100 trường đại học hàng đầu, còn dự án 985 lựa ra những trường đại học mang tầm cỡ quốc tế.

"Vậy anh định làm như thế nào?"

Lý Trình Tú cắn bánh mì lấy ra quyển ghi chép: "Thi nghiên cứu!"

Mũi Thiệu Quần hơi cay, hắn còn tưởng rằng Lý Trình Tú bị chị mình tát một cái liền suy sụp, thế nhưng chú thỏ nhỏ của hắn ngay cả tai cũng không sụp xuống mà còn vạch ra một con đường khác cho chính mình.

Lý Trình Tú do dự một lúc nói, "Chỉ là hy vọng em có thể nuôi anh một năm."

Thiệu Quần nhìn anh, quả thực người này đúng là biết cách làm hắn đau lòng mà. Hắn táo bạo nắm tay đối phương để người ngồi lên đùi mình, Lý Trình Tú vừa uống nước ép chanh, trên môi vẫn còn lưu lại chút vị chua ngọt. Thiệu Quần hôn anh hai cái oán giận mở miệng: "Chừng nào anh mới học được cách ỷ lại vào em?"

Lý Trình Tú ngồi thẳng nghiêm túc mở miệng: "Chờ đến lúc anh có thể nuôi em và Chính Chính, anh sẽ ỷ lại vào em?"

Thiệu Quần bị cái chữ "nuôi" kia hấp dẫn, hắn đột nhiên bắt đầu thích thú việc Trình Tú gạt mình mua nhà, hắn cũng hy vọng gian nhà kia sau này sẽ có một vị trí cho hắn.

"Tại sao nhất định phải nuôi nổi hai bố con em mới có thể ỷ vào em?"

"Anh mỗi tháng kiếm được tám mươi ngàn mới gọi là ỷ lại em, còn hiện tại anh chỉ kiếm được tám ngàn chính là nhờ em nuôi."

Thiệu Quần có chút bất đắc dĩ, "Em không bận tâm những chuyện này."

"Nhưng anh quan tâm."

Thiệu Quần nhớ tới việc anh bị gia đình mình khinh thường, cho dù anh cứ trốn tránh thì cũng không giải được vấn đề, chị gái hắn là một nữ cường nhân, cô chỉ tôn kính với những người có sự nghiệp thành công, chỉ cần Lý Trình Tú một ngày không leo lên địa vị cao, thì ngày đó cô sẽ không nhìn anh thuận mắt.

"Được, anh học đi, anh học mười năm em nuôi anh mười năm."

Lý Trình Tú gấp đến lắc lư chân: "Em đừng có nói gở như vậy? Sang năm anh có thể thi đậu, em mau nhổ ra nói lại đi."

Thiệu Quần nghe theo chỉ thị Lý Trình Tú vỗ bàn: "Nhổ ra rồi được chưa?"

Lý Trình Tú nắm lấy quyển sách đỏ mặt nói: "Em buông anh ra, Chính Chính sắp ngủ dậy rồi."

"Không muốn, anh thử nói xem sau này học xong kiếm tiền được anh định nuôi em như thế nào?"

"Anh không thể mua nhà lớn cho em."

"Vậy anh định cho em ở căn như thế nào?"

"Tầm chín mươi mét, có phòng khách lớn, nhưng không có bể bơi bồn tắm, mỗi tháng sẽ cho em mua quần áo một lần."

"Sao có một lần vậy?"

"Khi nào chúng ta không còn đồ mặc thì mua mới!"

"Còn Trà Bôi thì sao?"

"Em không muốn anh cứ mãi làm quần áo cho nó."

Đây là ảo tưởng của hắn, từ lúc bên nhau hắn đã liên tục ngóng trông, giữa bọn họ sẽ bắt đầu xuất hiện sự bình đẳng cũng như giản dị như thế.

"Vậy trong đầu em còn muốn gì, em nói cho anh nghe đi."

"Trừ ba người chúng ta bình an khỏe mạnh, muốn kiếm tiền, còn muốn gì nữa."

"Chính anh đó?"

"Chính anh..." Lý Trình Tú không nói tiếp.

"Ừ, chính anh."

Lý Trình Tú ôm chặt cuốn sách luyện thi trong tay:"Anh chưa từng học đai học, anh muốn thử xem nơi đó sẽ như thế nào."

Ánh sáng lờ mờ, hiện tại là sáng sớm cuối xuân đầu hạ, trong không khí dâng lên một luồng hơi nước ấm, Thiệu Quần nhớ tới năm ngoái khi anh đăng ký thi kế toán, lúc đó anh vẫn chưa tin tưởng hắn, thành ra cứ tự mình chịu khổ ngồi trong thư phòng ngột ngạt ôn bài. Hắn tin lúc đó trong lòng Lý Trình Tú ôm ấp rất nhiều mộng tưởng, nhưng khi đó lại vướng con cái cùng bao nhiêu khắc khoải trong lòng mà chùn chân.

Thời gian như ngưng đọng muốn trôi về quá khứ, Lý Trình Tú đã nguyện ý mở rộng lòng mình nói lên nỗi khát vọng học đại học, khoảnh khắc này như xoa dịu lấy trái tim hắn.

Trong lòng Lý Trình Tú giấu hắn chuyện gì, hắn cũng không truy hỏi, hắn chỉ cần anh từng bước một dần đi về phía mình, sau đó tự anh nói cho hắn nghe.

Thời gian hắn chứng minh mình đã ăn năn hối cải làm người mới cho Lý Trình Tú xem vẫn đang tiếp tục.

Thiệu Quần từ con sói hung bạo được Trình Tú biến thành gã thợ săn, hắn giăng một cái bẫy chờ đến khi chú thỏ nhỏ kia nhảy xuống, hắn sẽ dùng những năm tháng sau này để Lý Trình Tú chịu đi về phía mình. Hắn tin, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ khiến Lý Trình Tú chấp nhận chạy về phía hắn.

"Em mà không chịu đi là muộn giờ làm đó."

"Vậy em đi đây, anh ở nhà ngoan ngoãn học tập đó."

Thiệu Quần đi đến cửa đổi giày, Lý Trình Tú theo sau đứng bên cạnh tủ giày. Thiệu Quần hỏi anh: "Lúc anh học mệt nhớ nhắn tin nói chuyện với em.."

"...." Lý Trình Tú đẩy hắn: "Đi mau đi."

"Lúc làm việc em hay thơ thẩn nhớ anh lắm, anh không định làm chút gì cho em sao?"

Lý Trình Tú định hôn Thiệu Quần rồi hối thúc hắn đi làm, thế nhưng chân vừa mới nhón lên liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng của con trai, kéo theo đó lại là thanh âm làm nũng. Lý Trình Tú vội đẩy Thiệu Quần đi, cánh cửa rầm một tiếng đóng lại, suýt nữa Thiệu Quần đâm sầm mũi vào cửa.

** Chương 19:

Cuối tháng năm, Lý Trình Tú thành công cho thuê ngôi nhà ở đảo Tần Hoàng kia, mỗi tháng lời được hai ngàn tám trăm tệ, Lý Trình Tú xem ra vô cùng hài lòng, Thiệu Quần ngồi trên ghế sô pha uống trà, bên khóe miệng không nhịn được cong lên mắng chú thỏ nhà mình đúng là đồ mê tiền.

Tháng ngày vẫn liên tục trôi qua, chỉ khác hiện tại người đưa rước Chính Chính đổi lại là Lý Trình Tú, lâu lâu Thiệu tướng quân nhớ cháu, nhà bên kia cũng sẽ gọi điện báo cho anh.

Thứ sáu nọ Thiệu Quần tăng ca, Lý Trìm Tú ôm túi quyết định dẫn Chính Chính đến công viên trò chơi, Thiệu Quần trước khi đi làm cũng lái xe chở cả hai đến quán KFC gần đó, bởi Chính Chính mới sáng ra đã đòi ăn bánh trứng.

"Hai ba con anh chơi xong gọi em, em tới đón anh."

"Không cần anh ngồi taxi về được rồi."

"Trên người có mang tiền theo không?"

L1 Trình Tú đeo cặp ở trước ngục mình, anh cúi đầu mở ngăn kéo: "Có đem."

Nói là Thiệu Quần nuôi anh một năm, thế nhưng từ sau khi anh cho người ta thuê nhà kia, anh liền bắt đầu dùng tiền của mình, Thiệu Quần cũng không nói gì, chỉ là buổi tối khi anh hỏi hai bố con muốn ăn gì, thì cả hai đều bắt đầu lên tiếng tranh nhau không hơn không kém.

"Trình Tú, em muốn ăn bò wagyu."

"Ba ba, con muốn ăn cherry."

"Trình Tú, em muốn ăn canh gà."

"Ba ba, cá chiên giòn."

"Trình Tú, hấp cua hoàng đế đi, mấy con bắt ở hồ Dương Trừng ấy, những con khác em không ăn đâu."

"Ba ba, phật nhảy tường, dùng gà vườn đi ạ, những con khác ăn không ngon."

"Hai bố con em có muốn mua hết cái chợ về đây hay không hả!"

Thiệu Quần gật gù hôn lên mặt con trai một cái, "Chơi xong gọi điện thoại cho bố nghe chưa?"

Chính Chính ôm cổ hắn: "Bố không chơi với con và ba ạ?"

"Hôm nay bố tăng ca, lần sau sẽ chơi với con."

Chính Chính giơ cánh tay bụ bẫm đem miếng bánh trứng đưa tới miệng Thiệu Quần đút bố ăn.

Lý Trình Tú nhắc nhở hắn: "Buổi trưa nhớ ăn cơm."

Thiệu Quần ngậm lấy miếng bánh trứng thơm phức, còn được Chính Chính hôn một cái rõ kêu lên mặt. Thiệu Quần thả con xuống: "Hai người ăn đi, em phải đi làm."

Buổi sáng trong cửa hàng KFC chưa có ai, Thiệu Quần nhìn Lý Trình Tú khiến anh không thèm nghĩ ngợi gì mà từ chối: "Không được."

Thiệu Quần lườm anh một cái: "Anh còn không hiểu chuyện bằng con nữa."

Thế là cái người trong lòng đang suy nghĩ đến việc"ngay cả con trai cũng biết hôn một cái chào buổi sáng" chỉ đành hầm hừ đi làm.

Ngoài cửa sổ sát đất sáng sủa kia, bóng người thẳng tắp của Thiệu Quần đứng ngoài cửa sổ. Lúc Lý Trình Tú định thu hồi ánh mắt, Thiệu Quần đột nhiên xoay người lại, trở về chỗ cũ, sau đó Lý Trình Tú trơ mắt nhìn hắn đẩy cửa đi vào, bộ dạng như chốn không người đi đến bàn giữ lấy cằm anh hôn một cái: "Em đi nha."

Lần này đi thật, nhưng hành động kia khiến cho nhân viên phục vụ dọn dẹp vệ sinh bàn ăn kích động đến giậm chân.

Lý Trình Tú xoa miệng tức giận không thèm nhìn bóng lưng Thiệu Quần, đã nói bên ngoài chú ý một chút mà chẳng chịu nghe!

Chính Chính không chút kinh ngạc chìa bánh trứng cho Lý Trình Tú: "Ba ba ăn đi."

Khu vui chơi mở cửa lúc chín giờ ba mươi, bé con tinh lực dồi dào, chỉ trong buổi sáng, hết ngồi tàu hỏa khám phá rừng dạo một vòng, bướng bỉnh đòi vào hồ bơi trẻ em nghịch nước.

Lý Trình Tú bị bé con hành đến mệt lả, Chính Chính vẫn chưa chịu dừng mà quơ tay nhỏ liên tục kêu ba ba ba ba chơi xe điện đụng.

Mười hai giờ trưa, Lý Trình Tú dẫn Chính Chính đi ăn cơm, trong khu vui chơi có một khách sạn, Lý Trình Tú sợ Chính Chính bị lạc cho nên ẵm lấy con đến nhà ăn, trong lúc đi lấy bánh ngọt thì nghe thấy phía xa có tiếng khóc của một bé gái.

Lý Trình Tú nghe tiếng quay đầu lại, ngây ngẩn cả người.

Đó chính là Thiệu Văn cùng Nhân Nhân, anh có gặp qua Nhân Nhân một hai lần, cô bé là con gái của Thiệu Văn, lớn hơn Chính Chính bảy tuổi, cực kỳ lễ phép. Lần đầu tiên anh về nhà họ, Nhân Nhân từng hỏi Thiệu Nặc nên gọi anh bằng gì, sau khi Thiệu Nặc bảo cô bé xưng cậu, cô bé cũng ngoan ngoãn gọi theo.

Cô bé có vẻ thích cô Thiệu Nặc hơn mẹ mình, Thiệu Văn bảo cô bé gọi anh là chú, ấy vậy mà Nhân Nhân nghe theo cô mình: "Con gọi cậu là cậu nhỏ nha."

Chính Chính ôm Lý Trình Tú hỏi han: "Sao chị Nhân Nhân lại khóc vậy ạ?"

Từ phía xa, Lý Trình Tú nghe thấy giọng điệu oan ức lên án của cô bé: "Mẹ làm gì bận bịu suốt ngày! Mẹ đã đồng ý với con rồi! Tại sao mới chơi ba tiếng muốn đi chứ?"

Lý Trình Tú nhìn thấy Thiệu Văn có chút khó xử ngồi xổm xuống: "Mẹ xin lỗi, hôm nay chúng ta tạm thời về đã, lần sau mẹ chơi với con được không?"

Nhân Nhân hất tay mẹ ra: "Lúc nào cũng lần sau lần sau, con không bao giờ tin lời mẹ nữa! Lần sau này mẹ đã nói từ năm ngoái rồi! Rốt cuộc lúc nào cũng vậy, vậy mẹ hứa làm gì?"

"Vậy mẹ đi làm đi, còn tự mình chơi cũng được, con không cần mẹ lo!"

Thiệu Văn bị mọi người bu quanh nhìn, trong lòng vừa giận vừa thẹn, mặc dù cô là con gái của Thiệu tướng quân, nhưng trên sự nghiệp vẫn có chút cảm tình, những người đàn ông kia luôn rình rập cướp mất chuyện làm ăn của mình. Cô nhớ lúc mình mang thai Nhân Nhân, tất cả hạng mục trong tay đều chuyển sang cho chồng, kết quả cô vừa ở cữ xong, nhà chồng cứ thế mà nuốt hết những hạng mục đó, còn muốn chiếm luôn cổ phần của cô.

Dựa vào gì chứ, cũng bởi vì cô là phụ nữ, gả cho hắn sinh con còn chưa đủ, phải chắp tay dâng tất cả mọi thứ của mình cho cả hắn luôn sao?

Bản thân cô cầm thứ gì đó về nhà, thì nhà chồng cũng nói là tính toán chi li, nói là vợ chồng sinh sống phân biệt như vậy làm cái gì?

Câu mà Thiệu Văn từng nói chợt vang vọng trong đầu: "Cùng là người một nhà, sao mẹ chồng bà không lấy danh nghĩa chia cổ phần cho tôi?"

Chính là từ thời khắc này, quan hệ vợ chồng đã trở nên xa cách ngàn dặm, Thiệu Văn thực sự cũng không còn hy vọng gì trước mối quan hệ này, chỉ ngại gia thế hai nhà căng thẳng bắt đầu tình hình sống không ra sống chết không ra chết mà thôi.

Cô chẳng có ai để dựa vào, Thiệu Vũ Thiệu Nặc đứa thì ôn hòa không tranh với đời, đứa thì thô bạo nghênh ngàng. Nếu như cô ngã xuống, cuộc sống của hai đứa này sẽ không còn được như bây giờ, cô còn có con gái, cô không muốn sinh nữa, nhưng bên nhà chồng không nghĩ giống cô, một ngày nào đó nếu như chồng cô ôm con riêng về, hoặc là bọn họ ly hôn hắn cưới người khác sinh con trai, thì di sản kia có mấy phần là của Nhân Nhân đây?

Người vây xem mỗi lúc một nhiều, Thiệu Văn vẫn đang cố kiềm chế tâm trạng hiện tại đã bắt đầu muốn bộc phát hung hăng nắm tay con gái mình kéo ra ngoài. Nhân Nhân giãy dụa liên tục, lời nói bắt đầu tuôn ra mà chẳng thèm nghĩ ngợi: "Mẹ đi đi con không cần mẹ nữa! Mẹ chỉ biết công việc chỉ biết tiền mà thôi! Con không đi với mẹ nữa!"

Viền mắt Thiệu Văn đỏ chót, nàng tức giận, song cũng đau lòng, sự ưu tú của cô, nay đã bị con gái ruột của mình nói như vậy trước mặt mọi người, có khác gì đánh một cái bạt tai vào mặt nàng chứ.

Lý Trình Tú thấy tình hình không ổn, cũng không kịp nhớ những bất hòa giữa mình và Thiệu Văn mà nhanh chóng ôm Chính Chính đi qua giải vây: "Thiệu tổng chị cứ đi làm đi, đúng lúc chiều nay tôi rảnh, để tôi trông con bé."

Nhân Nhân nhìn thấy người quen liền hệt như van xả nước, nhào vào lòng anh khóc oà lên. Lý Trình Tú thả Chính Chính xuống, bé con vừa đặt chân xuống liền nắm tay Nhân Nhân: "Chị đừng khóc, để em dẫn chị đi chơi nha."

Thiệu Văn khổ tâm nhíu mày, hiện tại chỉ đành cứng nhắc nói câu cảm ơn, sau đó rời đi.

Lý Trình Tú nhìn bóng lưng của cô một lúc, sau đó mới xoa đầu Nhân Nhân dỗ dành: "Đừng khóc, để cậu dẫn con đi ăn."

Tâm trạng con nít tới nhanh đi cũng nhanh, Lý Trình Tú lấy hai miếng bánh ngọt cho hai đứa nhỏ. Chính Chính vừa ăn vừa ôm Nhân Nhân bị bô nói mấy thứ thú vị ngồi xe tàu hỏa dạo rừng lúc sáng, Nhân Nhân nghe đến mặt mày hớn hở ôm bé con ngồi ở trên đùi đút bánh cho bé ăn.

Buổi chiều anh dẫn hai đứa chơi mấy trò chơi, sau đó qua khu lưu niệm mua chiếc máy ảnh chụp cả xấp hình polaroid.

"Cậu nhỏ ơi lần sau cậu đến đây có thể dẫn con theo không ạ?"

"Được chứ, lần sau còn cứ gọi điện thoại cho cậu, cậu tới đón con."

"Vậy chủ nhật tuần này con có thể qua nhà cậu ăn cơm không? Con muốn ăn món mà cậu hầm bằng nước dừa, bên trong còn có măng chua, lá sen bọc lại ạ?"

"Gà hầm sen đúng không?"

"Dạ đúng con muốn ăn món đó!"

"Vậy cậu làm cho con ăn."

Lý Trình Tú một bên chơi cùng hai đứa một bên cho gửi mấy tấm ảnh chụp cho Thiệu Quần, hơn bảy giờ tối, mặt trời xuống núi, công viên trò chơi sáng đèn, Lý Trình Tú dẫn hai đứa đi chơi vòng quay ngựa gỗ, loại vòng quay này có ghế dựa nên cực kỳ an toàn, Nhân Nhân và Chính Chính ngồi kế nhau, Lý Trình Tú đứng bên ngoài ôm túi chụp hình cho hai đứa, sau đó nhân lúc có chút rảnh gọi điện cho Thiệu Quần: "Thiệu Quần, tối nay em không cần đón anh, em đi siêu thị mua giúp anh cá diêu hồng và măng chua, anh sợ mình đi trễ quá hết hàng."

"Mua măng chua làm gì? ! Cái đó khó ngửi muốn chết! Ai ăn đâu?"

"Nhân Nhân muốn ăn gà với măng chua, sẵn tiện em vào chợ mua ngó sen, ngày mai làm cho Chính Chính ăn, Chính Chính còn muốn ăn pudding dừa hình thỏ con nữa, em mua giúp anh nước cốt dừa luôn nha."

"Em muốn ăn sườn non sao không thấy anh ra ngoài mua làm cho em!"

"Thiệu Quần, em bao nhiêu tuổi rồi, đừng quậy, em tan làm tranh thủ mua đó, cửa hàng kia chín giờ đóng cửa rồi."

Lý Trình Tú cúp điện thoại bỏ vào túi, thoáng nhìn trước mặt phát hiện bên cạnh mình có thêm một người, không biết Thiệu Văn đến đây từ lúc nào. Lý Trình Tú đặt camera xuống không chụp nữa lên tiếng chào hỏi, sau đó mở túi ra lấy tất cả những tấm ảnh chụp Nhân Nhân đưa cho cô.

"Tôi có chụp hình hai đứa, chị có muốn xem không?"

Thiệu Văn thần sắc phức tạp nhìn anh, một lát sau mới nói: "Cậu biết chuyện lần trước Chính Chính bị bắt cóc có liên quan tới tôi chưa. "

Lý Trình Tú cầm lấy bức ảnh:"Thiệu Quần có nói cho tôi biết rồi."

"Cậu có để bụng không "

Lý Trình Tú lặng lẽ đưa tấm ảnh kia cho cô: "Thật ra có chút để bụng ,thế nhưng chị là chị gái của Thiệu Quần, tôi và Thiệu Quần thật lòng bên nhau, cho nên sẽ không tính toán."

Đèn neon đỏ xanh lấp loé, phía sau là tiếng cười cười nói nói của bọn nhỏ, Thiệu Văn thu hồi ánh mắt: "Nếu như cậu còn vương vấn công ty kia, tôi có thể mua lại cho cậu làm chủ."

"Thiệu tổng, nếu chị muốn xin lỗi chỉ cần nói thẳng ra là được, đối với Nhân Nhân cũng vậy, có một số chuyện thực ra chị có thể trực tiếp nói cho cô bé nghe, Nhân Nhân là cô bé hiểu chuyện, chỉ cần chị nói với bé, cô bé sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của chị."

Thiệu Văn cau mày, "Tôi không có nỗi khổ tâm nào hết."

Lý Trình Tú không nói nữa, giơ tay vẫy vẫy hai đứa nhỏ, Thiệu Văn lái xe đưa mọi người về. Lý Trình Tú nói: "Thiệu tổng sau này lái xe đừng mang giày cao gót."

"Cậu bớt quản đi, ôm Chính Chính đàng hoàng là được." Thiệu Văn thong thả thắt dây an toàn.

Lý Trình Tú bĩu môi, ôm Chính Chính thắt chặt dây an toàn, lúc Thiệu Văn đưa bọn họ về nhà vừa lúc gặp được Thiệu Quần ở dưới lầu.

Thiệu Quần chờ Lý Trình Tú đi tới liền chặn cô lại: "Chị lại bắt nạt anh ấy sao?"

Thiệu Văn lườm hắn một cái: "Đúng vậy, chị nhét cậu ta vào trong xe đánh một trận cho đã rồi."

Cửa xe ầm một tiếng bị lực mạnh đóng sầm lại, Thiệu Văn nghênh ngang rời đi. Thiệu Quần xách cá cùng thịt gà vội vội vàng vàng lên lầu: "Chị em có đánh anh thật không !"

"Không có." Lý Trình Tú cúi đầu kiểm tiền, tính toán hôm nay dùng hết bao nhiêu: "Em mua măng mua chưa?"

"Không có, bán hết rồi."

Một công tử như hắn sao mua măng chua được chứ, bộ tây trang thế nào cũng bị mùi kính dị kia ám mùi cho mà xem.

20

Lý Trình Tú ôm túi ngồi trên sô pha tính toán, anh đặt hết tiền còn lại lên trên bàn.

Anh một bên tính toán, còn Chính Chính ngồi bẹp dưới chân anh ăn kẹo que, Trà Bôi thì quỳ trên đùi Lý Trình Tú nhìn chủ nhân kiểm tiền, Lý Trình Tú lẩm nhẩm tính.

Máy tính vang lên âm thanh, về lại số không, năm ngàn trừ đi hai ngàn chín trăm tám mươi bảy chấm ba còn lại hai ngàn không trăm mười hai chấm bảy.

"Bỏ ra nhiều như vậy sao? Sớm biết vậy không mua máy ảnh polarid rồi."

----------------------------

"Em ở nhà chăm con, anh đi mua măng chua."

"Em muốn ăn sườn non."

"Anh muốn nấu gà hầm măng chua hả? ! Em không chịu!"

Thiệu Quần không thích hành tỏi, rau thơm cũng tuyệt đối nói không, còn măng chua kia so với rau thơm không chỉ xấu gấp mười lần, mà lần trước làm có một lần, cả phòng bếp ám mùi dai dẳng ba ngày ba đêm!

Lý Trình Tú cúi đầu đổi giày: "Vậy mai em qua thử tiệm mì bên cạnh mới khai trương ăn thử xem có ngon hay không đi?"

Lý Trình Tú để lại một mặt cửa cho hắn. Chính Chính và Trà Bôi ngồi trên thảm, nón che nắng của bé con vẫn còn đang đội xiêu vẹo, ngây thơ hỏi ba: "Bố ơi, vậy mai bố ra ngoài ăn cơm sao ạ?"

Gần mười phút sau, Lý Trình Tú mua măng chua về, trên tay còn xách thêm bịch tỏi.

Thiệu Quần ôm con: "Em không ăn tỏi!"

"Anh biết, anh làm cho con ăn, gần đây con chút cảm, tỏi tươi có vị cay có thể trị cảm, em dòm con trai ăn thôi."

"Anh có mua gì cho em đâu!"

"Có mua cho em canh cải thảo, không phải em thích ăn canh này sao? Ngày mai anh nhân lúc hầm gà sẽ bỏ vào nấu chung luôn cho em."

"Em sẽ không ăn cái thứ măng thúi quắc kia đâu."

"Anh thả vào xíu liền sẽ lấy ra, chắc chắn không nghe mùi."

Thiệu Quần khó chịu hậm hực, làm sao mấy món hắn thích đều dính lấy món của cháu gái mình chứ!

Lý Trình Tú dẫn con đi chơi suốt một ngày, hiện tại mệt nhừ, anh nằm lên giường, đầu tóc vẫn còn chưa khô. Anh gắng gượng chịu đựng cơn buồn ngủ lấy quyển sách dưới gối ra học bài, thế nhưng lật qua mấy trang đã bắt đầu buồn ngủ, dần dần không còn nghe thấy tiếng lật sách nữa.

Thiệu Quần ôm anh, sau đó táy máy tay chân luồn tay vào trong áo ngủ anh dịu dạng xoa nắn vân vê trước ngực. Hắn dùng ngón tay cái và ngón tay tì rồi nắn bóp hai đầu ti, Lý Trình Tú khó chịu vặn vẹo eo mình, anh tỉnh giấc dùng giọng mũi rên rỉ, lại xoay người qua Thiệu Quần: "Em làm gì? Anh buồn ngủ quá."

Thiệu Quần cúi đầu hôn, đầu lưỡi hắn tiến vào khoang miệng ấm áp của anh ra sức cướp đoạt hít thở: "Bé cưng, không phải muốn ôn từ vựng sao? Đừng lười nữa, để em dò cho anh.."

Lý Trình Tú khẽ đẩy Thiệu Quần ra, bộ dạng oan ức khẽ rên rỉ hệt con thú nhỏ bị bắt nạt. Anh mở mắt nhìn, dưới ánh đèn ấm áp, đôi lông mi dày chớp chớp cùng đôi mắt lộ ra sự mỏng manh kia khiến người ta muốn đem anh nuốt sạch.

Cơn thú tính của Thiệu Quần trỗi dậy quá độ, hắn nôn nóng cởi quần anh, mùi dầu bôi trơn thoáng chốc ngập tràn không khí, cả người anh vừa ngọt lại mềm.

"A.... Em đừng đè..."

"Không thoải mái sao?"

Lý Trình Tú vòng tay qua vai hắn xoay người đi mím môi không nói gì, qua một lần sờ soạng liền bắt đầu run rẩy.

"Thôi, mười giờ rồi đó."

Thiệu Quần kề sát vào cổ anh."Em không làm tốn thời gian của anh đâu, em với anh cùng học từ vựng."

Thiệu Quần vừa nói vừa đẩy thứ đang cương cứng kia vào, vừa đâm một cái vừa phát âm một từ vựng trong sách, khiến đối phương hít thở hỗn loạn thần trí mơ màng lại hỏi anh từ này nghĩa là gì, đúng là không biết xấu hổ mà!

Lý Trình Tú đáp sai hắn liền bắt anh ôm đầu gối nằm úp hạ eo thấp xuống, rồi đỡ mông nâng cao lên xoa nắn. Bàn tay hắn giơ lên, mỗi khi anh đáp đúng sẽ xoa mạnh một cái, còn đáp sai đẽ đánh một cái.

Lý Trình Tú chôn mặt vào gối không khống chế được cơn hưng phấn mà co giật liên tục, đầu óc đã bay lơ lửng đến tầng mây nào sao còn suy nghĩ được nghĩa từ vựng là gì, chỉ đành cắn gối chịu đựng, sau đó tức giận quay đầu hậm hực: "A.... a... a... Anh không ôn nữa đâu."

"Không được." Mấy chuyện tình thú trên giường này, tính ra vẫn phải do một bên mặt dày.

Mồ hôi cùng chất lỏng không rõ thấm ướt ga giường, cả người Lý Trình Tú ướt đẫm mồ hôi ỉu xìu nằm trong lồng ngực hắn, Thiệu Quần dừng lại, trêu chọc xoa lấy đầu đang ướt của đối phương: "Không phải anh muốn học tiếng Anh sao? Em dạy cho anh."

Lý Trình Tú mềm oặt mở mắt trừng Thiệu Quần, vành mắt cũng đỏ lên, Thiệu Quần từng có thời gian sống ở nước ngoài, khẩu âm vừa chuẩn vừa dễ nghe hơn cả tiếng ghi âm trong tài liệu.

Thiệu Quần một tay chống tại trên giường, dưới ánh đèn ngủ, cơ bắp hiện rõ mồn một, cả người rịn một tầng mồ hôi, những giọt mồ hôi chảy dọc theo thân hình hoàn mỹ rơi xuống người Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú nhìn vào mắt Thiệu Quần, anh nghe thấy Thiệu Quần dùng chất giọng trầm thấp dầy từ tính dạy anh nói: "You just say : I love you with all my heart." (Tạm dịch: Nói em nghe đi : anh yêu em bằng cả tấm chân tình mình)

----I love you with all my heart----

Tuy rằng tiếng anh của Lý Trình Tú không tốt lắm, nhưng anh nghe hiểu câu này có ý gì.

Trong mắt Thiệu Quần phản chiếu lại hình bóng anh, trái tim trong lồng ngực Lý Trình Tú đột nhiên đập mạnh, cho dù anh phòng bị cũng không chịu được khuôn mặt đẹp đẽ mị hoặc đầu độc lòng người của Thiệu Quần. Thực sự mà nói anh vẫn còn để tâm đến quá khứ, nhưng phần lớn là những nỗi lòng chôn sâu che kín dưới đáy lòng khi còn trẻ, cùng tưởng tượng và hy vọng vào tương lai sau này.

Lý Trình Tú vòng lấy cổ của hắn:"Anh không nói, anh không nói hay như em."

"Vậy anh dịch câu này cho em nghe đi."

Anh yêu em bằng cả tấm chân tình của mình, nghe cũng hơi sến súa, anh cũng không tiện nói, cho nên chỉ như gấu koala mà giấu đầu sâu vào cổ không thèm nhìn đối phương.

"Nói đi, hôm nay không nói không cho anh đi ngủ."

Cần cổ bị anh ôm lấy chặt, lỗ tai hắn bất ngờ nghe được một thanh âm nóng hầm hập truyền đến, mà thanh âm này nhỏ còn chẳng bằng tiêng kêu con muỗi đói bụng lâu ngày vậy.

"Anh yêu em."

Thiệu Quần cười phán quyết anh thất bại, sau đó dằn vặt anh đến nửa đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Trình Tú thoải mái tỉnh dậy ăn sáng, Thiệu Quần pha một ly cà phê cho anh: "Lý tổng, hôm nay học Anh ngữ nữa không? Bảo đảm dạy đến hiểu luôn."

-------------------

Lưu ý:

1/ Đợt trước mình đọc lượt không để ý, Nhân Nhân là con của chị Thiệu Quần nha, còn Thiệu Quần và Lý Trình Tú quyết định chỉ sinh và nuôi một mình Chính Chính thôi à. Xin lỗi mọi người đưa thông tin sai nha T.T

2/ Phía trên chỉ là khai vị sương sương thôi, đồng nhân này có thịt, thịt rất là nhiều luôn á, nhưng phải chờ hơi lâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro