Chương 49 + 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Chương 49:

Đầu tháng chín, trước khi Chính Chính vào học, hai người rốt cuộc cũng chuẩn bị bay về nước, trong lòng Lý Trình Tú biến hóa rất lớn, tuy rằng anh nhớ nhà, thế nhưng càng gần tới lúc về nước, anh lại càng lo lắng.

Ở nơi đây bọn họ có thể nắm tay nhau đi dạo sáng sớm, có thể thỏa thích vui vẻ, bởi không ai biết thân phận bọn họ là ai tên gì, người khác cũng không quan tâm cả hai đồng tính hay không, thế nhưng một khi về nước sẽ không còn như vậy nữa, ví như Thiệu Quần chỉ cần gọi anh một tiếng Trình Tú cũng khiến cho người khác nhìn với ánh mắt kinh ngạc.

Thiệu Quần bao trọn khoang, chờ nữ tiếp viên hàng không đi xong, Lý Trình Tú suýt đã ầm ĩ với hắn, tiền sao có thể phung phí như vậy chứ!!

"Kiếm tiền không tiêu không lẽ để làm cảnh à?"

"Không phải không cho em tiêu, nhưng không nên tiêu như vậy."

"Vậy nên xài như thế nào?"

"Tiền cũng nên tiêu vào những chuyện quan trọng."

Đôi mắt Thiệu Quần sáng lên nhìn anh cười: "Anh không phải là quan trọng sao?"

Lý Trình Tú không nhịn được hé miệng cười, cái tên này quả là biết nói chuyện, ngón tay đặt trên ghế bọc bằng da không mấy tự nhiên mà vẽ mấy vòng: "Trước đây em cũng nói những câu như vậy với người khác sao?"

"Không có, có mình anh thôi."

Từ trước đến nay, Thiệu Quần chưa bao giờ là một người nói chuyện tình cảm, chỉ theo kiểu hắn đưa vật chất, hắn chỉ phụ trách hưởng thụ, mãi cho đến khi gặp Lý Trình Tú, người đầu tiên dám không nhớ hắn, dám bảo hắn cút, dám tát hắn, còn dám mắng hắn là đồ súc sinh....

"Haizz..."

"Sao tự dưng lại thở dài?

"Đợi khi về nhà là anh không thoải mái như vậy rồi đúng không?"

Thiệu Quần khá yêu thích một Lý Trình Tú nơi tha hương nơi đất khách quê người, một Lý Trình Tú như một bé động vật nhỏ ỷ lại chủ nhân, lúc ra ngoài chơi toàn bộ ánh mắt đều chăm chú trên người hắn sợ mình bị lạc mất.

Có một buổi tối nọ hai người bọn họ tham gia buổi lễ hội âm nhạc gần đó, Lý Trình Tú quên mang điện thoại di động, khi đi vệ sinh xong sơ ý sai hướng không tìm thấy Thiệu Quần, kết quả càng chạy càng xa.

Vì đây là lễ hội âm nhạc cho nên căn bản sẽ không nghe thấy tiếng gọi của đối phương, Thiệu Quần tìm tới viền mắt cũng đỏ bừng, cuối cùng nhìn thấy chỗ bán kem có hai quả bóng bay hình con thỏ đang bay, trên gáy chúng viết hai chữ.

Thiệu Quần.

Thiệu Quần chạy đến ôm chặt lấy anh, cả người như muốn phát hỏa: "Anh chạy đi đâu vậy hả!"

Hắn rõ ràng luôn chờ ngoài phòng vệ sinh.

Lý Trình Tú xin lỗi: "Anh đi nhầm đường, cứ tưởng em đi mua đồ, cuối cùng càng đi càng xa."

Sau khi ra khỏi bằng cửa bên, Thiệu Quần nắm lấy cánh tay cầm bóng bay của anh: "Nếu như Chính Chính có ở đây thì tốt rồi, mỗi lần thằng nhóc ranh này đi đâu cũng đòi mua bóng bay."

Lý Trình Tú sửa lại lời: "Chính Chính không thích cái này, con trai thích ultraman, còn nữa em sao cứ mãi nói con là thằng nhóc ranh như vậy."

"Nó không phải nhóc ranh sao?"

Lý Trình Tú không nhịn được bật cười, ở đây anh vô cùng thoải mái, cho nên quyết định chọc vảy ngược Thiệu Quần một chút: "Nếu con là thằng nhóc ranh nhỏ, vậy em là tên ranh lớn rồi."

Thiệu Quần dĩ nhiên không chút tức giận nào, hắn thích nhất chính là nhìn thấy dáng vẻ đầy sức sống sinh động, chẳng phải câu nệ đề phòng thả lỏng vui đùa như vậy của Lý Trình Tú.

Trên máy bay Thiệu Quần nhắm mắt ở nghỉ ngơi, Lý Trình Tú nhìn vết thâm quầng trên đôi mắt của Thiệu Quần, trong lòng vừa chua vừa nóng.

Thực ra anh không hề ngốc, vào ngày Ôn Tiểu Huy kết hôn, chỗ ngồi của cả hai không hợp lý, bọn họ ngồi vào ghế của Ôn Tiểu Huy và Lạc Nghệ, đã thế Lê đại ca và Cẩm Tân ngồi xa như vậy, nếu quả thật đây là lễ cưới Tiểu Huy, xem như Lạc Nghệ có ăn giấm Lê đại ca, thì Tiểu Huy vẫn thắng, chỉ có Thiệu Quần mới ấu trĩ như vậy.

Hơn nữa hai bộ áo vest của bọn họ được đặt may, nếu chỉ là tham gia hôn lễ cần gì phải trịnh trọng như vậy?

Ngay lúc anh và Thiệu Quần ngồi xuống chỗ ngồi kia, anh đã biết cuộc hôn lễ này lẽ ra là của anh và Thiệu Quần.

Nhất định là do anh nói rõ những chuyện không tự tin kia, khiến cho hắn hủy bỏ hôn lễ nhọc công suốt đêm, thậm chí không kịp làm lại thẻ tên mới.

Lý Trình Tú cảm giác ngày trước mình như nước trong sa mạc, Thiệu Quần đối với anh mà nói là ánh mặt trời, long lanh chói mắt, xán lạn, không nhịn được liền bị hắn hấp dẫn, thế nhưng anh chỉ thích hồ nước trong veo, còn Thiệu Quần quá cháy rực, hồ nước khô cạn dòng sông cạn nứt, nhưng anh lại chẳng thiết tha cái gì là ốc đảo, cái gì là tình yêu, anh cứ định cùng Trà Bôi sống như vậy qua một đời.

Dù cho sau này lại về bên nhau, anh đề phòng, cũng luôn trói buộc bản thân mình, dòng nước từ trước đến giờ vẫn chỉ ít ỏi như vậy, tất cả ý nghĩ của anh lúc bắt đầu luôn kiểu chỉ cần sống sót vì Trà Bôi vì Chính Chính là được. Anh yêu Thiệu Quần, nhưng anh không hề tin tưởng Thiệu Quần, anh sợ bản thân toàn tâm toàn ý trả giá cuối cùng sẽ như lúc trước, toàn bộ hồ nước ít ỏi kia sẽ bị rút cạn.

Anh cứ tự cho là mình có thể khống chế, nhưng bản thân cuối cùng lúc lớn chẳng chịu khá lên chút nào, nhưng ngẫm lại Thiệu Quần cũng không còn khốn kiếp, đối phương kiên trì gieo mầm xung quanh anh, chồi non dưới đất trồi lên đâm chồi nảy lộc, không biết từ bao giờ anh cũng mở lòng mình, hồ nước kia lần nữa ngập tràn nước, việc Thiệu Quần vì anh mà hủy bỏ hôn lễ lần này càng phá vỡ giới hạn nhấn chìm anh vào hồ nước mênh mông.

Lý Trình Tú giơ lên ngón tay trỏ sờ lên mũi Thiệu Quần thầm nghĩ, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện Thiệu Quần làm cho mình mà anh không biết?

Thiệu Quần mở mắt giữ lấy ngón tay: "Anh đừng khiêu khích em, anh mà sờ nữa đừng trách em không kiềm chế được mình."

Lý Trình Tú chống tay lên thành ghế tiến sát đến hôn hắn: "Ngày hôm nay em muốn làm gì cũng được."

"? !" Thiệu Quần phản xạ có điều kiện, "Em phạm phải lỗi sai gì à?"

"Không có, không phải em nói cảm tình của cả hai cần cả hai đồng thời nỗ lực sao?

Anh muốn nỗ lực sự nghiệp gần hơn Thiệu Quần, cũng muốn dung túng một chút cho Thiệu Quần, chỉ là sự dung túng này còn chưa tới nửa tiếng đã bắt đầu hối hận rồi.

Lý Trình Tú ngồi ở trên bồn rửa tay chật chội vòng tay ôm lấy eo Thiệu Quần, đôi mắt đỏ hồng lên cố gắng che miệng đè ép âm thanh xuống: "Sao em còn chưa xong nữa?"

Thiệu Quần bày ra kỹ xảo lừa gạt mấy năm qua mở miệng dỗ dành: "Sắp rồi sắp rồi, anh ôm chặt chút."

** Chương 50:

Sau khi máy bay vừa hạ cánh tới nơi, Thiệu Quần trước tiên đưa Lý Trình Tú về nhà ngủ bù, lúc này Chính Chính cùng Trà Bôi một lớn một nhỏ cong mông nằm nhoài trên giường cùng Lý Trình Tú.

Chính Chính cạ đầu vào vai ba ba: "Ba ba, ba ba có nhớ Chính Chính không? Chính Chính nhớ ba ba đến mức không muốn ăn kẹo luôn."

Thiệu Quần đắp chăn cho Lý Trình Tú cúi đầu nói với con trai: "Ba ba mới phẫu thuật xong nên rất mệt, bây giờ một là con chui vào ổ chăn ngủ với ba, còn không thì ra ngoài chơi, chờ ba ba tỉnh dậy nói chuyện sau với con được không?"

Chính Chính nghe xong ngoan ngoãn gật đầu, chui vào chăn nằm im bên cạnh Lý Trình Tú, Trà Bôi cũng chui vào theo. Thiệu Quần đắp chăn cho cả hai rồi chỉ chỉ Trà Bôi: "Mày không được làm ồn biết không, nếu không tháng này cắt phần thịt bò không cho mày ăn nữa."

Trà Bôi chớp chớp đôi mắt to tròn sủa lên mấy tiếng.

Thiệu Quần nhẹ nhàng hôn lên trán Lý Trình Tú cùng Chính Chính, sau đó dùng bàn tay lớn xoa đầu Trà Bôi lại xoay người ra khỏi phòng đi đến công ty làm việc.

Chính Chính chờ hơn nửa phút, đợi đến khi nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động gì mới nghiêng người xoay qua Lý Trình Tú, rồi lại ngẩng gương mặt nhỏ lên hôn ba ba mấy cái.

Năm dài tháng rộng bên nhau, phương thức mà bé con học được chính là một khi muốn thể hiện sự yêu thương, nhớ nhung, oan ức cùng xin lỗi đều là những chiếc hôn.

Mỗi buổi sáng bố sẽ hôn ba ba, buổi tối cũng hôn ba ba, lúc trong bếp làm đồ ăn cũng đòi hôn ba ba, những lúc cả hai đọc sách đọc thơ một tí cũng hôn nhau.

Mỗi lần bố tức giận, ba ba đều rướn người lên hôn bố một cái, sau đó hỏi bố đừng giận nữa có được không, thì bố sẽ lập tức không giận nữa.

Hôn thật sự hiệu quả lắm, chuyện là hôm trước Chính Chính sơ ý làm mất huy chương của ông nội, thế là một bên khóc hu hu một bên hôn lên mặt nói xin lỗi với ông, ông nội ôm lấy cháu trai mình lau nước mắt, còn nói lỡ rồi thì thôi, cháu ngoan đừng khóc.

Hôm nay, sau khi Thiệu Quần xử lý chút chuyện quan trọng ở công ty, đến tối có ghé một chuyến về nhà ba mình, khi đến hắn nhìn thấy binh lính trong sân loay hoay tìm tới tìm lui, hỏi xong liền biết được chuyện Chính Chính lấy huân chương công lao của ông chơi xong làm mất.

Lúc hắn tiến vào phòng khách, Thiệu tướng quân đang quỳ gối trên thảm đầu ghé sát vào gầm ghế, bàn tay mò bên trong. Khi nghe thấy cửa phòng mở, giọng ông cất lên như hồi chuông to: "Ai cho các cậu vào! Không phải lệnh các cậu tìm bên ngoài sao?"

"Ba? Ba làm gì vậy?" Thiệu Quần lâm vào cảnh tiến không được lui cũng chả xong, bèn khoanh tay đứng đó hỏi.

Thiệu tướng quân nhanh chóng rút tay ra khỏi khe hở phía dướt ghế sô pha, ho ho mấy tiếng ngồi thẳng lưng lại, bộ dạng cực kỳ uy nghiêm, chỉ là trên đầu hoa râm dính một ít bụi ảnh hưởng một ít tới khí thế.

Vốn buổi trưa hôm nay mọi người đã tìm khắp nơi trong nhà một vòng nhưng không tìm ra, hiện tại trời bắt đầu nhá nhem tối, thời tiết cũng không còn nóng, ông để binh lính tìm ngoài sân, còn mình ngồi chờ trên sô pha, thế nhưng càng ngồi càng không yên được, trong lòng nghi ngờ mấy nhóc con này làm việc cẩu thả qua loa, cho nên đóng cửa tự mình quỳ xuống đất tìm, ai có ngờ đâu con trai của ông tự dưng lại về lúc này.

"Ba à, sao cái gì ba cũng đưa Chính Chính chơi vậy, nó còn nhỏ, chơi vứt xong giờ biết tìm ở đâu."

"Tìm ở đâu là sao, Chính Chính không ra khỏi cửa có thể vứt đi đâu được, sân nhà cũng lớn như vậy tìm một hồi cũng xuất hiện."

"...." Thiệu Quần thả túi đồ bổ xuống: "Được rồi, ngài ngồi xuống đi, con giúp ba tìm."

"Chính Chính tới sao?"

"Không có ."

"Vậy mau đi tìm đi."

"Chính Chính đến con không cần tìm nữa sao?"

"Nếu để Chính Chính nhìn thấy tìm đồ như gióng trống khua chiêng vậy về sau cháu trai ta còn dám chơi sao."

Thiệu Quần cạn lời: "Ba có chiều cháu cũng chiều ít thôi, sao hồi đó không thấy ba chiều con như vậy!"

"Hồi còn bé là ai làm mất viên lựu đạn của ta hả, khiến ta điều động cả đội quân tìm kiếm! Ta không đánh chết mi đã là tha cho mi rồi!"

"Chuyện hồi nào rồi còn kể." Thiệu Quần mỉm cười cởi áo vest ngoài ra, tiện tay khoác lên tay ghế vịn, sau đó xắn tay áo sơ mi tìm dưới đất, đỡ cho ông lại bắt đầu lật lại thù thận cũ.

Thiệu tướng quân nhìn ra phía ngoài cửa mấy lần, chờ đến khi Thiệu Quần tìm dưới tủ TV mới mở miệng hỏi: "Lý Trình Tú không tới sao?"

"Không có, anh ấy mới nằm viện mấy ngày, đang ở nhà nghỉ ngơi."

"Ừ, hiện tại đã hồi phục tới đâu rồi?"

"Bác sĩ nói sau này đừng tiếp xúc với môi trường tạp âm nhiều sẽ không sao."

"Vậy nó không thể làm đầu bếp rồi, trong bếp nhiều âm thanh ồn ào."

"Ba còn biết trong bếp ồn ào à?"

Ông trừng hai mắt: "Trước đây ta cũng từng trong ban bếp núc thôi, hồi xưa làm gì có nhà bếp đàng hoàng, đánh trận tới đâu thì dựng đại cái bếp ở đó mà nấu nướng, kiếm củi lửa mà nấu, cũng không có thịt mà ăn, chỉ ăn mấy món bánh nếp đơn sơ, lúc thiên tai ngay cả vỏ cây cũng ăn qua, cuống họng bị đâm chảy máu, có ai như các người, được ăn đầy đủ dừa thịt gà rồi gạo như bây giờ."

Thiệu Quần luồn tay xuống gầm ghế sô pha, thì ra huân chương vàng rơi xuống phía sau ghế số pha, thứ đồ này vừa nặng vừa quý giá, khi còn bé hắn luôn mong mỏi ba mình, bởi vì ông ít khi trở về nhà, đợi khi trưởng thành hắn lại chán ghét thân phận chính mình, bởi dẫu cho hắn làm cái gì thì cũng thoát khỏi thân cái bóng con trai của Thiệu tướng quân.

Ba hắn quyền cao chức trọng, việc phục tùng mệnh lệnh đối với ông như lẽ thường, lúc về nhà cũng không hề nới lỏng, ông hoàn toàn không cho phép sự phản kháng lại mình.

Thiệu Quần nghĩ nếu như trời sập, hắn đồng ý đổi tính mạng mình cho ba, nhưng nếu bắt hắn ngồi xuống ăn một bữa cơm trò chuyện tâm sự với ông, hắn thực sự không muốn.

Thiệu Quần kính trọng ông, yêu ông.

Nhưng lại không thích ông.

Sau đó sinh Chính Chính ra, tháng ngày từ từ đi vào quỹ đạo, cũng xem như có Chính Chính, giữa hai người ba con bọn họ khó tránh khỏi việc dần liên quan tiếp xúc nhiều hơn, thời khắc đó, thứ hắn sợ nhất chính là việc người nhà mình nhục nhã Lý Trình Tú.

Năm ngoái ăn tết, hôm đầu Thiệu Quần ở bên ba mình, qua ngày hôm sau ôm con trai tìm Lý Trình Tú, hắn hỏi Lý Trình Tú có hận ba mình hay không, Lý Trình Tú lắc đầu một cái.

Hắn nhớ anh nói: "Ba em là một vị tướng quân, nếu như năm xưa không nhờ có ba em cùng mọi người dùng tính mạng cùng thân thể mình đổi lấy thái bình, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội đứng ở đây, nói chi đến việc chỉ vì ít đi mấy tiếng đồng hồ đoàn tụ mà không vui, lúc mọi người còn trẻ anh nghĩ ba em cùng mọi người cũng khao khát sự đoàn viên, nhưng mọi người chỉ có thể trên chiến trường, anh chỉ muốn em, Chính Chính và Trà Bôi khỏe mạnh bình an, những chuyện khác nếu được thì tốt, không thì từ từ nỗ lực, nếu như nỗ lực không được thì thôi vậy."

Triết học trong cuộc sống có rất nhiều loại, hắn tất nhiên hiểu Lý Trình Tú không phải dạng người nhu nhược, mỗi lần anh thoái nhượng đều vì trân quý.

Có những người giương kiếm cầm đao trên chiến trường như ba hắn, có những người khoan dung như nước tựa Lý Trình Tú.

Giữa người và người thực ra không giống nhau, nhưng mỗi người bọn họ đều có nơi thuộc về.

Thiệu Quần lôi huân chương vàng ra, phủi phủi quần áo rồi ngồi xuống thảm tựa lưng sau ghế sô pha.

Thiệu tướng quân thẳng lưng ngồi ở bên cạnh hắn, hai cha con họ lúc này hoàn toàn đối lập nhau, một người thì lười nhác, một người nghiêm trang.

Thiệu Quần giơ tay đưa huân chương cho ông: "Ba à, ngoại trừ khoan dung với Chính Chính, ba có thể khoan dung chút với con và chị hai không?"

"Ông đây chưa đủ khoan dung với bọn mi sao? Mi cho rằng ta không biết mấy chuyện mi làm sau lưng à?

Thiệu Quần nghiêng người nằm úp sấp trên ghế sô pha, cằm đệm lên tay vịn: "Ngài à, ngài mau nói thật cho con nghe, nếu như con và Lý Trình Tú không bên nhau, có phải ngài cũng hy vọng có một đứa cháu trai tính tình y hệt anh ấy đúng không?"

Hắn và ba chị gái đều lớn lên theo cách thức quân đội, sau khi lớn lên tự nhiên cũng dần ít thân thiết với phụ huynh hơn, chỉ có một mình Chính Chính khi ông bị bệnh mới nằm bẹp trên giường hỏi han: "Ông nội ơi ông có đau không ạ? Chính Chính thổi cho ông nha, thổi một chút là hết đau..."

Thiệu tướng quân cầm lấy huân chương, đá thằng con trai mình một phát, không trả lời vấn đề của hắn mà quát: "Cút cút cút! Cút nhanh lên! Thấy mấy người là đau đầu! Mấy bữa nay ôm Chính Chính qua đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro