Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ý và đám người Thượng Quan Tiêu đi dọc theo Bạch Lộ Giang cả một ngày, cuối cùng thì ngừng lại nghỉ ngơi ở bên một gốc cây to. Bạch Lộ Giang là con sông chảy xuyên suốt bốn hướng  Đông Tây Nam Bắc trong Huyễn Hoặc bí cảnh, hạ nguồn của Bạch Lộ Giang chính là Ẩn Động. Tương truyền, Ẩn Động là nơi cất chứa nhiều pháp bảo của toàn tu chân giới trong trăm năm này, nhưng còn về phần Ẩn Động nằm ở đâu thì không ai rõ. Có thể nói, ba tầng bí cảnh của Huyễn Hoặc quá rối rắm và huyền ảo, chưa một tu sĩ nào có thể tìm ra cơ duyên lớn tại đây.

Ánh chiều tà nhợt nhạt phủ lên đáy mắt trong suốt lưu động của Quân Ý, Long Tu bỗng cảm thấy như nàng phảng phất có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hắn đi về phía nàng, thanh âm ôn nhu vang lên:

- Thượng Quan Phòng, ngươi có chuyện gì sao?

Quân Ý ngồi cheo leo trên một tảng đá cao, đôi chân nàng khẽ đung đưa nghịch dòng suối, từng giọt nước bắn lên đều như phát ra tinh quang tô điểm cho vẻ thanh lệ của nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đáp:

- Không có gì, đại huynh ta dặn ta ngồi đây đợi huynh ấy tìm củi trở về, Mộc Nhiên cũng đi theo huynh ấy rồi. Khúc Dao, Điền Tam và Lục Huy cũng xung phong đi dò xét địa hình, ngươi không có việc gì để làm sao?

- Ta có chứ. - Long Tu dứt khoát gật đầu.

Nàng nhướn mày nhìn hắn, kỳ quái nói:

- Vậy ngươi còn ở đây làm gì?

- Tất nhiên là để bảo vệ ngươi, đó là nhiệm vụ duy nhất cũng là quan trọng nhất của ta.

Quân Ý thần sắc có chút hoảng loạn quay lưng về phía hắn, không đáp thêm câu nào nữa. Long Tu thấy thế thì mừng thầm, dù sao hắn cũng phải lấy được niềm tin của nàng, nếu lấy được cả cảm tình của nàng thì càng tốt, việc thâu tóm Thượng Quan gia của hắn chỉ là việc sớm muộn. Long Tu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, híp mắt nói:

- Ngươi ngồi không như vậy, không cảm thấy vô vị sao?

- Vậy thì sao? - Nàng vẫn không liếc hắn lấy một cái, trong đầu nàng có vô vàn những suy nghĩ không an phận đang tuôn trào. Thật mỉa mai thay, kẻ như hắn vẫn nghĩ rằng nàng là quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp. Vì sao kiếp trước nàng lại không sớm nhìn thấu tên đạo đức giả này nhỉ?

- Ta bắt cá nướng cho ngươi ăn?

- Ta đã ích cốc rồi, không cần ăn nữa.

Long Tu nhún vai, hắn cũng không để tâm lời nàng nói mà bắt đầu thành thành thục thục cởi ngoại bào để một bên, bản thân hắn thì xắn cao ống quần lội ra giữa dòng nước mát. Quân Ý nhìn hắn bì bõm khom lưng căng mắt tìm cá dưới dòng thì bật cười, hô lên:

- Dùng cần câu không phải là được rồi sao? Mất công như vậy làm gì?!

Long Tu bí hiểm nói:

- Ngươi làm sao hiểu chứ, lại đây xem đi. Cá ở Bạch Lộ Giang này đều là vàng bạc, ngọc bảo đấy.

Nàng hơi nhướn cao người nhìn sang một chút, lại bĩu môi nói:

- Ngươi nói láo, ta có thấy cái gì đâu?!

- Vậy ngươi lại gần thêm chút nữa đi, ta giữ được nó rồi.

- Vô vị!

Miệng nàng tuy mắng nhưng thân thể đã rướn cao, ánh mắt nàng tìm tòi trong dòng nước như thể đã thấy được cái gì đó. Bỗng, nàng kinh hô:

- Ngươi nhìn xem!

Long Tu thoáng lộ vẻ ngờ hoặc, dò dẫm đi về phía nàng. Quân Ý vươn tay đẩy hắn ngã ngửa ra phía sau, gương mặt nàng lộ ra vẻ cực kỳ đắc ý. Hắn không để nàng đắc ý bao lâu, hắn nắm chặt lấy cánh tay nàng, kéo theo nàng ngã lên ngực hắn. Bọt nước thấm ướt y phục của cả hai người, nàng chật vật chống tay, lồm cồm bò dậy lại bị hắn kéo lại, Long Tu cợt nhả nói:

- Bây giờ ta muốn đòi lại món nợ của ta, được chứ?

Dứt lời, hắn vươn tay đè gáy nàng xuống, hơi thở ấm nóng của cả hai người dần quyện vào nhau, đôi môi hắn cũng kề sát môi nàng. Quân Ý cố gắng áp chế những ghê tởm trong lòng, nàng kháng cự lại hắn. Những rặng mây hồng trên gương mặt nàng cũng không biết vì ngại hay vì giận càng khiến nàng thêm thanh lệ, thoát tục, Long Tu nhìn nàng có chút si mê. Giữa thế giằng co thì giọng của Mộc Nhiên cất lên:

- A, Phòng Nhi... Long Tu sư huynh... hai người...

Quân Ý bừng tỉnh, nàng nhanh chóng phi thân lên bờ, linh lực trong đan điền cũng ngay lập tức được khởi động hong khô quần áo trên người. Thượng Quan Tiêu từ xa đi tới, tay y ôm một bó củi khô lớn, cười nói:

- Để Phòng Nhi chờ lâu rồi. Ta đã trở lại.

Mộc Nhiên lắp bắp, gương mặt nàng ửng hồng:

- Tiêu đại ca, nàng cùng Long Tu sư huynh...

- Làm sao?

Long Tu ung dung đứng dậy, tiếng nước ào ào trút xuống thu hút sự chú ý của Thượng Quan Tiêu. Gương mặt Thượng Quan Tiêu sa sầm nhìn hắn, khoé miệng y như có như không run rẩy một hồi. Mộc Nhiên quay đầu lại nhìn Long Tu, giọng nói lạnh tanh kia kết hợp với gương mặt cùng thân thể đẫm nước của hắn làm Mộc Nhiên có chút thất thần. Long Tu nhặt áo bào choàng qua người, hắn chậm rãi đi về phía của Thượng Quan Tiêu cùng ba con cá lấp lánh vảy vàng trong tay, thản nhiên nói:

- Tiểu sư muội nói nàng thấy vô vị nên ta mới bắt cá cho nàng nướng ăn. Đệ về đúng lúc lắm, cùng tham gia đi.

Thượng Quan Tiêu nghe vậy cũng chỉ gật đầu đáp ứng, không có nói thêm gì cả. Mặt trời cũng lẳng lặng lặn dần, Khúc Dao cùng Điền Tam và Lục Huy cũng trở về với những tin tức mới. Củi lửa thỉnh thoảng bùng lên những tàn tro nhỏ tản vào trong không khí, nhiệt độ ban đêm xuống thấp hơn khiến cho đám người quây quần ở đó ngồi sát lại gần nhau hơn. Tiếng nổ lách tách, tiếng côn trùng kêu ì xèo làm không gian có phần im ắng hẳn, đám người ngồi quanh đóng lửa chỉ có Mộc Nhiên là cúi đầu ăn con cá nướng thật lớn. Đột nhiên, nàng ta ngẩng lên, mặt nàng ta cảm kích nói:

- Nhờ công của Phòng Nhi muội muội, chúng ta có một bữa tối ngon như vậy. Đa tạ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro