Chương 1: Xuyên sách bị vứt xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh, nó thật sự chết rồi à?"

"Ừ, chết thật rồi, nơi này núi non hoang vu, vứt ở đây không ai nhìn thấy, trời biết em biết anh biết, chúng ta mau chạy thôi!"

"Vâng! Chết rồi thì tốt, chết rồi thật tốt, công việc cuối cùng cũng là của em rồi! Con khốn này, còn muốn đấu với em!"

Tiếng nói chuyện ngày càng nhỏ dần theo tiếng bước chân vội vã rời đi.

Khương Lê nằm trên mặt đất, đầu đau như búa bổ, trên trán hình như có chất lỏng đang chảy, vươn tay lau đi, mí mắt miễn cưỡng mở ra, lọt vào tầm mắt lại là hòn đất, ngước mắt nhìn lên cao khoảng nửa mét.

Cho nên cô đây là bị vứt xác xuống mương?

Giây tiếp theo, lượng lớn ký ức tràn vào, đầu vốn đã đau nhức dữ dội, cô vậy mà lại xui xẻo xuyên sách rồi!

Chẳng lẽ là bởi vì vừa giành được giải quán quân Nữ thần toàn năng quốc tế, đã thực hiện được nguyện vọng hằng mơ ước suốt 24 năm qua của cô, vui quá trớn, cho nên vui đến mức chết luôn?

Vì thế đã xuyên vào trong một quyển niên đại văn tên là "Sự ngọt ngào của thập niên 70".

Hiện tại cô đang ở trong thập niên 70 hư cấu, nữ phụ Khương Lê trùng tên trùng họ với cô, là một cô bé hết sức đáng thương, chỉ vì tặng tín vật tiếp cận đùi lớn cho em gái kế Khương Đào của cô ấy, nghiễm nhiên trở thành công cụ hình người.

Mẹ của cô ấy, Cố Yên, qua đời khi cô ấy lên 10, một tháng sau mẹ kế Phương Hồng Hoa đã dẫn theo một cặp anh em, cũng chính là nữ chính Khương Đào của quyển sách này và anh trai Khương Quả của cô ta vào cửa.

Từ đó cô ấy liền hoàn toàn trở thành trâu ngựa của nhà họ Khương, giặt quần áo nấu cơm quét tước vệ sinh, hầu hạ người cha cặn bã, mẹ kế và các con của bà ta, thỉnh thoảng còn trở thành nơi trút giận của bọn họ, tiện tay đánh chửi đều là chuyện thường như cơm bữa, cô ấy cũng chưa từng được ăn một bữa no.

Tuy nhiên có hai điều mà người cha cặn bã không dám đối xử khắt khe với cô ấy, một là quần áo mỗi năm một bộ, hai là để cho cô ấy học xong cấp ba.

Nhưng đừng tưởng người cha cặn bã có lương tâm, đây chẳng qua đều là vì thể diện của ông ta mà thôi.

Dù sao thì trước khi mẹ qua đời, ngày tháng của cô ấy trôi qua cũng khá tốt, mẹ là kỹ sư cao cấp của nhà máy cơ khí, nếu như cuộc sống của Khương Lê đột nhiên chênh lệch quá lớn, khó tránh khỏi trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của hàng xóm.

Không cho cơm ăn thì người khác không nhìn thấy, nhưng mặc quần áo chắp vá, không cho đi học, đó chính là người người đều thấy.

Khương Bình, người cha cặn bã đáng xấu hổ này dựa vào sự trợ giúp của Cố Yên đã trở thành chủ nhiệm phân xưởng của nhà máy sắt thép, ai mà không mắng một câu sói mắt trắng, có mẹ kế thì thành cha dượng chứ!

Lúc này Khương Lê không thể không khen ngợi mẹ Cố Yên một chút, hồi đó khi Khương Bình giành được vị trí chủ nhiệm phân xưởng, bà chính là tự bỏ tiền túi mời hàng xóm ăn bữa cơm chúc mừng, nói cho văn vẻ là tích cóp danh tiếng tốt cho ông ta.

Trên bàn ăn Khương Bình không ngừng nói mấy câu đại loại như may mà có Cố Yên nhà chúng ta, không có bà thì không có ông ta của ngày hôm nay, v.v.

Cho nên từ lâu đã đặt mình trên đài cao, muốn xuống dưới, vậy không tránh khỏi phải cân nhắc!

Mà cảnh ngộ lần này của cô ấy chính là bởi vì cô ấy thà chết chứ không bằng lòng nhường lại suất làm việc ở nhà máy dệt mà mẹ để lại cho em gái kế Khương Đào, bị cô ta cố tình đẩy ngã, gáy đập vào góc bàn, trực tiếp tiễn nguyên chủ đi luôn.

Nói đến đây không thể không khen ngợi hào quang nữ chính của Khương Đào, sau khi cô ta phát hiện người không còn thở nữa, thì gọi anh trai ruột Khương Quả của cô ta tới, giúp đỡ xử lý thi thể, toàn bộ quá trình vậy mà không có một ai nhìn thấy hành động của anh em bọn họ.

Trong sách, thi thể của Khương Đào được phát hiện, đã là chuyện của nửa năm sau, không biết tại sao lúc đó cảnh sát trực tiếp tìm tới cửa, vẫn là thím Phương hàng xóm nhận ra Khương Lên, nhà họ Khương lúc này mới tới nhận thi thể.

Cũng bởi vậy Khương Đào đã phát hiện một chiếc nhẫn trơn trên người Khương Lên, liền lén lút giữ lại.

Chiếc nhẫn này cũng chính là tín vật tương lai Khương Đào ôm được đùi lớn, thành công gả cho nam chính và sống một đời ngọt ngào, nhưng mà đùi lớn là ai, Khương Đào thật sự không biết.

Nghĩ đến đây, cô liền sờ cổ một chút, quả nhiên nhẫn ở trên người, cái này phải cất kỹ mới được!

Quyển sách này cô chỉ đọc lướt qua, lý do rất đơn giản, vừa mở đầu thì nữ phụ trùng họ trùng tên đã chết rồi, dù là ai cũng không thể cố gắng đọc tiếp được nữa, trái tim phải rộng lớn nhường nào, mới không thể mắng chửi tác giả ba phút!

Có điều cô vẫn có một vài hiểu biết đại khái.

Khương Lê gắng gượng ngồi dậy, dùng toàn bộ sức lực mới bò ra khỏi mương, nhìn về hướng hai người vừa rồi rời đi, ngồi phệt xuống thở gấp, đó chính là anh trai em gái khác cha khác mẹ của cô, duyên phận đương nhiên là dựa hết vào việc gọi Khương Bình là cha.

Về phần tại sao lại là khác cha khác mẹ, đó dĩ nhiên là spoil, nhưng cha ruột là ai, cô cũng không biết!

Lúc này thật muốn thăm hỏi một loài thực vậy, các ngươi đoán là gì?

Có điều việc gấp rút là sống sót đã!

Đúng lúc này, Khương Lê nghe thấy tiếng ô tô loáng thoáng.

Thập niên 70, có thể lái xe, vậy tám chín phần mười là xe quân đội!

Cầu cứu!

Nhất định phải cầu cứu!

Xe này vừa đi, cô có thể sẽ đi đời nhà ma luôn!

Nhưng mà thật sự hết sức rồi, chỉ có thể dựa vào kêu gọi, tuy thanh âm thực sự nhỏ đến mức đáng thương, nhưng có chút ít còn hơn không!

Bản thân cơ thể này quanh năm suy dinh dưỡng, suy nhược kinh khủng, hiện tại còn đang chảy nhiều máu như vậy, còn nói thêm nữa thì đều là nước mắt mất!

Chẳng lẽ ông trời muốn giết cô, sau đó sắp xếp cái chết lần hai?

Thật sự không thể thiện lương một chút ư?

Có một khoảnh khắc, cô nghĩ có phải chết ngay tại chỗ, thì còn có thể trở về tiếp tục làm nữ thần của cô hay không.

Cô còn chưa hưởng thụ hết vinh quang của quán quân Nữ thần toàn năng đâu!

Nhưng mà, cô có thể xuyên sách, vốn dĩ đã mang theo chút sắc thái gì đó, dù có thế nào cũng sẽ không để cô chết dễ dàng vậy đâu.

Dù sao thì khi tỉnh lại lần nữa, người đang nằm trên giường bệnh, trên tay đang treo truyền dịch, đầu óc vẫn choáng váng, nhưng cảm giác đau đớn ngược lại đã giảm đi một chút.

Là ai đã cứu cô?

Đúng lúc đang hoang mang, đột nhiên, cửa phòng bệnh được đẩy ra.

Chắc người này chính là ân nhân cứu mạng của cô nhỉ!

Người đàn ông ngược sáng mà tới, chỉ có thể nhìn thấy thân hình vóc dáng cao lớn vạm vỡ, ước chừng cao tới 1m9, đến gần hơn nhìn thấy quân trang mặt trên người, trong khí tiết chính trực còn kèm theo hơi thở lưu manh, đây là cảm giác đầu tiên của Khương Lê.

Trong lòng thầm than là một con chó săn lớn không dễ chinh phục, cũng không biết hoa rơi nhà ai!

Đúng lúc cô muốn mắng một câu mình nghĩ đâu vậy, thì cô lại thay đổi chủ ý rồi!

Người đàn ông này nhất định phải ngã dưới váy thạch lựu của cô nha!

Ngoại hình điển trai rạng ngời, mắt đào hoa lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, nhan sắc này cô ăn chắc rồi, hoàn toàn chính là trưởng thành đúng như ý cô đấy!

Đây là phúc lợi xuyên sách ư?

Sở Vân Triệt vẫn luôn chú ý tới Khương Lê, thấy ánh mắt của cô từ lúc ban đầu như nai con sợ hãi, đến buông lỏng phòng bị, cuối cùng anh vậy mà lại cảm thấy, anh ở trong mắt cô giống hệt một miếng thịt mỡ, khoảnh khắc tiếp theo liền muốn ăn luôn anh.

Mà trong đầu Khương Lê có một thanh âm đang không ngừng thúc giục cô, tóm lấy, tóm lấy, nhất định phải tóm được người đàn ông này, nếu không mi sẽ chết vì hối hận!

Đạo hữu chết bần đạo không chết(*), cô không thể nào chết vì hối hận, cách thức chết vì cười chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ hiếm lạ à?

(*)死道友不死贫道 - tử đạo hữu bất tử bần đạo (đạo hữu chết bần đạo không chết): Câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng, có thể dùng 1 câu thay thế là sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi.

Ai có thể giúp cô nộp đơn xin kỷ lục Guinness với!

Cho nên cô rất nghe lời, chớp chớp đôi mắt trong veo vô tội, mở miệng hỏi, "Xin chào đồng chí, anh có đối tượng chưa?"

Biết rằng hiện tại đang ở thập niên 70, nên ngôn ngữ và từ vựng của cô đã thay đổi rồi.

Trong lòng lặng lẽ khen ngợi mình một chút, đúng là quá thông minh.

Mà Sở Vân Triệt vừa định mở miệng thăm hỏi bệnh tình, lời đến bên miệng, trực tiếp nuốt ngược trở lại.

Anh hơi nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo, có lẽ là xuất phát từ phép lịch sự, trả lời, "Không có!"

Con ngươi xinh đẹp của Khương Lê lập tức tràn ngập vui mừng, khóe miệng hơi cong lên một nét ý cười, Sở Vân Triệt đột nhiên cảm thấy tim hẫng nửa nhịp, nhưng không hề để trong lòng.

Ngay lúc anh chuẩn bị mở miệng lần nữa hỏi thăm cơ thể cô sao rồi, thì Khương Lê lại lập tức nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro