CÁCH LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ĐỒNG NHÂN] CÁCH LY

Author: 咩咩发芽啦@weibo.com

-----------------------------------------------

Lý Trình Tú được giao nhiệm vụ đi công tác cho công ty, đến khi trở về, trong lúc anh đang đứng chờ ở trạm đường sắt cao tốc, mã QR cá nhân đột nhiên chuyển sang màu đỏ(*). Sau khi Trình Tú đi xét nghiệm ở một trung tâm y tế dự phòng gần đó xong được sắp xếp cách ly trong khách sạn. Lúc này, anh cực kỳ bình tĩnh gọi điện thoại thông báo cho Thiệu Quần biết chuyện này, Thiệu Quần nghe xong lo lắng không nguôi, hết hỏi anh có chỗ nào cảm thấy khó chịu không, lại hỏi khách sạn như thế nào, rồi anh đã ăn gì chưa.

(*) Nó giống như QR khai báo thông tin y tế dò F1 hồi dịch bên mình vậy, khi bình thường sẽ là màu xanh, trường hợp tiếp xúc với người F0, đến nơi bùng dịch cao hoặc nghi ngờ sẽ thành màu đỏ, khi QR chuyển sang màu đỏ phải đến ngay trung tâm y tế, bệnh viện gần nhất để kiểm tra, sau đó bị cách ly trong 14 ngày, nếu sau 14 ngày làm 4 lần kiểm tra âm tính thì sẽ được về, đồng thời khôi phục từ mã đỏ thành mã xanh.

Lý Trình Tú phải nói mãi thì đầu dây bên kia mới chịu yên tĩnh lại. Thiệu Quần hỏi anh đang cách ly khách sạn nào, sau khi chờ anh nói ra cái tên xong, hai người nói thêm vài câu rồi gác máy. Lý Trình Tú đi đường cả ngày nên hiện tại mệt nhừ, chỉ mới đặt mình nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, đã là bảy giờ rưỡi tối. Anh nhìn căn phòng đen ngòm của mình, lần mò công tắc trong phòng bật lên, đột nhiên cảm thấy nơi này trống rỗng, lại quay về giường cầm điện thoại ra xem, trong lúc thiếp đi, Thiệu Quần nhắn cho anh tận mấy tin nhắn, anh còn chưa kịp trả lời đã bị một cú điện thoại ngắt ngang. Lý Trình Tú nhanh chóng ấn nút, Thiệu Quần đầu dây bên kia sốt sắng hỏi han: "Vợ ơi, anh làm sao, có phải anh không ổn nên mới không nhắn tin lại em đúng không?"

"Anh không sao, ban nãy ngủ quên thôi."

"Vậy anh mở rèm cửa sổ ra đi."

"Làm sao thế." Nói xong, Thiệu Quần liền nghe thấy thanh âm kéo rèm cửa sổ từ phía bên kia điện thoại.

"Anh nhìn xuống đi, anh nhìn về phía biển hiệu đèn đối diện đường lớn ấy." Lý Trình Tú nghe hắn nói xong, đi tới cửa sổ nhìn tới vị trí đèn xanh đèn đỏ đối diện đường lớn. Lúc này, người mà anh yêu đang đứng dưới ánh đèn tự lúc nào.

"Em đến làm gì, anh đã bảo mình không sao mà, đã trễ thế này, em mau về nhà đi." Lý Trình Tú khó mà không thừa nhận, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thiệu Quần, nội tâm thấp thỏm bất an của anh thoáng chốc được dỗ dành an ủi.

"Nhớ anh, muốn đến thăm anh một chút." Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, Lý Trình Tú vẫn cứ mãi nhìn về phía người yêu mình. Tuy rằng Thiệu Quần đeo khẩu trang, thế nhưng nhìn đôi mắt liền biết đối phương đang cười, hắn còn vẫy tay về phía Lý Trình Tú.

"Em đứng ngoài đó bao lâu rồi?"

"Đứng một chút thôi, từ lúc bắt đầu cuộc gọi, nhìn thấy anh em liền an tâm." Trong giọng nói Thiệu Quần chứa đầy sự vui vẻ.

Lý Trình Tú cười ừ một tiếng, lại nói: "Chính Chính thì sao?"

"Chính Chính vốn đòi cho theo bằng được, thế nhưng em không rõ anh đang ở đâu, lại sợ anh không nhìn thấy em, cho nên không dẫn con trai theo."

"Em nói với Chính Chính làm gì, tội cho con lo lắng."

"Anh đừng coi thường nhóc con, nó thông minh hơn anh nghĩ nhiều, tinh ranh lắm." Hai người cứ như vậy cầm điện thoại trò chuyện từ phía xa, mãi đến tận khi rèm cửa sổ đóng lại, Thiệu Quần mới đến bãi đậu xe lái xe về nhà.

Mấy ngày sau, mỗi buổi tối sau khi tan làm, Thiệu Quần đều sẽ đến thăm Lý Trình Tú, cả hai gọi điện thoại trò chuyện, khi thì chuyện công việc, khi thì ba chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày.

Lý Trình Tú bất chợt trêu hắn: "Nhân viên tận tâm vì công ty đi công tác mới bị cách ly, không biết tổng giám đốc có cảm nghĩ như thế nào?"

Thiệu Quần: "Tổng giám đốc công ty cảm động lắm, xong chuyến này về chuẩn bị lấy nhân viên làm vợ rồi, để nhân viên làm mẹ kế cho con trai tổng giám đốc nhé."

"Em cứ toàn thế thôi."

_____

Vào ngày cách ly cuối cùng, khi Lý Trình Tú nhận được điện thoại của Thiệu Quần, anh đã thành thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, không nghĩ tới lần này khi nhìn thấy đối phương, bên cạnh còn có cả con trai của hai người. Chính Chính cầm theo một quả bong bóng trong tay, bất chợt thả lên, quả bóng dần bay cao xa tít trên vòm trời, bé con khua tay múa chân ở dưới, đến khi nhìn thấy Trình Tú, Chính Chính còn nhảy nhót phấn khích hơn nữa.

Trong điện thoại di động cũng truyền ra giọng của Chính Chính: "Ba ơi, hồi chiều hôm nay cô giáo có dạy tụi con làm bánh quy, Chính Chính làm rất nhiều bánh quy hình thỏ con cho ba, ngày mai ba phải ăn hết đó."

"Được, vậy ba cám ơn người bạn nhỏ Chính Chính nhiều, ngày mai ba nhất định ăn hết."

"Nhóc con này, vợ à, em cũng chuẩn bị đồ ăn cho anh, ngày mai anh phải ăn nó trước."

"Em đó, làm bố mà cứ tranh với con trai."

"Đúng vậy, em cứ tranh, ai bảo lần nào anh đều chọn em đầu tiên chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro