5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo, chồng ơi em vừa từ của hàng bánh ngọt về".

"tôi không phải chồng của em, em gọi đến để nhờ giải bài toán nữa thì xin mời đọc đề".

"...".

"nè em không nói thì tôi cúp máy đó".

"đoạn đường về nhà vắng quá, chồng mau đến rước em".

con bé wonyoung hôm nay sao vậy? cứ gọi mình là chồng, còn kêu lại rước em ấy ở đoạn đường vắng....

1 giây
2 giây
3 giây
cuối cùng thì não của yujin cũng kịp load dữ liệu.

"ah, wonyoung em mở loa ngoài điện thoại lên nào".

"...".

"chị tan làm ở sở cảnh sát là qua đón em ngay, chị ở chỗ cũ, em đi cẩn thận tên nào dám làm gì vợ chị, chị còng đầu nó vô tù mọt gông".

"...". tút tút.

5 phút
15 phút
25 phút
35 phút trôi qua...

"yujin, mày làm gì đứng ngồi không yên vậy?". yena lên tiếng khi trong mồm còn ngốn cả đống kimbap.

"xì, mày lo ăn đi, hỏi nhiều".

"mày lo gì vậy, sợ tổng đài paylak hả?".

"chuyện này còn quan trọng hơn chuyện cái tổng đài seoul này paylak".

"sao? sao? chuyện gì?" yena kề sát mặt yujin nói to nói nhỏ.

"chuyện là...".

"chuyện sao? mày úp úp mở mở miết vậy?".

"chuyện là..". yujin tỏ vẻ mặt nghiêm trọng.

bốp

một cái tán vào vai mà yujin ban tặng cho yena.

"nhiều chuyện, lo ăn đi".

"xì, ai thèm nghe". yena xoay mặt bỏ đi, trở lại ăn tiếp cái đống kimbap mà yuri mua cho.

lén nhìn choi mỏ vịt kia không chú ý, yujin giả vờ đi vệ sinh rồi lấy điện thoại ra bấm bấm vài số.

reng reng reng.

"alo, tôi là jang wonyoung xin nghe".

"ừmm... tôi là yujin, em về nhà an toàn chứ".

"nhờ chị hiểu ý em mà giúp em thoát khỏi cái tên biến thái đó".

"haha đương nhiên tôi quá thông minh, tên đó không sợ mới lạ chồng em là cảnh sát mà". yujin tự hào về độ thông minh và nhạy bén của mình.

"hả chị mới nói gì?". wonyoung cười cười nhếch môi nói.

"ờ có nói gì đâu".

"oh, chị khi nãy gọi em là vợ, vậy em sẽ gả cho chị".

"gì, thôi không thèm".

"đúng là chị rất thông minh, nhưng mà ráng mà giải đề toán của em đi". wonyoung dẩu môi nói.

tút tút.

wonyoung "hừ" một cái, tên ahn yujin dám ngắt máy ngang mà không thèm chào tạm biệt người ta một câu "hãy đợi đấy, nupakachi ngộ sẽ báo chù".

còn yujin bên này nghe đến toán thôi đã đổ mồi hôi hột cúp ngang rồi, huống chi là nói gì đến chào tạm biệt.

---------
rabbitwon×_robinnie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro