KẸO BẠC HÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: withshaoqunforever.lofter.com

Edit: jwkisl

________________________________________

Thực ra mà nói Lý Trình Tú không thích mùi thuốc lá cho lắm.

Về việc Thiệu Quần vì sao phát hiện ra chuyện này, chính là vì mỗi lần hút thuốc xong tới gần Lý Trình Tú, đối phương theo bản năng nhíu đôi mày lại. Vốn đó chỉ là một động tác vô thức, nhưng cũng đủ thể hiện việc bản thân anh không muốn ngửi thấy mùi này. Thiệu Quần thừa nhận mình đúng là tên ngốc mà, ở cạnh bên anh lâu như vậy mới phát hiện ra.

Có lẽ Thiệu Quần cũng quên mất bản thân học được cách hút thuốc từ khi nào, lúc trước người trong nhà không ai quản thúc, khi lên cấp hai loai choai mới bắt đầu học được cách hút thuốc, hút thì hút thôi, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Hồi trước không để tâm thật, thế nhưng gần đây Lý Trình Tú bắt đầu ấp ủ việc muốn Thiệu Quần cai thuốc.

"Em có thể cai thuốc không?"

Thanh âm của Lý Trình Tú xưa nay đều vô cùng dịu dàng, giống hệt như tính của anh vậy. Mỗi lần Thiệu Quần nghe anh nói chuyện, đều cảm giác như nơi mềm mại nhất từ sâu trong đáy lòng mình bị chọt trúng. Mỗi lần Thiệu Quần mệt mỏi, Lý Trình Tú đều sẽ ở bên cạnh hắn, có lúc chỉ hỏi thăm một chút xem tối nay hắn muốn ăn cái gì, hôm nay đi làm có mệt hay không, tuy rằng mấy câu hỏi chỉ là bâng quơ vô nghĩa, thế nhưng đủ để khiến Thiệu Quần cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Thiệu Quần vẫn tiếp tục làm một chiếc thuyền theo gió lướt sóng đuổi theo sự nghiệp, còn Lý Trình Tú chính là mỏ neo cập bến của riêng một mình hắn.

"Em hút một điếu thôi mà."

Lúc này Thiệu Quần sẽ cố ý nhẹ giọng làm nũng một tí, hắn biết Lý Trình Tú nhất định sẽ không ngăn cản chính mình. Một người nghiện thuốc lá không được hút cực kỳ khó chịu, Thiệu Quần chỉ cảm thấy bản thân bắt đầu có hơi buồn bực, thế nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt Lý Trình Tú.

"Không được, em nói em sẽ cai thuốc." Lý Trình Tú thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc: "Đã nói phải giữ lời."

Thiệu Quần bật lên một tiếng "À". sau đó cũng nhớ ra bản thân hắn quả thật đã đồng ý chuyện cai thuốc với anh từ lâu, nhưng vẫn không nhịn được móc hộp thuốc ra.Thế nhưng lần này hắn không nghĩ tới Lý Trình Tú tiếp tục nhắc nhở không cho, thoạt đầu này có chút kỳ quái, thế nhưng cảm giác mừng rỡ như điên vẫn nhanh chóng xâm chiếm tâm trí hắn, bởi vì Lý Trình Tú nói cho phép hắn đưa ra một yêu cầu nếu hắn chịu cai thuốc, đây quả thật là một việc chưa từng xảy ra. Trước đây, Lý Trình Tú đều sẽ theo hắn vô điều kiện.

Thiệu Quần cảm thấy bản thân hắn quả nhiên bị cơn sốt bất chợt xẹt ngang qua mà bị hỏng luôn đầu óc. Nhưng quả thật hắn rất thích nhìn dáng vẻ cáu kỉnh của Lý Trình Tú, dường như đó mới là dáng vẻ thật sự của anh.

"Được rồi, vậy em không hút nữa."

So với việc hút một điếu thuốc mang lại cảm giác sảng khoái tạm thời, Thiệu Quần càng thích sự quan tâm chân thành của Lý Trình Tú, cảm giác này hiệu quả gấp mấy lần nicotin.

_________

Thiệu Quần phát hiện gần đây trong nhà có rất nhiều kẹo bạc hà, đồng thời cũng nhớ Lý Trình Tú không thích ăn kẹo, có lẽ là do lần trước vô tình ăn một viên khen rằng nó ngon, sau đó Lý Trình Tú nhớ kỹ, cho nên mua rất nhiều đặt chúng trong nhà. Thiệu Quần nghĩ tới đây, trong lòng chợt xuất hiện những cơn sóng lăn tăn ấm áp.

Dường như chỉ cần là chuyện liên quan tới Thiệu Quần, cho dù là lớn hay những thứ vụn vặt, Lý Trình Tú đều sẽ nhớ kỹ.

"Anh mua đống kẹo này sao?" Thiệu Quần đột nhiên nhớ tới chuyện này, hỏi một câu bâng quơ lúc Lý Trình Tú làm đồ ăn, thực ra hắn không cần kẹo, chỉ cần ở bên Lý Trình Tú, hắn cũng đã thấy ngọt rồi.

"Đúng vậy, em có thích không?"

"Anh mua gì em cũng thích."

Lý Trình Tú mỉm cười, Thiệu Quần lần nào cũng nói như vậy, thế nhưng anh chưa từng cảm thấy những câu này có ý qua loa gì, mỗi lần trả lời, Thiệu Quần đều nói rất chân thành. Anh biết đây chính là tuyệt chiêu thả thính của Thiệu Quần khi yêu.

"Mỗi lần hút thuốc em ăn một viên, có thể làm giảm cơn thèm."

Lý Trình Tú không hút thuốc, cho nên anh sẽ không biết việc nghiện thuốc lá tới lúc muốn hút không hút được đáng sợ cỡ nào. Nhưng mỗi lần Thiệu Quần lấy hộp thuốc lá ra, hắn đều nhớ tới câu nói này của Lý Trình Tú, thậm chí còn nhớ rõ giọng điệu biểu cảm của anh khi nói ra câu này, cảm giác trong veo hệt như nhìn thấy mây xanh nhô ra khỏi tầng núi vậy.

Xã giao cuối năm chính là số mệnh mà Thiệu Quần trốn không thoát, mấy ngày nay hắn bận bịu tới nỗi chân không chạm đất. Lý Trình Tú muốn đi theo giúp đỡ, lại bị hắn cự tuyệt. Mấy chuyện này quả thực chẳng có gì hay, cả một đám người vì tranh thủ lợi ích mà cụng ly, miệng bắt đầu nói ra mấy câu khách sáo đến mức bản thân cũng cảm thấy khó tin, mục đích chiếm lấy thứ mình muốn. Thiệu Quần không thích Lý Trình Tú tiếp xúc bầu không khí như vậy.

Ở chốn thương trường phồn hoa chìm nổi, khói thuốc cùng bia rượu chính là những thứ không thể thiếu. Có lúc uống đến phấn khởi, chuyện làm ăn có thể bàn thành công, hay là những khi mời nhau hút mấy điếu thuốc khen tặng nhau vài câu, mấy cuốn hợp đồng cũng đặt bút ký xuống. Từ lúc học được cách hút, Thiệu Quần chưa từng nghĩ tới chuyện từ bỏ nó, chỉ là mỗi lần bật hộp quẹt đều sẽ nhớ tới những viên kẹo bạc hà Lý Trình Tú mua.

Không thể không nói, Lý Trình Tú mua kẹo rất ngon, loại này không ngọt lắm, lại còn có vị the mát của bạc hà. Thiệu Quần trời sinh không thích ngọt, hắn cảm thấy độ ngọt của loại kẹo này vô cùng vừa phải, đủ trong phạm vi tiếp nhận của mình.

Khi hắn mở hộp thuốc ra lần hai trong đêm, phát hiện số lượng bên trong hộp ít đi vài điếu, thay vào đó là kẹo bạc hà. Lúc xã giao lo chuyện làm ăn không phản ứng gì, thế nhưng hiện tại ở trên đường, Thiệu Quần không nhịn được bật cười, thậm chí còn tưởng tượng ra dáng vẻ lén lút của Lý Trình Tú - nhất định là vô cùng đáng yêu. Song, nghĩ tới chuyện hồi nãy lại làm trái mà hút thuốc, Thiệu Quần đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn.

Loại cảm giác áy náy này kéo dài đến khi hắn đứng trước của nhà. Hắn biết Lý Trình Tú đang ngồi ở phòng khách chờ hắn, mặc dù lần nào hắn cũng khuyên Trình Tú vào phòng chờ mình, thế nhưng anh vẫn không muốn, cũng may là trong nhà luôn ấm áp, không sợ Lý Trình Tú của hắn bị cảm lạnh.

Hắn đứng ở ngoài một hồi lâu, đợi tới khi mùi thuốc là dần phai nhạt bớt. Mũi của bà xã hắn rất nhạy, tuy rằng mỗi lần như vậy anh sẽ không nói gì, thế nhưng hắn không muốn Lý Trình Tú ngửi thấy mùi thuốc lá, chỉ đơn giản là vì người thương của hắn không thích.

Đợi khi mùi thuốc lá dần bay mất, Thiệu Quần mới mở cửa đi vào trong. Hắn quả thật đoán không sai, Lý Trình Tú đang ngồi trên ghế sô pha chờ mình. Trong phòng, ánh đèn màu vàng nhạt hệt như nắng ấm ngày đông, Thiệu Quần cảm thấy trái tim của chính mình cứ như được chùm tia sáng ấm ấp kia bao bọc lấy.

"Em về rồi... Trễ quá." Lý Trình Tú ngủ gật trên ghế sô pha, thế nhưng anh ngủ khá nông, ngay lúc Thiệu Quần mở cửa anh cũng tỉnh lại: "Em lại hút thuốc lá à...."

"Hết cách rồi, xã giao mà."

Hiện tại Lý Trình Tú nửa mê nửa tỉnh, cũng không nhận thức được động tác mình đang làm. Nhưng Thiệu Quần vẫn nhìn đôi mày anh hơi nhíu lại. Chờ sau khi hắn ôm anh về phòng, nhìn thấy dáng vẻ ngủ say an ổn của anh, trong lòng có chút chua xót. Hắn chợt phát hiện, phần tóc mái của Trình Tú dài rồi, nó che hết cả hai hàng lông mày của anh.

Thiệu Quần cảm thấy chỉ cần Lý Trình Tú bên cạnh, mọi thứ trên thế gian này như ngừng lại.

Mấy ngày kế tiếp Thiệu Quần vẫn tiếp tục guồng quay xã giao cùng ký hợp đồng, Lý Trình Tú lo lắng hắn mệt mỏi không chịu nổi, thế nhưng mỗi lần Thiệu Quần nghĩ đến anh và con, ý chí phấn đấu luôn sục sôi trong thân thể hắn. Điều lạ là, không còn ai nhìn thấy Thiệu tổng hút thuốc trong phòng làm việc khiến cho cả phòng đầy khói trắng mây mù lượn quanh, ngay cả lần trước Giản Tùy Anh đến bàn việc còn tưởng bản thân lên trúng Thiên Đình. Lần này đến, Giản Tùy Anh ban đầu còn thắc mắc sao gần đây không thấy hắn hút, muốn mượn hộp quẹt Thiệu Quần, kết quả nghe được tin Thiệu Quần cai thuốc.

Giản Tùy Anh cực kỳ chấn động, hiếu kỳ người này cần bao nhiêu nghị lực mới làm được chuyện vậy chứ.

—— Chỉ thấy Thiệu Quần mở hộp thuốc lá ra, bên trong đầy ắp kẹo bạc hà.

"Ăn một viên không? Bà xã mua cho đó."

"....Biến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro