Chương 78 + 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nhiều, thời gian qua mình bận quá nên lặn gần cả tháng, mà mình hứa sẽ hoàn thành bộ này không có drop nên mọi người đừng lo nha, chỉ là không update thường xuyên được thôi ạ TvT. Tháng sau sẽ cố gắng ra chương đều hơn.

** Chương 78

Thiệu tướng quân vừa nằm xuống đã ngủ đến năm giờ chiều, ông mơ thấy một giấc mộng.

Trong giấc mơ, ông thấy chính mình quay trở về năm ba mươi tuổi lúc còn đang tại nhiệm, trong lúc đi ngang qua Bắc Kinh, ông báo cáo công tác cấp trên xin nghỉ phép về nhà một chuyến, khi bước đến đại viện, tầng tầng lớp lớp đài sen xanh mướt chất đống tại hành lang. Phu nhân ngồi ở trên bàn, bên cạnh là ba cô con gái xinh đẹp đang nâng cằm chờ mẹ lột hạt sen cho mình. Trời hạ nóng ẩm, từng làn gió thổi qua thoang thoảng mùi thơm ngát của hạt cùng lá sen.

Thiệu tướng quân cầm lấy balo đứng ngay cửa gọi tên vợ mình, mẹ con đang trong hành lang nghe tiến nhanh chóng ngẩng đầu lên, ba cô con gái nhanh chân vọt đến ôm chặt lấy ông.

Trên đường, ông có mua bánh quy hạt óc chó và sô cô la làm quà cho con, Thiệu tướng quân khom người bẹo mặt cô con gái cả: "Cầm lấy, chia cho các em."

Thiệu Nặc cùng Thiệu Vũ vây quanh Thiệu Văn cùng nhau chia bánh kẹo, đồng thời tản ra nhường đường cho ông. Ông đi đến trước mặt mặt vợ mình, đặt balo quân đội xuống, dáng vẻ phong trần bộc lộ ánh mắt sáng rực rỡ. Bà vui vẻ cầm đài sen đứng dậy hỏi: "Anh, sao anh lại về! Không phải anh nói năm mới mới về sao!"

"Đi ngang qua, nhớ em, cho nên về thăm."

"Vậy anh về mấy hôm?"

"Ngày mai phải đi rồi." Ông ôm chặt lấy bà.

Thiệu phu nhân dựa sát vào lồng ngực của ông ngẩng đầu lên: "Vậy anh cũng không gọi điện về nhà báo trước, em chưa chuẩn bị thức ăn."

"Mua làm gì, nấu cho anh bát mì sợi là được."

"Hiếm lắm anh mới về nhà một chuyến, ăn mì sao được, buổi tối em làm sủi cảo cho anh được không?"

"Em làm gì cũng ngon cả."

Chập tối, trong căn bếp nhỏ, hai vợ chồng lâu ngày gặp mặt đứng cạnh bên nhau vừa gói sủi cảo vừa nói chuyện, ông nói cho vợ mình nghe tình hình phương nam, bà thì kể lại mấy chuyện thú vị của mấy đứa con gái nhà mình, còn ba cô bé thì trên phòng khách ầm ĩ gây nhau, náo động đến mức va vào bàn ghế suýt nữa làm rớt hết trái cây xuống đất.

"Anh không ở nhà, vất vả cho em một thân một mình chăm các con."

"Anh còn biết em cực à, vậy gói nhiều sủi cảo chút cho em đi."

"Vậy em ra phòng khách, một mình anh làm là được."

"Em sao mà đành lòng bắt anh làm một mình, để em làm cùng anh."

"Chờ anh về hưu, mỗi ngày anh sẽ nấu cơm cho mấy mẹ con."

"Chờ anh về hưu chắc hai ta cũng có cháu bồng, ai thèm để ý anh, em ôm cháu chơi với nó."

"Cũng là cháu anh, anh cùng em."

"Tính anh xấu như vậy, chắc chắn không thể cho anh chăm sóc cháu được, anh xem mấy đứa con đều bị anh dạy hư kìa."

"Nhưng anh cũng đâu xấu tính với em."

"Chỉ một mình em không đủ, anh phải dịu dàng một chút, sau này, khi chúng ta có con dâu con rể có cháu anh phải hiền lành, dùng sự dịu dàng mà anh dành cho em chia sẻ với tụi nhỏ, anh nên cười nhiều một chút mới được."

"Được, tất cả nghe theo em."

Hai người vừa gói vừa nghĩ đến chuyện sau này, sủi cảo gói xong cho vào nồi, hiện tại sôi ùng ục thơm ngát mùi của rau hẹ trứng gà.

--------------

Thiệu tướng quân ngủ trên ghế sô pha, ông chợt nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, tưởng như xa xăm, nhưng quả thật rất gần.

Khi tỉnh dậy, Chính Chính đã nằm bẹp trên lồng ngực ông dẻo miệng gọi: "Ông nội ơi, rời giường đi, phải ăn cơm rồi ạ."

Thiệu tướng quân dần nhận ra người trước mặt mình, trong nháy mắt có chút mơ hồ, chốc sau lập tức ân cần vỗ về lưng bé con: "Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ rồi đó ạ, cô ba cũng về đến nhà rồi, có phải cô về để lì xì cho Chính Chính đúng không ông?"

"Nhóc con mê tiền, năm nay ông nội lì xì một bao thật dày cho Chính Chính có chịu không?"

"Vậy Chính Chính sẽ đấm lưng cả đời cho ông nội ạ."

Thiệu tướng quân bẹo mặt Chính Chính rồi hai ông cháu cùng nhau đứng dậy. Một lúc sau tề tập đông đủ, Tô Kế Chương ngồi bên phải, Thiệu Quần cùng Lý Trình Tú ngồi bên trái, còn Thiệu Văn Thiệu Nặc Thiệu Vũ ngồi đối diện. Trên bàn trải dài các món ăn, nào là canh bao tử heo, ngó sen nhồi gạo nếp, bò lúc lắc, salad rau trộn, tổ yến gà xé phay...

"Ba ơi, mau xuống đi, mọi người đang chờ ba đó." Mọi người ngồi trên bàn ăn ngẩng đầu gọi ông. Nhân Nhân cắn cái muỗng í ới: "Ông ngoại ơi, ông xuống nhanh đi ạ, bụng con đói meo luôn rồi."

Chính Chính nằm nhoài trên bả vai ông nội nhìn xuống bàn đồ ăn dưới lầu, bé con phấn khích đến mức ngúng nguẩy hai chân. Thiệu tướng quân ôm Chính Chính xuống lầu, Trà Bôi cũng theo sát từng bước xuống. Hiện tại bắt đầu uống canh trước, Thiệu Quần cầm chén canh gà mình mới múc đưa cho Trình Tú ra hiệu để anh đưa cho ông. Trình Tú đưa tới, đoạn nói: "Tướng quân ngài nếm thử món canh gà này đi ạ."

Ông ôm Chính Chính ngồi ở vị trí chủ vị, chợt nhớ tới lời vợ mình căn dặn, nhận lấy uống một hớp, sau đó nói: "Sau này Thiệu Quần gọi ta như thế nào thì cứ gọi như thế đó."

Mọi người trên bàn chợt dùng ánh mắt khác thường nhìn ông, còn Lý Trình Tú đứng hình. Tô Kế Chương phản ứng lại, mau chóng tiếp lời: "Mau mau gọi đi."

Tất nhiên Thiệu Quần cũng hi vọng người trong nhà thừa nhận mối quan hệ của bọn họ, thế nhưng hắn vẫn không rõ Trình Tú đã từng chịu bao nhiêu thiệt thòi dèm pha có ngại hay không, lỡ như anh chỉ coi ông như tướng quân, hoặc có lẽ anh không muốn gọi người khác là ba thì sao?

Thiệu Quần nắm lấy tay Trình Tú dưới bàn, nhanh chóng gắp thức ăn cho ba mình giải vây: "Tướng quân, ngài ăn nhiều một chút!"

Mọi người trên bàn bị Thiệu Quần chọc cho cười, còn Thiệu tướng quân trừng mắt mắng hắn.

Lý Trình Tú cảm kích nhìn Thiệu Quần giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử này, anh vốn không phải không đồng ý gọi, mà là anh không nghĩ tới bản thân còn có thể có một người ba. Ba ruột của anh là một người đàn ông vô trách nhiệm, nếu so sánh với tướng quân đầu đội trời chân đạp đất bảo vệ quốc gia như ông quả thật là một trời một vực. Chuyện này mà nói với anh là quá bất ngờ, khiến cho anh không cách nào thích ứng kịp.

Thiệu tướng quân móc ra một xấp bao lì xì trong lồng ngực mình lên tiếng: "Gọi thì có, không gọi không có."

Thiệu Văn, Thiệu Nặc, Thiệu Vũ, Thiệu Quần cùng Tô Kế Chương quen miệng gọi đến là nhanh, tiền lì xì tích tắc còn lại ba bao. Nhân Nhân gọi ông ngoại hôn một cái, Chính Chính gọi ông nội hôn những mấy cái, còn Trà Bôi chỉ cần gâu gâu hai tiếng đã được cho hai cục thịt gà to ngon lành.

Còn sót lại bao lì xì cuối cùng, tất cả đều đồng loạt nhìn Lý Trình Tú.

Sống trên đời hơn ba mươi năm qua, đầy là lần đầu tiên Lý Trình Tú được người vế trên cho tiền mừng tuổi. Âm thanh anh có chút nhỏ, lại hơi ngập ngừng gọi một tiếng: "Ba."

Thiệu Quần thở phào một hơi, lập tức cầm lấy bao lì xì của Lý Trình Tú: "Để em xem dày như thế nào."

Thiệu tướng quân nhìn xấp nhỏ vui vẻ, ông lại nghĩ tới vợ, bà ấy đúng là nói rất đúng, ông nên dùng sự dịu dàng của mình trao cho con cháu một chút.

** Chương 79

Thiệu Quần cầm tiền lì xì mở ra xem; "Ba à, ba quả là bất công, tại sao của Trình Tú lại dày hơn con nhiều vậy!"

Thiệu tướng quân đút Chính Chính uống canh gà, bình tĩnh nói: "Bù đắp mấy năm trước."

Lúc này, Thiệu Quần nhìn về ba mình trầm ngâm một lúc, sau đó lên tiếng: "Cảm ơn ba."

Ông nghiêm mặt: "Bớt chọc giận ta là được!"

Bữa ăn đêm giao thừa diễn ra ấm áp hòa thuận, vừa xem xong chương trình cuối năm, Chính Chính nháo lên đòi ngủ cùng ông nội, hiện tại đang làm nũng với Thiệu Quần.

Thiệu Quần dặn dò con trai: "Buổi tối phải ngoan không được quậy ông!"

Chính Chính nằm nhoài trên vai ông: "Chính Chính chắc chắn sẽ ngoan!"

Một lúc sau, mọi người cũng dọn dẹp chuẩn bị nghỉ ngơi. Thiệu Quần vừa về đến phòng liền chặn cửa phòng tắm. Trình Tú ở bên trong mởi vừa cởi một nửa: "Sao vậy, anh chuẩn bị tắm rửa."

"Chúng ta cùng tắm."

Lý Trình Tú không hề rơi vào bẫy của hắn, anh dùng tay đẩy lồng ngực rắn chắc của Thiệu Quần ra: "Không được, ngày mai là mùng một còn phải dậy sớm."

"Em có bảo làm gì đâu."

"Lần nào em nói câu này kết cục đều gạt anh."

Hai người đứng trước gương, Thiệu Quần ôm lấy anh từ phía sau, dán vào lỗ tai thì thầm: "Mỗi lần nhìn thấy anh đều không nhịn được, này trách em sao? Anh có biết bản thân mình mê người như thế nào không?"

Lý Trình Tú tự giác biết mình không có tướng mạo ma mị quyến rũ người như thế, mấy trò tình thú này anh cũng vụng về không hề có kinh nghiệm nào: "Anh cho là em sẽ cảm thấy anh không thú vị chứ."

Thiệu Quần không lên tiếng, trầm mặc lột quần áo anh.

Lý Trình Tú nắm chặt tay đang lộn xộn của đối phương: "Đã hơn mười hai giờ rồi, nếu làm ngày mai anh sẽ không thức dậy nổi."

Thiệu Quần từ tồn hôn lên cổ anh, trong lúc đó, mỗi một lần Lý Trình Tú đẩy, hắn sẽ nhẹ nhàng cắn một cái, sau mấy lần Trình Tú bắt đầu run rẩy, dần sa vào tình dục, anh tựa vào lòng Thiệu Quần, đôi mắt cũng dần trở nên ướt át.

Lý Trình Tú không muốn nhìn gương, anh nghiêng đầu khó nhịn nói: "Về phòng đi."

"Không về, chúng ta ở đây." Thiệu Quần ôm anh đặt ở trên bồn rửa tay.

Quần của Trình Tú vướng lại ở bắp chân, bắp thịt lúc này cũng trong tình trạng căng thẳng. Dưới ánh sáng ấm áp, Thiệu Quần vùi đầu giữa hai chân anh, cảm giác được khoang miệng ấm áp ướt át kia bao trọn bộ phận nhạy cảm khiến anh liên tục run rẩy, một lúc sau cơn khoái cảm quá mức mãnh liệt ập tới khiến anh không nhịn được ôm lấy đầu Thiệu Quần.

Thiệu Quần một tay nâng eo, một tay đè chân anh lại cố ngậm sâu hết mức có thể, lại dùng đầu lưỡi liếm dọc phần thân.

Sự căng thẳng suốt một buổi tối hôm nay của anh trong nháy mắt đã được cơn thủy triều ập đên này nuốt chửng. Lý Trình Tú run run rút khăn giấy lau miệng cho Thiệu Quần, sau đó trưng cặp mặt ươn ướt nhìn hắn.

Thiệu Quần phun chất lỏng ra khỏi miệng, ngẩng đầu nhìn anh: "Còn căng thẳng không?"

Bộ dạng lúc này của Trình Tú trông khá chật vật, anh thật sự không muốn thừa nhận, thế nhưng đúng là Thiệu Quần hiểu rõ anh nhất, dù cho chỉ là một chút cảm xúc căng thẳng, đối phương đều có thể phát hiện ra.

Bản thân cũng đã qua ba mươi, có rất nhiều chuyện Lý Trình Tú đã nhận thức rõ ràng, ví dụ như thiếu hụt đi tình thương của người cha, lúc còn nhỏ, anh đã từng ước ao bản thân mình cũng có một người ba như bao người khác, thậm chí ông không cần là người có học thức nho hiền lành không sao cả, chỉ cần thỉnh thoảng có thể về nhà thăm cậu là tốt rồi. Cảm giác thiếu hụt này sẽ trở nên vô cùng mãnh liệt vào giai đoạn trước và sau buổi họp phụ huynh.

Khi anh đạt hạng nhất được chính phủ giúp đỡ, anh từng có một suy nghĩ, chính là anh hy vọng ba mình ở một nơi nào đó có thể biết được ông có một người con ưu tú. Anh đã từng ấu trĩ cho rằng, nếu như anh thi đạt hạng nhất, liệu ba mình có thể quay về với anh hay không? Mặc dù anh biết ba mình theo bồ nhí bỏ vợ bỏ con, thế nhưng anh vẫn ôm ấp ảo tưởng đối với người ba này, anh ảo tưởng có một người ba thật lòng khen ngợi mình, ảo tưởng rằng ba mẹ dẫn mình đến trước mặt bạn bè của cả hai khoe khoang tự hào. Anh cứ lấy chút hư vinh đó thỏa mãn động viên bản thân, thế nhưng chẳng được bao lâu, tháng năm qua, con người dần trưởng thành, gánh nặng cuộc sống khiến anh không thở nổi, anh cũng từ từ buông tha cho ý nghĩ hoang đường này. Nhưng chỉ là, trong thoáng chốc nào đó, anh vẫn sẽ ước ao hâm mộ với những người còn cha còn mẹ.

Thiệu tướng quân đối với anh mà nói không chỉ đơn giản là đấng sinh thành của Thiệu Quần, thứ khiến anh sợ ông không những là thân phận, mà còn là quyền thế, thế nhưng cảm giác hổ thẹn tự trách vẫn nhiều hơn. Thiệu tướng quân không phải là người bình thường, ông hiến dâng cả cuộc đời mình bảo vệ đất nước. Có lúc Lý Trình Tú nghĩ, cả một đời của Thiệu tướng quân ông luôn hiên ngang ưỡn ngực mà sống, đột nhiên lại bị đâm một nhát vào sóng lưng, mà người làm chuyện này chính là đứa con trai ruột cùng anh, hơn thế nữa, anh và Thiệu Quần còn cả gan dùng Chính Chính lừa dối ông. Lý Trình Tú bất an cắn rứt tới mức còn nghĩ, nếu như nhà họ Thiệu vẫn không chấp nhận quan hệ của hai người thì có lẽ tốt hơn một chút.

Thiệu tướng quân cho anh gọi ông là ba, khiến cho anh cảm thấy hổ thẹn cùng cảm động nhiều đến mức trước giờ chưa từng có,  anh tất nhiên hạnh phúc, nhưng đồng thời lo lắng về tương lai.

Thiệu Quần lôi kéo người đang suy nghĩ rối ren kia tắm nhanh với tốc độ ánh sáng rồi về phòng nằm.

Lý Trình Tú vùi đầu vào gối, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao em biết anh căng thẳng vậy?"

Thiệu Quần gối cánh tay sau gáy: "Vậy khi em có tâm sự, anh có nhìn ra được không?"

"Có chứ, chính là những lúc em vừa vào đến cửa cặp còn chưa thả xuống đã đòi hôn, hoặc là bình thường em sẽ mắng Trà Bôi cứ cắn giày mình, nhưng nếu em đang phiền lòng sẽ không có tâm tình mắng nó, lông mày cau lại như này nè." Lý Trình Tú vừa nói vừa dùng ngón tay đặt lên chính giữa hai hàng lông mày vẽ vẽ, còn học dáng vẻ cau mày của hắn khi đó.

Thiệu Quần giữ lấy ngón tay anh: "Anh có thể nhìn ra em có tâm sự, vậy em sao có thể không nhìn ra được chứ?"

Lý Trình Tú cảm giác chiếc gối Thiệu Quần bất ngờ lật lên, sau đó chiếc nhẫn đang đeo trên tay anh bị hắn tháo mất. Ngón tay vừa mới cảm thấy trống trải được vài giây thì một chiếc nhẫn mới được xỏ vào, Thiệu Quần có chút thất vọng nói: "Vốn định để anh tự mình ăn thử bánh ngọt sau đó bất ngờ tìm ra."

"Tự dưng em đổi nhẫn làm gì?"

"Hôm nọ đi mua đồ cùng anh rể nhìn thấy, vừa nhìn cảm thấy cực kỳ thích hợp với anh."

Hồi chiều Lý Trình Tú có nhìn qua chiếc nhẫn này, so với chiếc nhẫn mình đang mang thì chiếc này có khảm một viên kim cương bên trong, thế nhưng thiết kế không hề quá phô trương.

"Anh vẫn thích cái hiện tại hơn."

"Tại sao?"

"Chiếc nhẫn này vừa nhìn là biết rất đắt."

Thiệu Quần không thèm để ý anh nữa: "Ngày mai em đi vứt chiếc nhẫn cũ!"

"Đừng mà!" Lý Trình Tú trở mình bò xuống giường: "Chiếc đó cũng không ít tiền đâu! Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

Hơn nữa, đó là chiếc nhẫn đầu tiên được thiết kế theo yêu cầu mà Thiệu Quần cầu hôn với anh.

Khi đó, Thiệu Quần đã nói với anh rằng: "Em muốn cho anh biết, em xem anh là người bạn đời của mình, em sẽ đối xử tốt anh suốt đời này. Em mãi mãi tôn trọng anh, cũng sẽ không bao giờ tổn thương anh nữa, anh đừng sợ em, em có lòng kiên trì, nếu như hiện tại anh vẫn chưa chấp nhận em sẽ tiếp tục chờ, em sẽ chờ một ngày đó anh mở lòng chấp nhận em."

Thời gian thoáng cái đã qua bốn năm, Thiệu Quần làm còn nhiều hơn cả những chuyện đã hứa với anh, mà bản thân anh cũng không còn núp ở trong lớp vỏ bọc nữa, vẫn đang cố gắng để có thể sóng vai cùng Thiệu Quần.

Chiếc nhẫn này đại diện cho quyết tâm hối cải trở thành một người đàn ông tốt của Thiệu Quần, còn chứa đựng cả sự dũng cảm của anh khi bắt đầu sống lại một cuộc đời mới, hoàn toàn khác biệt với chiếc nhẫn sang trọng khác mà Thiệu Quần tặng cho chỉ vỉ muốn anh vui.

Lý Trình Tú cướp lại mấy lần không thành công bắt đầu cuống lên, anh bò lên người Thiệu Quần cố giành lại chiếc nhẫn cũ trong tay đối phương, lực mạnh đến mức suýt nữa Thiệu Quần không chịu nổi. Lý Trình Tú nắm lấy, anh trừng mắt nhìn vị thiếu gia hoang phí kia: "Trả cho anh."

Lý Trình Tú cầm lấy chiếc nhẫn đắt tiền muốn xỉu nhét vào tay Thiệu Quần rồi gập năm ngón tay hắn đóng lại, sau đó mang chiếc nhẫn cũ kéo chăn che kín phủ đầu.

Ai cũng đừng có mà mơ tháo chiếc nhẫn bạc cũ này khỏi tay anh!

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiệu Nặc dậy sớm phụ làm đồ ăn, cô đến tủ chứa đồ tìm nồi chiên không dầu mới mua, nhưng bị cửa tủ cản trở không lấy được, đành phải quay đầu nói vọng: "Tiểu Lý Tử, em đẩy cửa tủ này ra giúp chị với."

Lý Trình Tú nhét cái nhẫn bạc của mình vào trong túi với tốc độ ánh sáng rồi trả lời: "Em lại ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro