Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc công tước Phoenix với biểu tượng chú chim phượng hoàng vô cùng quyền lực  trong đế quốc. Như hàng tuần, công tước và nhà vua sẽ gặp mặt nhau một lần. Hôm nay, công tước vẫn đến cung điện, nhưng nhà vua lần này triệu tập cả Phoenix Leona - tiểu thư nhà công tước nay mới chỉ 15 tuổi.

Khi nghe tin hôm nay phải đi cùng cha tới cung điện, khuôn mặt Leona biến sắc, nở một nụ cười miễn cưỡng mà chuẩn bị. Cô biết đây không phải tin tức tốt lành gì, không phải hôn nhân chính trị thì cũng là mai mối với các hoàng tử.

Vài phút sau, Leona bước ra ngoài cổng dinh thự. Cô khoác trên mình một bộ cánh màu tím nhạt được tô điểm bởi những hoa văn hoàn mĩ. Bước lên trên chiếc xe ngựa cùng với cha mình, suốt cả nửa chặng đường, cô không hề nói lấy một lời.

"Leona, con cũng biết mục đích của hoàng đế rồi phải không?" Công tước lên tiếng. Ông không lo lắng gì cả, ông nghĩ được đính ước với hoàng tử cũng tốt, dù sao thì Leona cũng gần đến tuổi trưởng thành rồi. 

"Cha à, con không muốn dính vào nhiều rắc rối đâu..."Leona biết, dính tới các hoàng tử thì sẽ gặp phải chuyện gì, cô thực sự vẫn còn muốn giữ cái mạng này. Ý định của nhà vua đã rất rõ ràng, từ việc từ chối đính ước cho cô và con trai công tước Lawrence cho đến liên tục tạo cơ hội cho cô và hoàng thái tử, mặc dù biết rằng cô không thích anh ta.

"Hoàng đế muốn bạn cho con hôn ước với hoàng thái tử, ta đã tìm cách từ chối...nhưng kết quả là vẫn không được" Công tước thở dài một hơi. Ông hiểu con gái mình, con nhóc không thích bị lôi vào những chuyện rắc rối của giới quý tộc. Nhưng dù sao ông thấy hoàng thái tử cũng khá tốt, con gái ông cũng sẽ không bị thiệt thòi.

Nhưng suy nghĩ của Leona thì hoàn toàn khác, theo góc nhìn của cô, hoàng thái tử là một tên không ra gì. Mặc dù phải công nhận là hắn có tài về kiếm thuật, nhưng lại là một tên tra nam khốn nạn. Cô rất nhiều lần chứng kiến hắn qua lại với một đống cô gái khác, nhưng đa số đều được giữ kín nên giới quý tộc không biết chuyện này. 

Đương nhiên để làm che dấu nó, hắn đã thẳng tay giết những cô gái mà hắn từng qua hẹn hà, xui xẻo thay một trong số những cảnh đó lại bị cô nhìn thấy. Chính vì thế cô không muốn làm hôn thê với tên hoàng thái tử điên rồ này, thà rằng đính hôn cho cô với Lawrence Edwar còn hơn.

Nhìn vẻ mặt của con gái mình, công tước không nói một lời nào nữa. Cho tới lúc đến nơi, ông tới gặp nhà vua còn cô được người hầu đưa tới văn phòng của thái tử. Ngay khi cô vừa mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng máu me rợn người. 

Xác chết của một cô gái bị đâm xuyên tim, bộ váy lấp lánh ánh hoàng kim bị vấy bẩn bởi sắc đỏ của máu. Thanh kiếm nhuốm máu trên tay Hoàng Thái Tử đã tố giác chính chủ nhân của nó, tên hầu cận của hắn đứng một chỗ, nhắm mắt và không có bất kì động thái gì.

"Có vẻ tôi tới không đúng lúc nhỉ?" Cô bình thản nói, hắn nên cảm thấy may mắn vì cô đã nói nữ hầu kia đi trước khi cô mở cửa. Không cần tỏ ra quý phái, cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt chán nản nhìn hắn.

"Trước tiên thì hãy ngồi xuống đã nhé, tiểu thư Phoenix" Hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối, cô nghe theo và ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Ngay lập tức, hắn nháy mắt ra hiệu cho tên hầu cần đứng canh cửa.

"Ồ, một con chó trung thành......và vô cùng hiểu ý chủ nhân" Cô bình thản nâng một tách trà lên mà không uống, tiếp tục đưa ra một câu hỏi. "Đây là cô gái thứ bao nhiêu rồi vậy? Thưa Hoàng Thái Tử Điện Hạ."

"Ta đang có nhã hứng, hay là cùng nhau chơi một ván cờ đi. Trong ván cờ này, ta sẽ trả lời mọi câu hỏi của cô" Hắn lấy ra một bàn cờ vua, hắn quân đen, cô quân trắng.

Nhã hứng? Tên này có nhã hứng là chuyện lạ đó. Rõ ràng hắn ta sẽ không buông tha cho cô dễ dàng khi cô đã nhìn thấy cảnh tượng kia, nếu cô biết nhiều thông tin hơn, khả năng cô bị hắn giết sẽ càng cao hơn. Một ván cờ vua sinh tử ư? Không, đối với cô nó chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Nhưng đã tham gia vào một trò chơi, thì nhất định phải dành chiến thắng.

"Được rồi" Cô đồng ý với hắn, trong khi cả hai người đang di chuyển những quân cờ, cô đặt câu hỏi đầu tiên."Vậy thì trả lời đi chứ, đây là nạn nhân thứ bao nhiêu rồi?"

"Có lẽ là thứ 42" Hắn cười mỉm, tay nhấc quân hậu lên tỏ vẻ suy tư. Rồi hạ nó xuống chỗ cách nó chỉ 1 ô cờ.

Sau vài nước đi nữa, cô nhấc quân xe lên và tiếp tục câu hỏi thứ hai. "Trong những cô gái anh đã giết, có ai thuộc giới quý tộc không?"

"Có, có khoảng 5 cô gái thuộc những nhà nam tước hoặc tử tước." Hắn bình thản nhấp một ngụm trà, giống như hắn đang dương dương tự đắc rằng chắc chắn mình sẽ thắng.

Sự thật lại vả thẳng hắn một cú đau điếng, cô thả quân xe xuống, híp mắt nói vỏn vẻn vài từ nhưng đủ để khiến hắn thôi cái bản mặt kia đi, "Chiếu tướng, anh thua rồi"

Hắn nhướn mày, có lẽ hắn nghĩ hắn sẽ thắng, nhưng hắn đã thua, thua chỉ sau 5 phút. Nhưng hắn sẽ để cho kẻ biết điều mà hắn đã làm toàn vẹn bước ra khỏi căn phòng này ư? Câu trả lời là không, tên hầu cận tiến tới, kề dao sát cổ cô.

"Hừm..anh định giết tôi đấy à?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Xin lỗi nhé, trách thì hãy trách số cô quá xui xẻo đi" Hắn tiếp tục uống trà, vẽ lên môi mình nụ cười hình bán nguyệt.

"Đây không phải lần đầu tiên đâu" Cô nói, nhẹ nhàng dùng tay đẩy thanh kiếm ra xa, hướng nó về phía Hoàng Thái Tử. "Tôi đã thấy từ nạn nhân thứ 12 rồi"

"Ồ! Vậy sao? Vậy thì ta buộc phải xuống tay với cô thôi" Hắn nháy mắt, thanh kiếm của tên hầu cận xuyên qua cổ cô. 

Không có bất kì giọt máu nào bắn ra, không có bất cứ cái đầu nào rơi xuống, chỉ có những dải băng trắng muốt rơi xuống dưới chân tên hầu cận. 

"Vậy mà lại là..một bản sao ư?" Hắn bỏ tay khỏi ly trà làm nó rơi xuống, tiếng "choang" gây tiếng động lớn, mặt hắn nổi đầy gân xanh. Được lệnh của nhà vua triệu tới hoàng cung, vậy mà lại để "bản sao" đi thay thế. Tiểu thư Phoenix này gan lớn tới cỡ nào vậy, hắn rất tò mò đó.

Nhưng hắn phải nghĩ cách bịt miệng cô tiểu thư này thôi, chứ thấy là giết không được rồi. Hắn híp mắt lại cười khúc khích "Phải rồi, là nó "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro